Khế Ước Quân Hôn

Quyển 2 - Chương 101

Editor: Puck - Diễn đàn

Đỗ Hâm Lôi núp trong bóng tối chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo, trợn mắt há hốc mồm. Hoắc Vân Phi đã buông bàn tay che miệng cô rồi, cô lại một lời cũng không nói ra được.

Mới vừa rồi Triệu Bắc Thành đã nói rõ ràng bên tai cô, anh nói để máy bay chiến đấu tập trung hỏa lực nổ núi, bởi vì anh thông quá mức độ vết thương bị rắn cắn trên người Hồng Khuê suy đoán ra Hoắc Vân Phi cũng không trốn xa, có lẽ đang giấu mình ở gần đó.

Anh không nhắc tới cô Đỗ Hâm Lôi, cũng không giống như biết cô và Hoắc Vân Phi ở chung một chỗ. Điều này sao có thể?

Trong lòng Đỗ Hâm Lôi rất loạn, bị đè nén đến khó chịu. Cho tới nay, cô luôn lòng không có tâm tư khác với Triệu Bắc Thành. Cho dù rơi vào trong tay Hoắc Vân Phi, lòng của cô cũng chưa bao giờ phản bội Triệu Bắc Thành.

Vì sao, Triệu Bắc Thành lại vô tình với cô như vậy?

Chẳng lẽ anh đã quên bọn họ đã từng yêu nhau sao?

Chẳng lẽ anh đã quên mất tình cảm với cô rồi sao?

Triệu Bắc Thành chậm rãi bước tới cầu thang máy bay, không có ý tứ quay đầu lại. Trên trời còn có ba chiếc máy bay chiến đấu đang lượn vòng, chỉ chờ chiếc máy bay chiến đấu của Triệu Bắc Thành chỉ huy cất cánh, bọn họ sẽ hợp lực san bằng ngọn núi này.

Cho dù Hoắc Vân Phi náu mình ở đâu, cũng sắp hài cốt không còn.

“Nợ nhân tình của anh, hiện giờ tôi trả lại cho anh!” Đỗ Hâm Lôi quay đầu lại, tròng mắt sang ngời nhìn chằm chằm Hoắc Vân Phi ở bên cạnh, dứt khoát kiên quyết nói, “Đợi lát nữa tôi giữa chặt Triệu Bắc Thành, anh đi nhanh đi!”

Đây là biện pháp chạy trốn duy nhất, nếu không bọn họ nhất định sẽ vùi thân dưới mảnh vụn nham thạch nơi sườn núi này.

Hoắc Vân Nhìn nhìn cô thật sâu, giống như đang ngẫm nghĩ có cần thả cô ra ngoài không.

Đỗ Hâm Lôi đã không kịp đợi anh ân chuẩn, cô đẩy anh ra, cũng bước nhanh ra ngoài.

Lô Lập Hoàn nâng súng lên chĩa về phía Đỗ Hâm Lôi, ánh mắt lại nhìn về phía Hoắc Vân Phi.

Hoắc Vân Phi mím môi mỏng lại, chân mày nhíu chặt, tròng mắt ưng sắc bén nhìn chăm chú vào bóng hình nhỏ bé dần đi xa, cuối cùng hạ quyết tâm, “Chúng ta đi!”

Lô Lập Hoàn hiểu ý, nhân cơ hội Đỗ Hâm Lôi ra ngoài giữ chân Triệu Bắc Thành, đi theo phía sau Hoắc Vân Phi, nhanh chóng lẻn vào trong bụi cỏ rậm rạp phía sau vách núi.

Cuối cùng ngoái đầu nhìn lại, Hoắc Vân Phi đã không thấy được bóng dáng Đỗ Hâm Lôi,

biểu hiện trên mặt phức tạp nhìn không thấu cảm xúc chân thật. Cuối cùng, anh vẫn quay đầu đi, không chút do dự rời đi.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

“Triệu Bắc Thành!” Đỗ Hâm Lôi đi nhanh ra ngoài, cao giọng kêu Triệu Bắc Thành đã chuẩn bị vào cửa cabin.

Thân thể tráng kiện của Triệu Bắc Thành run lên, giống như không tin, anh xoay người nhìn lại, nhìn thấy bóng hình xinh đẹp làm anh ngày nhớ đêm mong, “Hâm Lôi!” Anh dùng tốc độ nhanh nhất chạy xuống bậc thang, không tự chủ được chạy về phía Đỗ Hâm Lôi.

Người yêu xa cách dùng tốc độ cực nhanh ôm lấy nhau, nhiệt độ và mùi vị quen thuộc khiến cho bọn họ cảm thấy như cách một đời. die nda nle equ ydo nn

“Bắc Thành!” Mềm giọng nỉ non, không còn căm tức nữa.

“Hâm Lôi!” Không tiếng động nghẹn ngào, uất ức khổ sở.

“Em cho rằng sẽ không còn được gặp lại anh nữa!” Đỗ Hâm Lôi ôm thật chặt cổ của anh, giống như sợ hơi lỏng buông tay, anh sẽ biến mất không thấy nữa.

Triệu Bắc Thành nhắm đôi mắt tuấn tú lại, ngực phập phồng kịch liệt. Đột nhiên, anh đẩy Đỗ Hâm Lôi ra.

Đỗ Hâm Lôi không ngờ anh sẽ như vậy, trong lúc nhất thời hơi kinh ngạc giật mình.

“Chúng ta…” Bằng thời gian nhanh nhất Triệu Bắc Thành khôi phục lại bình tĩnh, trầm giọng nói, “Chúng ta nhanh tới máy bay, nhất định phải nổ chết Hoắc Vân Phi, không để cho anh ta chạy thoát!”

Chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh xuyên thẳng từ sống lưng thẩm thấu tận ngọn tóc, cả người cô lạnh lẽo. Một hồi lâu, lắp bắp hỏi, “Anh biết em ngồi chung một chiếc máy bay với Hoắc Vân Phi?”

Thấy ánh mắt khϊếp sợ của Đỗ Hâm Lôi, Triệu Bắc Thành do dự trong chốc lát, nhưng anh nhanh chóng xoay người, ra lệnh với chiến sĩ bên cạnh: “Áp giải cô ấy lên máy bay! Động tác phải nhanh!”

Hôm nay, anh thề phải nổ Hoắc Vân Phi thành bụi, không chết không thôi!

Đỗ Hâm Lôi còn đắm chìm trong khϊếp sợ chưa tỉnh lại! Anh không phủ nhận lời của cô, thì ra anh thật sự sớm biết cô và Hoắc Vân Phi ngồi chung máy bay, nhưng anh vẫn ra lệnh cho người bắn thủng bình xăng máy bay, hiện giờ lại định tập hợp ba chiếc máy bay chiến đấu còn lại dùng hỏa lực nổ tung đỉnh núi này thành đống hoang tàn san thành đất bằng.

Nếu cô không kịp thời đi ra, đương nhiên có thể chôn

theo Hoắc Vân Phi!

Triệu Bắc Thành biết rất rõ ràng, anh thế mà lại không bận tâm đến an toàn của cô.

Có hai chiến sĩ đi tới, ngược lại không ra tay với Đỗ Hâm Lôi, dùng giọng điệu không cho từ chối nói với cô: “Liên trưởng Đỗ, mời lên máy bay, đây là mệnh lệnh của đoàn trưởng Triệu!” d1en d4nl 3q21y d0n

Đỗ Hâm Lôi gật đầu một cái, tỏ ý hiểu rõ. Cô đi nhanh mấy bước, dẫm lên bậc thang đi vào cabin, đuổi theo Triệu Bắc Thành.

Triệu Bắc Thành cảm thấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của Đỗ Hâm Lôi cầm lấy bàn tay to của anh, thân thể cường tráng cứng đờ, muốn hất tay cô ra lại không hạ quyết tâm được.

Hâm Lôi, Hâm Lôi anh thích nhất! Nếu có thể, anh cam nguyện nâng cô trong lòng bàn tay cưng chiều! Nhưng mà… Cô phản bội tình yêu của bọn họ, phản bội anh!

Nhớ tới Đỗ Hâm Lôi cười tươi như hoa ở bên cạnh Hoắc Vân Phi, lòng anh liền như đao khuấy. Tấm hình kia còn bị anh giữ trong áo bên người, thường xuyên nhắc nhở mình, tình yêu là một lời nói dối to lớn, đã sớm không còn tồn tại.

“Triệu Bắc Thành!” Đỗ Hâm Lôi thấy anh không quay đầu lại, cũng không đáp lại cô, rõ ràng lạnh nhạt và xa cách cô. Lòng của cô, lạnh hơn.

Triệu Bắc Thành không hất tay của cô ra, cũng không trả lời cô, chỉ mặc cho cô nắm mà thôi, anh ra lệnh cho các chiến sĩ mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, để phi công chuẩn bị sẵn sàng cất cánh.

Từ đầu đến cuối, ánh mắt của anh đều không muốn nhìn thẳng vào mắt Đỗ Hâm Lôi, anh biết cô rất thông minh, sẽ nhanh chóng hiểu được anh đã từng sinh ra ý tưởng muốn để cho cô chôn theo Hoắc Vân Phi. Nhưng anh không có đường lui! Hiện giờ chấp nhất duy nhất của anh chính là nổ chết Hoắc Vân Phi, tuyệt đối không để cho người đàn ông này chạy trốn lần nữa.

Đỗ Hâm Lôi cười chua xót, một giây sau, cô rút súng lục từ bên hông Triệu Bắc Thành ra chĩa vào gáy của cô, lạnh giọng cảnh cáo: “Đừng động!”

Ai cũng không ngờ Đỗ Hâm Lôi thế mà lại chĩa súng về phía Triệu Bắc Thành, tất cả các chiến sĩ đều có phần phản ứng không kịp.

Triệu Bắc Thành vừa giận vừa sợ, anh đảo mắt nhìn chăm chú vào cô gái bên cạnh, khàn giọng hỏi, “Em đây là có ý gì?”

“Ý của em rất đơn giản, không cho nổ núi!” Đỗ Hâm Lôi gạt chốt, ánh mắt bén nhọn, “Nếu không anh và em đồng quy vu tận!” dinendian.lơqid]on

“Em nói cái gì?” Triệu Bắc Thành quả thật muốn điên rồi! “Em muốn cùng anh đồng quy vu tận?”

“Đúng vậy!” Đỗ Hâm Lôi nén lệ cười cười, “Không phải anh muốn để cho em chết sao? Một mình em đi quá cô độc, muốn kéo theo anh cùng làm bạn!”

“Anh không có!” Triệu Bắc Thành không ngờ cô sắc bén như thế, trực tiếp vạch trần tâm bệnh của anh, anh theo bản năng biện luận vì mình, lại thiếu tự tin, “Anh không muốn để cho em chết! Anh chỉ muốn gϊếŧ Hoắc Vân Phi!”

“Đủ rồi!” Đỗ Hâm Lôi không muốn nghe anh ngụy biện, trong tròng mắt sáng trong veo tràn đầy thất vọng và đau lòng, “Triệu Bắc Thành, anh là đàn ông phải dám làm dám chịu! Tại sao không thể quang minh chính đại nói cho em biết, anh ghét bỏ em bị Hoắc Vân Phi làm bẩn, muốn nhân cơ hội diệt trừ em!”

“Không phải! Anh không có!” Triệu Bắc Thành mất khống chế quát lên, “Anh không bởi vì em bị làm bẩn mà ghét bỏ em, không có!”

Lòng, thật đau! Anh nên nói nội tâm phức tạp vi diệu của anh cho cô như thế nào? Phải làm như thế nào để nói ra tình cảm rối rắm vừa hận vừa yêu của anh đối với cô?

“Anh thay đổi!” Đỗ Hâm Lôi lầm bầm tự nói, “Anh không còn yêu em nữa!”

Nếu anh vẫn còn yêu cô, tuyệt đối sẽ không có chuyện biết rõ cô và Hoắc Vân Phi ngồi chung một chiếc máy bay mà còn ra lệnh cho người bắn thủng bình xăng; nếu anh vẫn còn yêu cô, tuyệt đối sẽ không có chuyện biết rõ cô và Hoắc Vân Phi ở chung một chỗ, còn để cho ba chiếc máy bay chiến đấu kết hợp với anh oanh tạc ngọn núi này!

Anh trăm phương ngàn kế muốn đẩy cô vào chỗ chết! Nếu đến bây giờ còn tin tưởng anh yêu cô, mới là ngu không ai bằng.

Trong lòng Triệu Bắc Thành tâm niệm không thể để cho Hoắc Vân Phi chạy thoát, bỏ qua cơ hội này về sau muốn tính mạng của Hoắc Vân Phi càng thêm không có khả năng, “Còn ngây người ra đó làm gì? Cô ấy tình nguyện nổ súng cứ để cho cô ấy nổ súng là được! Các cậu thi hành mệnh lệnh, máy bay lập tức cất cánh, đồng tâm hiệp lực với ba chiếc máy bay chiến đấu khác oanh tạc ngọn núi này!”

“Mấy người ai dám động đến!” Đỗ Hâm Lôi không kiềm chế được cảm xúc nã một phát súng lên vai Triệu Bắc Thành, một lần nữa đè họng súng lên trên trán anh, thét to, “Đừng ép tôi, tôi thật sự sẽ đồng quy vu tận với anh ta!”