Đêm Dài Trầm, Mộng Lưu Luyến

Chương 7: Đêm Thứ Nhất 6. Ngươi Có Thể Sờ Ngực Bổn Vương, Thì Bổn Vương Có Thể Sờ Ngược Lại.

"Cảm tạ tấm lòng rộng lượng của vương gia. Không liên lụy đến phụ mẫu thì tiểu nữ đã vô cùng cảm kích, cho dù bị vương gia đánh, phạt hay là gϊếŧ, róc thịt thì tiểu nữ cũng cam tâm tình nguyện chịu phạt..."

Thư Khuynh Mặc chỉ nghe lọt câu nói "Bổn vương không phải là người giận chó đánh mèo, chuyện của ta và ngươi thì ta và ngươi giải quyết là được", nàng hớn hở ra mặt. Nhưng nàng lại không để ý đến việc vương gia nói về đống "Việc ác" mà nàng liên tục phạm phải. Đã không liên lụy đến phụ thân, ngược lại trái tim nàng cũng thả lỏng xuống...

Vì muốn biểu lộ rõ quyết tâm, nàng vẫn thẳng thắn nhắm hai mắt lại, dáng vẻ kiên cường dù cho vương gia muốn chém gϊếŧ muốn róc thịt, muốn làm gì cũng được. Nàng cố giả vờ bình tĩnh, nhưng lại không biết khi mình nói những câu kia thì lông mi dài kia lại khẽ rung động, nó đã để lộ sự sợ hãi trong lòng của nàng...

Cũng không biết lúc này gương mặt nàng xinh đẹp đến mức khiến người ta choáng váng, khuôn mặt ửng đỏ khiến cho nét đẹp ẩn giấu đều lộ ra. Dưới ánh nến, quần áo ẩm ướt mỏng manh lại làm nổi bật đường cong tinh tế tuyệt mỹ như ẩn như hiện. Còn có hai tiểu hoa lôi, vì nàng khẽ động tình mà lộ ra ngoài. Hơi thở phập phồng mà lại run rẩy, lại giống như quả nhỏ đang chờ hài xuống...

Bên trong chiếc váy bị mưa tạt ướt nhẹp, có thể thấy được cặp chân dài kia kẹp lấy quái vật khổng lồ đang đứng thẳng lên. Bảo bối kia bị tay nhỏ hơi lạnh vuốt ve mà liên tục biến thành vật to lớn cứng ngắc. Côn ŧᏂịŧ kia không chỉ đẩy vạt áo của hắn, mà khiến qυầи ɭóŧ rộng lớn của hắn nhô cao tạo thành sườn núi cao ngất. Nó dao động vọt qua nơi mềm mại giữa hai chân cứng rắn, đâm nhẹ vào chỗ mềm mại của cánh hoa nhỏ. Không chỉ biến lớn dài ra đâm xuyên giữa hai chân nàng, mà khiến cho đáy váy ẩm ướt ngay chỗ tiếp xúc tạo thành hình dáng sườn núi nhỏ...

Ngón tay dài như hoa tươi lại cẩn thận cầm đầu nấm cách một lớp vải đang ngày càng to lớn, nhìn kỹ một chút, dường như có thể thấy chân dài đang kẹp cự vật hơi run rẩy. Bởi vì ướt mà có thể nhìn thấy một đám cỏ đen mềm mại xuyên qua lớp vải mỏng manh...

"Thư tiểu thư đã thẳng thắn như thế, bổn vương cũng không phải là người cầm quyền ngang ngược, cũng vô cùng công bằng..."

Cảnh xuân chọc người kia như ẩn như hiện, nửa ẩn nữa lộ. Nếu như Hoa Tỉ Thần có thể nhịn xuống không hành động thì hắn không phải là Hoa Dương vương gia muốn gì làm nấy nữa. Hơn nữa, dù cho hắn nhịn được, nhưng cự vật nóng bỏng dưới miệng dịu dàng kia lại không nhịn được đã đến cửa mà không vào...

Nhưng mà mọi thứ vẫn cần phải từ từ mưu tính, mới là tình thú...

Nếu như hắn dùng quyền thế cưỡng ép Thư gia tiểu thư này, sợ là Thượng thư Thư gia cũng chỉ có thể mắt rưng rưng, miệng hơi cười mà cung kính đem nữ nhi đưa vào phủ của hắn làm thϊếp. Nhưng mà như thế lại mất tình thú, lại nói, nữ tử có thể làm cho hắn có phản ứng lớn như thế thì làm vương phi cũng không phải không thể..."

Tay lớn thử nắm lấy bộ ngực sữa đầy đặn cao ngất đang khẽ run, lại không nghĩ đến tay hắn lại không thể nắm trọn nơi mềm mại kia. Đúng là không thể dùng một tay để nắm hết bộ ngực sữa kia được, hắn đã chạm qua rất nhiều người, nhưng cảm giác đầy đặn này không có mấy người có được. Cũng không phải là chỉ sờ một cái ở nơi mềm mại kia làm hắn mất hồn, nhưng mà tiểu thư Thư gia này chỉ mới mười lăm tuổi, vậy mà đã phát dục khiến cho người ta muốn chảy máu mũi...

"A... Vương gia, ngài..."

Mặc dù đã nhắm hai mắt lại, nhưng giác quan của Thư Khuynh Mặc vẫn rất nhạy cảm, cảm nhận được ánh mắt như lửa nóng đang nhìn nàng từ trên xuống dưới. Chẳng hiểu sao lại giống như khơi lên vài đốm lửa nhỏ trong thân thể của nàng, vải vóc ướt sũng ôm lấy thân thể càng làm nàng cảm thấy không thoải mái...

Nàng đã quen với cảm giác trơn ướt, lạnh lẽo kia dính vào da, giờ phút này lại giống như có lửa nóng dần dần bốc lên trong thân thể. Đúng là vô cùng quái dị, nàng cố gắng giả vờ bình tĩnh chờ vương gia nói ra câu trừng phạt...

Lại không nghĩ đến có một bàn tay đặt lên ngọc nhũ của nàng, bàn tay ấy mang theo nhiệt độ và sức mạnh, cách một lớp áo bao lại nơi đầy đặn của nàng...

Bất chấp cảm nhận thế nào, nàng hoảng sợ lập tức mở hai mắt ra, đập vào mắt chính là gương mặt tuấn tú được phóng to...

Nàng nơm nớp lo sợ mở miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì...

Trong nháy mắt đầu rối như tơ về, lại chỉ có thể ngơ ngác trừng to mắt, nhưng cũng không dám đẩy Hoa Dương vương nổi tiếng này ra...

Đầu óc nàng vốn thông minh, làm thơ ngâm thơ vốn không thành vấn đề. Nhưng vào tối nay, trong xe ngựa này đầu óc lại như cục bột nhão, chính mình cũng không biết phản ứng ra sao. Nàng lại nghe được giọng nói vang vang của vương gia ở đối diện, nói với xa phu ở phía bên ngoài:

"Vương xa phu, ngừng xa liễn ở chỗ trống trải ven đường, tắt đèn lưu ly sau đó hồi phủ điều khiển xa liễn của quận chúa tới đây... Mặt khác, phân phó tỳ nữ chuẩn bị một bộ quần áo mới, mang đến cho tiểu thư Thư gia..."