Đêm Dài Trầm, Mộng Lưu Luyến

Chương 16: Đêm Thứ Nhất 15. Một Phát Không Đủ, Lại Thêm Phát Nữa

"Vương gia, bây giờ đã sắp tới phủ Thượng thư..." Phu xe ngồi ngoài xe ngựa tập trung lái xe, đã đi đến đường lớn, cách phủ Thượng thư một con đường. Hắn thở dài một hơi, bận bịu lớn tiếng bẩm báo với vương gia. Xa phu vẫn luôn lo lắng đề phòng nên không hay ở trong xe cách một cánh cửa xảy ra chuyện gì.

Đường nhỏ, vũng bùn khó đi. Hắn chỉ chú ý tập trung tinh thần để điều khiển xe ngựa. Trong khoảnh khắc, cảm giác siết chặt ấm áp khiến hắn vô cùng thoải mái, chỗ kia co giãn rất tốt khiến cho hắn chìm sâu đến mức không thể nào tự kiềm chế được. Thỉnh thoảng, hắn thay đổi góc độ đâm mạnh vào lớp lớp thịt mềm mại kia.

Tiểu nữ nhân mảnh mai cất tiếng rêи ɾỉ, nước mắt rơi xuống càng quyến rũ động lòng người khiến hắn không thể nào khống chế được. Vốn định tiếc thương cho tấm thân xử nữ mảnh mai, nhưng mà khi đυ.ng vào nơi có thể khiến người ta mất hồn thì sao có thể khống chế được. Hắn không thể kìm lòng được, tùy ý ra vào trong đóa hoa mềm mại uốn nếp, phát tiết dục võng mãnh liệt và thứ đặc thù chỉ nam nhân mới có.

"Ưʍ... Cái gì... Thành thân... A... Ưʍ..." Thư Khuynh Mặc bị vương gia tấn công dồn dập làm cho hai mắt đẫm lệ mơ hồ. Miệng nhỏ của nàng rêи ɾỉ cũng mang theo mấy phần khóc than và nghẹn ngào, giống như kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt vô cùng tận kia khiến ý thức của nàng tan ra. Mà lần kia, khi hắn đâm vào chỗ sâu nhất trong hoa tâm, cũng khiến nàng đạt đến cực khoái. Nàng cảm thấy khó chịu lại vui thích, cảm giác thích thú khó tả làm cho nàng cuộn mình thành một đoàn dựa lên người nam nhân. Nàng đã không phân biệt rõ bây giờ thân thể mềm mại run rẩy là vì xe ngựa hay bởi vì vương gia, hay bởi vì bản thân co rút...

Nhưng mà bỗng nhiên hai chữ kia truyền vào lỗ tai nàng làm cho cả người nàng chấn động, như bị sét đánh, thành thân...

Thành thân, là có ý gì, là nàng... Và vương gia sao? Là thật sao...

Đang lúc nàng không hiểu chuyện gì, đầu nhỏ đang choáng váng, thì cự vật cứng rắn nóng bỏng mang theo tìиɧ ɖu͙© ngập trời đâm vào tiểu huyệt một lần nữa. Hắn cắm mạnh vào, đong đưa ra vào, giống như muốn khiến tử ©υиɠ mở ra. Thân thể và linh hồn cùng chấn động, trong phút chốc, tiểu huyệt bỗng nhiễn siết chặt lại, cao trào tới vừa nhanh lại mạnh mẽ, một làn xuân thủy tiết ra, phun thẳng ra ngoài...

"Ưʍ... Tiểu yêu tinh... Là, thành thân..." Ngay lúc đang tiến công mãnh liệt, Hoa Tỉ Thần không nghĩ đến tiểu mỹ nhân lại đột nhiên đạt đến cao trào mãnh liệt như thế. Xuân thủy liên tục đổ ập xuống, giống như mưa to gió lớn bên ngoài và cao trào tìиɧ ɖu͙© cùng nhau đánh tới.

Hắn miễn cưỡng giữ vững mặt trận, tiếp tục đâm vào thịt mềm trong đóa hoa nhỏ. Ôi, nước mênh mông làm cho cánh hoa trong đóa hoa nhỏ rung động không thôi, thậm chí khiến cho cự vật dời vị trí, khi cắm sâu lần kế tiếp cũng đẩy trở về.

Hắn nhìn tiểu mỹ nhân đang ở trên người rơi nước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn mờ mịt luống cống, miệng nhỏ cất giọng thét lên. Tiểu huyệt lại nghênh đón cao trào một lần nữa, hắn đâm sâu vào đóa hoa nhỏ đang ướt đẫm mấy lần, cũng lên cao trào, sau đó phóng thích du͙© vọиɠ tích trữ trong cơ thể đã lâu ra ngoài...