Đêm Dài Trầm, Mộng Lưu Luyến

Chương 66: Đêm Thứ Ba (12) Tên Háo Sắc Rình Coi Thiếu Nữ Thay Quần Áo.

Hành vi mà một quân tử nên tránh không được nhìn nhưng Hoa Tỷ Thần nghĩ đến việc mình và nàng đã cùng nhau trải qua một đêm xuân. Nên nhìn, không nên nhìn, nên động hay không được động, tất cả đều đã nhìn đã sờ rồi. Ngược lại, lại không có cái gì cần phải kiêng kỵ, hắn chỉ muốn biết miếng vải bố kia dùng để làm gì thôi!

Cho nên hắn quang minh chính đại rình xem thiếu nữ thay quần áo. Nhìn mỹ nhân chậm rãi cởi bộ quần áo che khuất cơ thể ra, lộ ra bờ vai trắng nõn tinh tế, sau đó lộ tiếp...

Ặc, sau đó là khi quần áo đã cởi ra được một nửa, Thư Khuynh Mặc không cẩn thận làm rơi miếng vải xuống đất. Phải tiếp tục cởi mới đúng chứ! Nhưng rất nhanh, hắn không còn oán trách nữa. Vì cái góc độ hiện tại càng khiến công việc rình coi của hắn dễ dàng hơn.

Thư Khuynh Mặc đúng lúc đối mặt với cửa sổ để nhặt đồ, bộ quần áo nửa cởi của nàng khiến đường viền cổ dán từ bả vai đến trước ngực. Sự lộ liễu này không những đúng chuẩn để lộ ra vùng vai duyên dáng và xương quai xanh khêu gợi. Thêm cả nàng nghiêng đang mình, khiến hình dáng của cặρ √υ' căng tròn kia càng được phác họa hoàn mỹ.

Cái viền cổ chỉ giữ được hai vυ' một cách lỏng lẻo. Thêm cả chỗ vải vóc kia bó sát vào, buộc vòng quanh hai đường cong cao ngất ngưởng. Hoặc cũng vì động tác cúi người của Thư Khuynh Mặc càng phóng đại thứ nặng trình trịch kia. Giữa hai núi là một khe sâu không thấy đáy. Nếu có một ngón tay cắm vào, có lẽ không thể rút ra được đâu!

Cảnh xuân đột ngột đập vào mắt khiến Hoa Tỷ Thần không khỏi nuốt nước miếng. Chú chim non lần đầu tiên được nếm mùi vị của nữ nhân. Dù hắn luôn mặc niệm trong lòng là không có gì không có gì, đêm qua hắn mới biết được thứ này mềm mại quá nhưng đôi mắt vẫn nhìn thẳng như trước. Hoàn toàn không cam lòng rời mắt.

Thiếu nữ trong phòng chưa phát hiện bên ngoài có người. Nàng nhặt mảnh vải kia rồi đứng lên. Xuyên qua lớp quần áo mỏng manh, lờ mờ có thể thấy đôi gò xinh đẹp to trắng mềm mại vì đứng dậy nhanh chóng mà hơi nảy lên. Nụ đỏ tươi suýt chút nữa nhảy ra khỏi cổ áo. Hoa Tỷ Thần cảm thấy có một đàn nai con suýt chút nữa nhảy ra khỏi cổ họng mình. Chỉ có điều người đẹp nhặt xong rồi xoay người đi, chưa phát giác ra khiến người ta phải bóp tay thở dài.

Một nơi gió mát, xen lẫn vài vệt lạnh của sương sớm, thế mà Hoa Tỷ Thần đứng ngoài cửa sổ lại cảm thấy cơ thể nóng lên, miệng đắng lưỡi khô. Sau cánh cửa, thiếu nữ phóng đãng đã cởi bỏ mọi quần áo trên người. Dù không được nhìn chính diện bộ ngực sữa cao kều kia nhưng theo chất liệu mỏng manh của trang phục dần dần đi xuống, da thịt mịn nhẵn hiện ra từng chút từng chút một. Nét xương bướm đẹp đẽ trên lưng cũng có thể thấy rõ...

Trong kia lượn lờ đường cong mê người. Vòng eo nhỏ nhắn bình thường uốn mình như liễu, còn cả bờ mông căng nẩy ngạo nghễ ưỡn lên. Mà phía dưới lại là điểm giới hạn mắt có thể nhìn được, không cách nào nhìn nữa. Chẳng qua những phần chiếu được vào mắt đã quá mức xinh đẹp, quá hấp dẫn, quá gợi cảm...

Hoa Tỷ Thần rốt cuộc được biết công dụng của miếng vải. Miếng vải đó được dùng để bọc lấy thứ đẫy đà, mềm mại kia. Nhìn thiếu nữ cầm miếng vải, từng vòng từng vòng quấn quanh bộ ngực sữa, chỗ cao lớn khổng lồ đó thoáng chốc bị một tấm vải tầm thường che giấu. Lại vì chỗ kia quá đẫy đà, lại thắt vải quá nhanh, từ đôi môi anh đào của thiếu nữ rỉ ra lại tiếng thở dốc đau đớn.

Đến lúc này, tên nhìn trộm ngoài cửa sổ không thể tiếp tục công việc rình coi hạ lưu nữa. Vài tiếng kêu yêu kiều này nhảy vào tai hắn chẳng khác nào sấm sét chín tầng mây. Thứ dưới bụng co lại mãnh liệt. Một cỗ nóng hổi ngay lập tức từ tứ chi tụ vào một chỗ. Lúc này hắn mới phát hiện cái thứ kia đã sớm dựng lên cao cao hệt như dựng lều rồi. Dường như đang kêu gào cái gì. Hắn đành phải thi triển khinh công trở lại hồ Thương Nguyệt. Yên tĩnh ngâm trong làn nước mát lạnh của hồ một chút...

Sau khi ngâm nước hồ xong, Hoa Tỷ Thần trở lại phòng của mình. Hệt như dự đoán, người kia vốn đang ở trong phòng đã rời đi không thấy bóng dáng. Chắc là trốn tránh bản thân mình nên cầm sách vở đi học rồi. Đổi sang quần áo sạch sẽ cũng làm hắn trễ nải không ít thời gian. Mắt thấy sắp đến giờ vào lớp, hắn vội vàng chạy đến phòng học.

Phu tử luôn hô hào bài thi thư vô vị, những thứ đồ chơi cho trẻ con này mình đã được mẫu thân dạy từ khi còn bé rồi.

Nhàm chán như vậy thà gục xuống ngủ một lát. Cảm nhận được ánh mắt sáng rực chếch phía sau càng khiến hắn yên giấc. Nghĩ đến Thư Khuynh Mặc đúng là có hơi không thích mình, dù sao đêm qua bản thân đúng là hơi quá đáng. Chẳng qua là không ngờ tiểu nha đầu này còn mang thù rất sâu, thế mà lại mách phu tử mình ngủ trong lúc học. Thôi được rồi, cứ để đứa nhỏ này chọc mình mấy trò vô thưởng vô phạt này, để nàng tiêu chút tức giận cũng không sao. Nhưng hắn vẫn không nhịn được lại muốn đùa nàng một chút, tiểu yêu tinh miệng lưỡi bén nhọn, đúng là chơi rất vui!

Nhưng tiểu yêu tinh này cũng dễ xấu hổ quá. Chỉ mới nói có mấy câu, thứ màu đen bôi trên mặt kia đã không che được rạn đỏ trên khuôn mặt nhỏ nhắn rồi. Cứ thẹn thùng đi, ta cảm thấy hơi thích sự thất lễ này đó. Không biết hắn có nghe hiểu lời tỏ tình kiều diễm, lấp lửng từ câu thích kia không!

Nhìn bóng lưng chạy trối chết của nàng, nha đầu này tuy dùng vải bao lấy bộ ngực đẫy đà đằng trước, nhưng bờ mông phía sau lại không che giấu được. Bóng lưng xa xa kia càng trông thon dài mềm mại, phóng đãng thướt tha. Khiến người ta phải suy tư! Hắn đúng là thích bộ dáng xấu hổ thẹn thùng của nàng. Về sau phải tìm cơ hội để đùa giỡn nàng một chút!