"Còn nhớ lúc nãy, nàng đưa tay giật quần áo của bổn vương, ôm ấp yêu thương. Còn đưa tay đặt lên bảo bối của bổn vương, nhào nặn đến mức nó muốn hỏng... Thư tiểu thư nói chịu bị trừng phạt, bây giờ bảo bối của ta rất khó chịu, bổn vương đành phải tìm nơi để dưỡng thần..." Giọng nói Hoa Tỉ Thần khàn khàn, đầu nấm lớn đỏ tía đã đẩy khe u mật màu rồng ra.
Vừa mới đi vào đã cảm nhận được tầng tầng lớp lớp dày đặc cánh hoa thịt mềm đang siết chặt người xâm nhập không nể nang: "Vừa rồi nàng sờ soạng bổn vương, bổn vương cũng muốn sờ ngược lại, như thế mới tính thanh toán xong... Ngoan... Thả lỏng, cơ thể đừng căng cứng như thế. Một lát hãy kêu khẽ thôi, tránh để kẻ địch nghe thấy lại xông vào..."
Nơi ấm áp kia siết vô cùng chặt, làm hắn không thể tiến vào được. Huyệt mềm nhỏ của xử nữ bị trở ngại, không thích ứng được vật cứng rắn to lớn của hắn. Hắn đổ mồ hôi trán, hơi thở trở nên nặng nề, nhịn không được mà chuyển động thắt lưng. Hắn khẽ xoa lên cánh hoa chảy nước, để xoa dịu nỗi đau bị siết chặt.
Bàn tay hắn thò vào trong vạt áo rộng, một tay nắm chặt ngọc nhũ tròn trịa đẫy đà, tăng thêm sức mạnh giống như đang ức hϊếp nàng. Lòng bàn tay to lớn của hắn hơi nâng kiều nhũ tuyết trắng to lớn lên, ngón tay dài tò ác nắm điểm nhọn như nhụy hoa. Giống như đùa giỡn như thế mới có thể làm dịu hạ thân bị siết chặt đến đau đớn, không có cách nào tiến lên được...
"Dời bảo bối kia đi chỗ khác được không, vì sao cứ mãi chui vào giữa hai chân ta thế này... Còn nữa, vương gia, chớ sờ điểm nhọn kia. Nam nữ thụ thụ bất thân, tiểu nữ cảm thấy rất kì lạ..." Thư Khuynh Mặc khẽ nói, thuận tiện nhấc người lên, khẽ thì thầm vào tai vương gia. Gương mặt nhỏ đỏ hồng, tràn ngập tìиɧ ɖu͙©: "Ôi... Thật kì lạ... Không thể đổi cách trừng phạt khác sao... Như thế cảm thấy hơi đau... Tiểu nữ sợ đau..."
Tuy là chưa trải sự đời, không hiểu chuyện nam nữ hoan ái, nhưng mà thân thể của nàng cảm thấy không thoải mái, thậm chí còn có chút ngại ngùng khó mà mở miệng. Nam nhân như một ngọn lửa che trên người nàng, dường như trong nháy mắt có thể khiến thân thể của nàng bùng cháy...
Lòng bàn tay nam nhân mang nhiệt độ nóng bỏng chạm đến nộn thịt non mềm, giống như có từng đốm lửa nhỏ từ từ bốc lên trong cơ thể. Người thuần khiết như nàng vốn không biết đó là du͙© vọиɠ cuồng nhiệt rung động.
Ngón tay dài của nam nhân trêu đùa điểm nhọn kia, nàng chỉ cảm thấy đầu ngực nho nhỏ kia bị đυ.ng một cái đã đỏ bừng rồi vểnh lên, thậm chí hơi đau đớn. Hơn nữa, giữa chân bị gạt mở ra làm nàng cảm thấy bụng căng lên, lại bị quái vật khổng lồ nóng hỏi kia bịt kín lại, nhét vào đóa hoa nhỏ đầy tràn, ẩn ẩn có một nỗi đau đớn khó tả.
Nhưng mà sau khi cơn đau đớn hiện ra, nàng cũng không cảm thấy quá đau đớn, mà còn có một loại kɧoáı ©ảʍ kì lạ không diễn tả được. Chỗ sâu trong đóa hoa nhỏ giữa chân cũng xuất hiện sự trống rỗng kì lạ, nhịn không được mà xuân triều cuồn cuồn, mật hoa hơn người, thủy quang kỳ quái kia giống như càng chảy càng nhiều.
"Đương nhiên không thể... Khi nãy ta đã nói rồi, nàng đắc tội bổn vương, thì nàng phải ngoan ngoãn chịu trừng phạt... Chẳng lẽ nàng muốn nói chuyện đừng trừng phạt sao?" Đôi mắt đen của hắn trở nên thâm trầm, nghe lời nói ngây thơ không hiểu chuyện của tiểu nữ nhân, mà gương mặt lơ đãng ẩn chứa sắc xuân, dáng vẻ ủy khuất mông lung xinh xắn, rõ ràng trái tim rạo rực mà không biết, tìиɧ ɖu͙© bao quanh thân mà cũng không hiểu rõ. Cô nương ngốc nghếch ngây thơ quyến rũ này mới khiến máu huyết người ta muốn phun trào, yếu hầu hắn trượt lên trượt xuống...
Khóe miệng của hắn cong lên nụ cười mỉm, nhưng mà ngón tay vẫn trêu chọc, se đỉnh nhọn trên đầu ngực vài lần. Tiểu nữ nhân nhạy cảm này lại tiết ra rất nhiều mật hoa, một sợi rồi lại một sợi. Đúng là tiểu nữ nhân làm bằng nước, khiến cho người ta cực kỳ yêu thích, cũng làm cho người ta không thể nào nhịn xuống được: "Tất nhiên là phải đau đớn rồi... Không đau thì sao cô nương ngốc như nàng có thể nhớ kỹ chứ. Lần sau đừng tái phạm lại sai lầm này nữa... Ta muốn để nàng biết nàng đắc tội ta thì sẽ có kết quả gì?... Ngoan, nhịn xuống..."
Hắn đường đường là vương gia cao cao tại thương, vì một tiểu cô nương mà thật sự phải chờ đợi quá lâu rồi. Nhưng mà không phải chờ đợi càng lâu thì bông hoa mới có thể nở rộ càng xinh đẹp hơn sao? Từ trước đến nay hắn làm việc quyết đoán mãnh liệt, hôm nay vì tiểu cô nương này mà đã phá luôn quy củ của hắn, đúng là chờ đợi hơi lâu chút.
Nhưng mà nghĩ đến nơi xinh đẹp kia lại có cảm giác chịu không nổi.
Cự vật vừa mới cắm vào đã bị tầng tầng lớp lớp thịt xinh đẹp đưa đẩy, nếm được chút cảm giác ngọt ngào đã khiến xương cốt hắn như tan ra. Hắn không chịu được cảm giác mất hồn này nữa, ưỡn eo một cái, mạnh mẽ mà cứng rắn vọt vào hoa kính đầy đặn chật cứng kia.
Hắn cắn chặt hàm răng, không để ý đến màn mỏng manh bên trong tiểu huyệt mà mãnh liệt đâm sâu vào. Thân thể nghiêng về phía trước để lấn vào mật huyệt ướt đẫm, một mạch đẩy cự vật to lớn nóng hổi, đến khi đυ.ng vào khối thịt mềm đầy đắn nhỏ nhỏ nhô ra, ừm, thoải mái…