Đêm Dài Trầm, Mộng Lưu Luyến

Chương 1: Mở Đầu

"Mình nói, A Mặc... Kích thước của người Âu Mỹ kia thật đúng là lớn lại xù xì... Nơi này thật sự là thiên đường mà, có muốn chị giới thiệu cho em mấy người có cái đó thô to để em làm chuyện ấy lần đầu..."

Trong video, cô gái xinh đẹp mang tất lưới gợi cảm, để lộ ra bộ ngực to lớn làm người ta choáng váng, vô cùng gợi cảm mê người, miệng cứ phun ra nuốt vào không thể nào nhã nhặn hơn...

"Nói lại, mình đến nước ngoài đã sắp nửa tháng rồi, sao cậu lại không chủ động gọi điện cho mình... Có phải có người đàn ông nào rồi không... Mà cũng hiếm ghê, đã hai mươi lăm tuổi rồi mà còn chưa trải qua mùi vị đàn ông, ngọc nữ băng sơn như cậu có muốn trải nghiệm... Đừng có vùi đầu xem sách nữa, có tập trung lắng nghe mình nói chuyện không đấy..."

"Chị ơi, gần đây cậu nói lời thô tục càng nói càng mượt, nếu không phải vì tình bạn nhiều năm của chúng ta, thì nhất định mình sẽ bêu xấu cậu đấy... Dạo này mình cũng không tập trung học mà, lại nói thời gian rảnh rỗi của cậu đều dành để thay đàn ông còn nhiều hơn thay quần áo, mình sợ gọi điện thoại làm hỏng chuyện tốt của cậu..."

Thư Khuynh Mặc đang vùi đầu đọc sách thì bất đắc dĩ ngẩng đầu lên nhìn về phía cô bạn thân đang hớn hở kia, cô im lặng...

"Về phần người đàn ông gì đó, cậu biết mình luôn cảm thấy đàn ông là sinh vật bị thú tính chi phối mà. Hơn nữa, chuyện nam nữ hoan ái đối với với mình là chuyện dơ bẩn cợt nhả được chưa? Nghĩ đến chuyện mình vô tình nhìn thấy bộ phim đó của cậu thì mình đã cảm thấy buồn nôi muốn ói rồi..."

"Tính cách cậu quá mức lạnh lùng, thật sự đã lãng phí vẻ bề ngoài xinh đẹp mà thượng đế ban cho. Một khuôn mặt đẹp đến mức ai cũng ganh ghét, một dáng người nóng bỏng bốc lửa, ngực lớn eo nhỏ chân dài, ngay cả mình là cô gái xinh đẹp được mọi người theo đuổi cũng ghen ghét. Mà cậu lại không có đàn ông, thật là phung phí của trời mà..." Cô gái xinh đẹp được mọi người theo đuổi tức giận, ngón tay hận không thể xuyên qua màn hình chọt vào mặt Thư Khuynh Mặc: "A Mặc à, cậu thật sự không cân nhắc chọn một người trong đám người theo đuổi đông đảo của cậu..."

"Ngừng, cậu nói cho mình biết đám người đông đảo theo đuổi cậu đi, đám người theo đuổi cô gái xinh đẹp khi đến nơi tha hương tha hương nơi đất khách quê người, có phải đã thu nhập những người đàn ông tóc vàng mắt xanh kia ở dưới váy... Lại nói, cậu hàng đêm vui thú, thân thể có khỏe hay không..." Thư Khuynh Mặc cười ma mãnh, dùng tay nâng cằm bắt đầu xem sách chuyên ngành phức tạp khó nhằn.

"Đương nhiên là vô cùng khỏe, mình dễ chịu mặt mày tỏa sáng, vẻ mặt sáng láng, nhan sắc đã gần tới đỉnh cao... Gần đây mình gặp được một anh đẹp trai tóc vàng..." Sau khi ba hoa thì lại không ngừng được, nói đến miệng đắng lưỡi khô thì lại nhìn thấy Thư Khuynh Mặc vẫn vô cùng bình tĩnh, vô cùng tập trung xem sách trên bàn: "Cậu đúng là cô gái vùi đầu vào sách không có thuốc chữa, nhưng mà nghe nói loại phụ nữ lạnh lùng như cậu mà gặp được người đàn ông đích thật thì sẽ phóng đãng đến mức cả mình cũng sợ hãi..."

"... Phóng đãng..."

Thư Khuynh Mặc ngẩng đầu khóe miệng cong lên, thoáng qua nụ cười ngọt ngào...

"Không không không... Cậu nghe lầm rồi, vừa rồi mình mới nói vòng ngọc trên tay cậu thật sự rất đẹp, tỏa ra ánh sáng lung linh..." Nhìn thấy nụ cười rung động lòng người lại xen lẫn sự ngọt ngào kì quái kia, cô gái ở bên kia bờ đại dương nhìn nhau cách một chiếc máy tính rùng mình một cái.

Không khí nguy hiểm có thể bùng nổ, cô vội vàng viện lý do, lại phát hiện vòng tay trên cổ tay trắng như tuyết của Thư Khuynh Mặc không tệ: "Thật đó, cách màn hình nhưng mình có thể cảm nhận được ánh sáng của vòng ngọc đó, chắc chắn có giá trị không nhỏ..."

"Cậu nói chiếc vòng tay này à, hôm nay lúc đi dạo phố mình vô tình thấy nó trên vỉa hè. Mình cảm thấy chiếc vòng màu xanh ngọc này rất đẹp nên nhích lại gần nhìn một chút, nên bị ông chủ dụ đeo thử, rốt cuộc không lấy xuống được... Còn lừa hết tám ngàn của mình, còn nói là có duyên nên giảm giá..."

Nhắc đến chuyện này thì tâm trạng Thư Khuynh Mặc lại không vui, rõ ràng cô không muốn đeo những vòng tay vướng víu này, nhưng mà chỉ mới nhìn vài lần đã bị ông chủ đeo mạnh vào tay. Mà còn không thể lấy xuống được, không thể không bỏ tiền ra...

"Vậy mà lại không lấy xuống được, thần kỳ như thế... Mình cảm thấy màu ngọc này nhìn không tệ, không chừng cậu còn lời nữa đó. Có thể cậu là người có duyên với nó, có thể vòng tay này sẽ dẫn cậu tìm được người đàn ông của đời mình. Sau đó cậu sẽ bước chân lên con đường phóng túng quá độ... Ai da... Bên này... Mạng bên này... Mạng bên này không tốt... Mình ngắt đây..."

Ý thức được chuyện có khả năng xảy ra, cô vội vàng giả vờ tín hiệu không tốt trước mặt Thư Khuynh Mặc, giả vờ trò chuyện ngắt quãng, sau đó quyết định tắt máy.

Thư Khuynh Mặc vừa bực mình vừa buồn cười, cô không hiểu vì sao mình lại trở thành bạn thân với cô gái có tính cách hoàn toàn trái ngược này nữa. Thật đúng là tạo hóa trêu ngươi, nhưng mà cô ấy cũng cho cuộc sống bình thản vô vị của mình thêm rất nhiều niềm vui...

Sau khi rửa mặt xong xuôi cô nằm trên giường lớn nhắm mắt nghỉ ngơi, cô cũng không biết bỗng nhiên vòng tay màu ngọc bích trên cổ tay hiện lên ánh sáng màu xanh lục...

Cô từ từ chìm vào mộng đẹp, cũng không biết câu nói của bạn mình lại trở thành lời tiên tri. Sắp tới chờ đợi cô đó là một giấc mộng xuân triền miên, giống như vĩnh viễn không ngừng nghỉ hàng đêm đều xuất hiện…