Đêm Dài Trầm, Mộng Lưu Luyến

Chương 63: Đêm Thứ Ba(9)

"Ngươi nói cái gì? Nam nhân mặc áo bào lên tiếng. Sư phụ Vương Ngọc Nhi, sửa lại giáo cho ta. Ta nhất định phải báo thù!"

"Ngươi nói cái gì? Nam nhân mặc áo bào lên tiếng. Sư phụ Vương Ngọc Nhi, sửa lại giáo cho ta. Ta nhất định phải báo thù!”

"Ngươi nói cái gì? Nam nhân mặc áo bào lên tiếng. Sư phụ Vương Ngọc Nhi, sửa lại giáo cho ta. Ta nhất định phải báo thù!”

Nghe người sư phụ dùng giọng nói khô khốc đọc văn, tuy rằng đây là khúc nổi tiếng của sách thiên ca, nhưng với giọng nói vùng này thực sự khiến cho người ta cảm thấy không hứng thú nổi. Thư Khuynh Mặc kiên cường, thúc giục bản thân không được phép buồn ngủ, nàng ngồi thẳng dựa vào bàn học giả vờ nghe bài nhưng mà ánh mắt lại liếc sang phía Hoa Tỷ Thần, hừm! Tên khốn nạn, tên không biết xấu hổ!

Mà lúc này Hoa Tỷ Thần dường như không để ý đến ánh mắt thù hằn của Thư Khuynh Mặc, cả người dựa hẳn vào bàn, tay chống cằm, ngón tay thon dài không có việc gì làm liền lật đi lật lại những trang vở, chỉ trong chốc mắt đã bị giọng nói của sư phụ thôi miên mà chìm vào giấc ngủ, tuy nhiên tư thế vẫn không hề thay đổi.

Nhìn thấy hắn yên bình chìm vào giấc ngủ, Thư Khuynh Mặc cảm thấy vô cùng bực bội, tên khốn ham mê tìиɧ ɖu͙© này còn chưa ngủ đủ sao? Sáng này vào thời điểm nàng tỉnh lại thấy hắn vẫn còn ngủ, hiện tại đang trên lớp học còn ngủ tiếp, chẳng lẽ đêm qua đã hoạt động quá vất vả. . . hay sao? Tên háo sắc, tên không biết xấu hổ!

Buổi sáng khi nàng tỉnh lại thấy sắc trời đã sáng chói, những tia nắng đã xuất hiện, nửa mơ nửa tỉnh nàng cảm thấy thân thể vô cùng nặng, mở to mắt ra nhìn liền thấy có một con quái vật to lớn đang đè lên người.

Thân thể mệt mỏi, toàn thân đau nhức giống như bị ai giày vò đến kiệt sức, trong đầu là một mảnh hỗn loạn, mắt trợn tròn nhìn xung quanh, phong cảnh toàn cây cối với nước non, đây không phải phòng ngủ , thứ nàng đang nằm cũng không phải giường ngủ!

Nàng bị một thân thể nóng như lửa gắt gao ôm chặt lấy, dưới thân là chiếc áo sơ mi màu đen mỏng. . . Trong đầu lóe lên một tia sáng, mọi việc xảy ra vào tối hôm qua nháy mắt liền hiện lên trong đầu khiến nàng không ngừng cảm thấy choáng váng, chết tiệt, không biết cái tên khốn Hoa Tỷ Thần này đã làm những chuyện gì sau khi nàng ngất lịm đi. . . Không biết hắn đã làm chuyện không có liêm sỉ này trong bao lâu!

Thư Khuynh Mặc bị Hoa Tỷ Thần đặt dưới thân, tuy rằng cơ thể của hắn không trực tiếp đè lên người nàng, nhưng bị thân hình cường tráng như vậy đè lên vẫn khiến cho nàng cảm thấy khó thở.

Bàn tay của Hoa Tỷ Thần còn ôm lấy bầu vυ' trắng nõn mà mềm mại trước ngực nàng, nhũ tiêm đỏ ủng bị kẹp giữa những ngón tay hắn, hiện tại nàng cảm thấy chỗ kia vừa sưng vừa đau, thật sự rất khó chịu!

Đôi chân tê nhức khiến cho Thư Khuynh Mặc biết tên Hoa Tỷ Thần không biết xấu hổ mà đang kẹp chặt chân nàng, hoa huyệt nhỏ bé đáng thương cũng bị hắn làm cho đau buốt không thôi, cái bụng nhỏ vốn dĩ bằng phẳng hiện tại lại hơi nhô lên, nếu đoán không sai thì đêm qua khi ở trạng thái kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến cực điểm, hắn đã bắn dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng ấm đó vào sâu hoa huyệt của nàng, tϊиɧ ɖϊ©h͙ hôi hám đó vẫn còn ở trong cơ thể nàng.

Điều khiến cho Thư Khuynh Mặc xấu hổ hơn chính là khi nàng khẽ nhúc nhích liền cảm nhận được thứ dị vật đang mềm nhũn trong cơ thể có xu hướng to và cứng lên, càng lúc càng bành trướng, suốt đêm qua hoa huyệt nhỏ bé của nàng đã bị cây côn ŧᏂịŧ làm cho sưng tấy đến phát đau, "Ưʍ. . ." Thư Khuynh Mặc vội lấy tay che miệng để tránh phát ra tiếng rên, nàng đưa mắt nhìn về phía Hoa Tỷ Thần, chỗ kia của hắn có phản ứng, sợ rằng có lẽ sẽ tỉnh lại sớm thôi!

Thật sự may mắn, hai mắt của Hoa Tỷ Thần vẫn đang nhắm nghiền, chìm đắm trong giấc mộng đẹp, tuy nhiên, hắn ngủ mơ mà còn thể hiện dục vào của bản thân, thân thể cường tráng không ngừng cọ sát vào cơ thể mềm mại của nàng, dươиɠ ѵậŧ trong hoa huyệt cũng lớn dần, từ từ tiến sâu vào u cốc.

Thư Khuynh Mặc bị sốc đến mức không nghĩ được gì, vội vàng bịt chặt miệng lại. Không được, không thể trì hoãn mọi việc thêm nữa, nàng thừa dịp Hoa Tỷ Thần còn chưa tỉnh nhanh chóng rời khỏi, chờ Hoa Tỷ Thần tỉnh dậy phát hiện nàng cùng hắn làm ra loại chuyện dung tục này, lại còn cứ như vậy mà trần trụi nằm trên đất sẽ vô cùng xấu hổ!

Tuy nhiên cơ thể lại bị hắn ôm rất chặt, không có cách nào thoát ra được, bàn tay to của hắn còn ngang nhiên nắm chặt bộ ngực của cô, đồ khốn nạn này, nhìn bộ dạng tuấn tú, lịch sự như vậy không ngờ lại là kẻ mặt người dạ thú!

Thư Khuynh Mặc không còn cách nào khác, chỉ có thể lặng lẽ dùng bàn tay nhỏ bé ôm chặt lấy thắt lưng người nam nhân một cách miễn cưỡng, cẩn thận tiến sát lại phía ngực hắn, nhẹ nhàng kéo lại chiếc áo đắp lên thắt eo hai người, rồi dùng sức trở mình sang bên cạnh.

Tuy rằng không còn bị nam nhân đè dưới thân nữa, nhưng ngược lại động tác của nàng lại khiến cho bàn tay của người đàn ông nắm chặt hơn bầu ngực to tròn, dươиɠ ѵậŧ dưới hạ thân ngày càng kiêu ngạo phồng lớn, nhưng theo động tác xoay người của nàng mà đi vào sâu hơn, gần như là chạm đến cổ tử ©υиɠ nằm ở sâu bên trong!

Thư Khuynh Mặc cố gắng kiềm chế bản thân không phát ra tiếng, hơi thở trở lên gấp gáp,nàng cẩn thận liếc mắt nhìn người bên cạnh một cái, khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt không động đậy, thật tốt, vẫn còn đang ngủ!

Nàng an tâm, bắt đầu gỡ bàn tay đan đặt lên ngực mình ra, nhưng hắn nắm rất chặt, nhũ tiêm có chút ửng đỏ, đung đưa giữa hai ngón tay, nàng chỉ có thể cắn răng, cẩn thận gỡ từng ngón tay đang ôm lấy vυ' mình ra, trong lúc không cẩn thận, thân thể người nam nhân sáp lại, bàn tay còn tùy hứng vân vê bầu ngực trắng như tuyết. . .

Thư Khuynh Mặc nghiến răng, trong lòng không ngừng chửi Hoa Tỷ Thần là đồ khốn, nhưng nàng cũng chỉ có thể cắn răng, thở gấp mà chịu đựng, dùng sức lực của chín trâu hai hổ, thật vất vả mới gỡ được bàn tay to rời khỏi ngực, ngay khi ngỡ được tay hắn ra, cả người nàng đã thấm đẫm mồ hôi.

Thật vất vả mới giải quyết được vấn đề của thân trên, còn phía dưới, nơi cơ quan giao phối của hai người dính sát vào nhau mới là vấn đề khiến cho nàng cảm thấy đau đầu!

Nàng khẽ nhích thân mình, hai tay đặt lên hông của nam nhân ra sức hướng về phía trên mà nhích lên, cố gắng hết sức để cái thứ dị vật xấu xa kia rời khỏi thân thể, đồng thời còn không thể động quá mạnh, nếu không người nam nhân đang ngủ sẽ bị nàng đánh thức.

Hơn nữa. . .Nếu như rút ra nhanh quá, tối hôm qua nàng lại không thể thỏa mãn được du͙© vọиɠ kia của nam nhân kia, nhỡ hắn tỉnh lại rồi tiếp tục làm chuyện đó với nàng. . ., đồng thời nơi đó cũng dường như bị rách nên có chút đau buốt, nếu động tác quá mạnh, nàng sẽ làm đau chính mình. . .

Thư Khuynh Mặc cảm thấy vô cùng khó chịu, nàng giống như đang kéo một củ cà rốt, nhẹ nhàng, chậm rãi, từng chút, từng chút nhích lên, nhưng mà dị vật to lớn kia lại giống như lưu luyến không muốn rời khỏi hoa huyệt của cô, khi cô nhích ra một chút, lại giống như không chịu an phận mà sát lại, mỗi lần như thế lại khiến cơ thể cô không khỏi run lên vì tê dại, cũng không biết là vì gấp gáp hay sợ hãi mà trên cái trán trắng mịn đã thấm đẫm những giọt mồ hôi.

Dần dần cũng rút ra được phân nửa, thấy thắng lợi đang ở trước mắt, mồ hôi trên trán đọng thành từng giọt, chạy dọc theo hai má rơi xuống ngực của người nam nhân, nam nhân mẫn cảm liền giật nảy mình, cánh tay nàng không ngừng run lên, không đủ lực chống đỡ mà ngã mạnh xuống, cây côn ŧᏂịŧ vừa rút ra được một nửa lập tức lại cắm sâu vào hoa huyệt.

Hoa Tỷ Thần cùng nàng không nhịn được mà khẽ rên lên một tiếng.

Trái tim Thư Khuynh Mặc gấp gáp đến độ đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực, nam nhân vẫn chưa tỉnh, tuy nhiên hàng lông mi dài khẽ rung lên, dường như hắn sắp tỉnh, không dám chậm trễ thêm nữa, trong lòng Thư Khuynh Mặc đã hạ quyết tâm, nàng không để ý đến nơi đau nhức bị chà sát đến đỏ ửng phía dưới, dùng sức, rút cây côn ŧᏂịŧ đang chôn sau trong u cốc ra.

"Rách. . ." Một tiếng, Thư Khuynh Mặc chỉ cảm thấy có thứ gì đó chảy ra từ trong u cốc, vừa cúi đầu liền nhìn thấy cái miệng nhỏ ở hoa huyệt không ngừng chảy ra thứ chất lỏng màu trắng đυ.c, từ từ trượt xuống đùi, khiến người khác nhìn mà cảm thấy xấu hổ.

Thấy trời đã dần sáng, nàng nhấc cơ thể suy yếu của mình vào hồ nước lạnh, kỳ sạch sẽ thân thể, xoa xoa vết bầm và bơi đến bên tảng đá để lấy quần áo của chính mình, sau đó vội vàng rời đi. . .