Khế Ước Quân Hôn

Quyển 2 - Chương 65-2: Em rút lui 2

Editor: Puck - Diễn đàn

Lương Tuấn Đào mặc thường phục, anh tuấn to lớn, khó nén khí chất cao quý phi phàm. Bên cạnh anh mang theo Lâm Tuyết, Phùng Trường Nghĩa, còn có Vân Phàm.

Bên người Thạch Vũ mang theo Đề Lạp Đạt, còn có một vài anh em thân tín, đều là thợ đào mỏ anh mang từ mỏ vàng tam giác vàng tới.

Ở lưỡi liềm vàng, trong vòng nửa năm ngắn ngủi, bởi vì có Isaac che chở, thế lực của Thạch Vũ phát triển nhanh chóng, thâu tóm rất nhiều địa bàn, trở thành người bấm ngón tay khẽ đếm ở địa phương.

Phạm vi thế lực của Mạc Sở Hàn lớn nhất, nhưng nửa năm gần đây không biết vì sao, anh ta chán chường sa sút cực điểm, gần như không hề có bất kỳ thành tựu gì. Nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa, kiêng dè với phạm vi thế lực của NT, các trùm buôn thuốc phiện không có niềm tin tuyệt đối cũng không muốn chủ động đi kɧıêυ ҡɧí©ɧ trêu chọc anh ta.

Trừ Mạc Sở Hàn, Isaac có thế lực mạnh nhất, nhất là nửa năm gần đây, bởi vì có súng ống đạn dược của Thạch Vũ trợ giúp, Isaac như hổ thêm cánh, dã tâm bừng bừng, chính anh thề sớm muộn gì cũng sẽ thâu tóm NT

Isaac đưa cho Thạch Vũ một chiếc máy bay trực thăng, tùy ý có thể ra vào phạm vi địa bàn của anh, sẽ không có ai ngăn cản tra hỏi, đây là đặc quyền Isaac cho Thạch Vũ, đồng thời cũng có thể nhìn anh anh coi trọng và tin tưởng Thạch Vũ. dfienddn lieqiudoon

Máy bay trực thăng chở mười mấy người tính cả thân tín của Thạch Vũ bên trong tới hang ổ của Isaac, ngoài dự đoán của mọi người, hóa ra nơi này là một trấn nhỏ khá có quy mô.

Khi hạ xuống, mặt đất dĩ nhiên có nhân viên chỉ huy, chậm rãi đáp xuống trên đất trống, lập tức có nhân viên vũ trang cầm súng tự động kiểu nhẹ đi lên phía trước.

Mở cửa cabin ra, Thạch Vũ mang theo Đề Lạp Đạt dẫn đầu ra khỏi cabin, dùng ngôn ngữ địa phương nói mấy câu với những tên nhân viên vũ trang kia.

Những nhân viên vũ trang kia dùng ánh mắt hoài nghi theo dõi đoàn người Lương Tuấn Đào nối đuôi đi xuống, cuối cùng nể mặt mũi Thạch Vũ, rốt cuộc không soát người, cũng không làm khó, cứ cho đi như vậy.

Máy bay hạ cánh, rất nhanh có ba chiếc xe chạy tới nghênh đón, bọn họ chia ra lên xe, đoàn người chầm chậm vào trong trấn nhỏ.

Trấn nhỏ rất phồn hoa, nhà cao tầng cũng không phải thấy nhiều, nhưng tòa nhà cao năm tầng sáu tầng ngược lại chỗ nào cũng có. Cửa hàng, quán trọ, còn có tiệm đồng hồ, khách sạn… Đường cái chật chội, sông xe chảy xuôi, vốn không có khác biệt gì thành thị nhỏ ở trong nớc.

Chỉ có điều người đi trên đường đều là mũi cao mắt to, có che mặt, người Ả Rập chiếm đa số, còn có người Iran và người Myanmar.

“Tình hình giao thông ở lưỡi liềm vàng tốt hơn một chút so với ở tam giác vàng, nơi này đa số là đồng bằng, không dãy núi trùng điệp như ở tam giác vàng. Thành trấn nhỏ như vậy, ở lưỡi liềm vàng nhiều không kể xiết!” Thạch Vũ dùng tiếng hoa theo chân giải thích phong thổ dân tình địa phương cho bọn họ.

Lâm Tuyết nhìn ngoài cửa xe, những người đi đường đặc biệt rõ ràng lộ ra là dân tộc khác, không khỏi hỏi, “Ở đây rất ít người Hoa sao?”

“Ừm!” Thạch Vũ gật đầu nói, “Người Hoa cũng không nhiều! Chủ yếu là người Tanzania và từ tỉnh Balochistan của Pakistan, bọn họ lấy thượng võ và nhanh nhẹn dũng mãnh tự xưng. Cho nên dân tình nơi đây rất thưởng thức thượng võ, vũ lực có thể chinh phục tất cả

(*) Tỉnh Balochistan: Là tỉnh lớn nhất của Pakistan, chiếm 44% diện tích cả nước.

Đây là lý do vì sao Thạch Vũ dẫn dắt mấy ngàn thợ đảo mỏ có thể nổi lên trong thời gian ngắn ngủi nửa năm, trở thành ngôi sao mới ở lưỡi liềm vàng. Đại đa số cư dân sinh hoạt ở đây cũng đầy lực thượng võ, thế lực của ai cường đại, thủ đoạn của ai khát máu tàn nhẫn, bọn họ sẽ thần phục người đó. die,n; da.nlze.qu;ydo/nn

Từ xưa tới nay, chủng tộc cư dân ở đây hỗn loạn ở chung, duy trì phong cách dân tộc truyền thống và cá tính, tương đối tự do lui tới với ba nước vùng biên giới. Chính phủ ba nước Afghanistan, Pakistan và Iran đều không tiến hành quản lý hành chính có hiệu quả với nơi này, khiến cho vùng đất này trong lâu dài trở thành khu vực không ai quản lý.

Nơi này trừ sản xuất thuốc phiện, thuốc giảm đau ra, còn sản xuất ma túy và chất kí©ɧ ɖụ©, hơn nữa nó lại là cửa ngõ thông ra Âu Mĩ, từ Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và Iran, cũng có thể vận chuyển thuốc phiện đi các nơi Âu Mỹ. Hiện giờ “Lưỡi liềm vàng” đã trở thành cầu lục địa và ràng buộc thị trường mua bán thuốc phiện kết nối Âu Á.

(*) Cầu lục địa: là thuật ngữ dùng riêng cho vận chuyển container, được hiểu là đoạn vận chuyển trên đất liền nối liền với các đoạn hành trình đường biển, được các hãng tàu áp dụng với mục đích là giảm thời gian vận chuyển, tăng mức độ dịch vụ door-to-door.

Chính là một mảnh đất màu mỡ như vậy, nhưng không có một vương giả chân chính xưng bá nơi này, tổ chức NT đã từng hiển hách một thời, nhưng ánh mắt mọi người đều sáng như tuyết, bọn họ đều tận mắt nhìn thấy NT đang dùng tốc độ khó tin nổi mà suy nhược đi xuống.

Chờ một khi NT suy sụp, lưỡi liềm vàng tất sẽ đại loạn, thế cục các trùm buôn thuốc phiện xưng hùng xưng bá tranh giành sẽ tái diễn, vẫn hỗn loạn chém gϊếŧ tiếp, cho đến khi độc vương chân chính có thể thống trị mảnh đất này xuất hiện.

“Em cho rằng…” Lâm Tuyết định nói, cô vốn tưởng rằng Hoắc Gia Tường là chúa tể đứng sau màn của tổ chức NT, nhưng hiện giờ xem ra, dường như không phải! Hơi thở ra một hơi, lại cảm thấy trong lòng hơi tắc nghẽn, cảm giác nói không ra lời.

“Hoắc Gia Tường không có tính toán chấm mυ'ŧ lưỡi liềm vàng, ông ta là lão hồ ly, biết cái gì gọi là tham thì thâm!” Lương Tuấn Đào biết ý của cô, liền nói tiếp.

Con người thường thường không vượt qua được lòng tham, luôn muốn phạm vi thế lực mở rộng đến càng lúc càng lớn! Nhưng Hoắc Gia Tường thủy chung duy trì đầu óc tỉnh táo, ông biết cái gì nên kiên trì, cái gì nên vứt bỏ, cho nên, ông thủy chung vững vàng chiếm cứ tam giác vàng, cho dù Tào Dịch Côn có quân đội làm hậu thuẫn, mười năm nay vẫn không cách nào nhìn theo bóng lưng.

“Nếu nhà họ Hoắc không có ý định nhúng tay, hành động lần này của chúng ta sẽ thuận lợi hơn!” Phùng Trường Nghĩa thở ra một hơi, mơ hồ cảm thấy, nhiệm vụ lần này sẽ dễ dàng hơn hành động ở tam giác vàng một năm trước nhiều lắm. TruyenHD`l3q21y"d0n

Chủ yếu là thái độ của Mạc Sở Hàn, giống như tự giận bản thân, hoàn toàn không chống đỡ và đề phòng. Nhưng vua của muôn thú chính là vua của muôn thú, cho dù anh ta bi phế, bị bệnh, chỉ cần nằm đó thì uy thế còn dư lại vẫn ở đó, các đàn thú đã sớm ở bên cạnh mơ ước sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Trừ phi, bọn họ có thể xác định một kích có thể cắn chết Mạc Sở Hàn, nếu không sẽ không có ai tùy tiện ra tay làm vật hy sinh.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Xe chạy ở trấn nhỏ chừng nửa giờ đường xe, đến trước một dãy nhà thì dừng lại, mọi người xuống xe.

Ánh mặt trời hừng đông hết sức trong trẻo, dựa theo bóng dáng đoàn người, nối đuôi bước lên cầu thang.

Dọc theo đường đi có phần tử vũ trang có mang súng canh gác cách mấy bước, đề phòng hết sức nghiêm ngặt. Thạch Vũ quen tay quen việc nơi này, mang theo mọi người lập tức lên lầu.

Trong phòng tiếp khách trên lầu hai, Isaac đã sớm ngồi ở đó hút thuốc lá, thấy mọi người tới đây, liền đứng lên, mặt tươi cười, dùng tiếng Hoa thuần thục chào hỏi Thạch Vũ: “Vũ thân ái, những người này đều là bạn của anh sao?”

Thạch Vũ tiến lên ôm Isaac, sau đó chỉ vào đám người Lương Tuấn Đào giới thiệu: “Bạn của tôi! Phương tiên sinh là nhà buôn bán vũ khí nổi danh trong nước, chỉ có điều gần đây huyên náo hơi không vui vẻ với Lăng tiên sinh…”

Nói tới đây, tức thời ngừng, biết Isaac có thể nghe hiểu ý tứ phía sau của anh.

Trong giới súng ống đạn dược ở Đông Nam Á không ai chưa từng nghe tới đại danh của Lăng tiên sinh, giống như mọi người lăn lộn trong giới ma túy đều biết đại danh của Hoắc Gia Tường vậy!

Lăng tiên sinh chỉ là một cách gọi, cũng không phải chỉ một người, mà là người thống trị trong giới súng ống đạn dược! Súng ống đạn dược nhà Vương Lăng có tiếng tăm lừng lẫy, hiện người đảm nhiệm vị trí thống trị lại rất trẻ tuổi. Anh ta tên Lăng Lang, thời gian nhận lấy quyền lợi từ trong tay các bậc cha chú cũng chỉ mới hai, ba năm đã vô cùng tỏa sáng, khiến cho rất nhiều thế hệ đi trước kính nể khâm phục không thôi.

“Náo loạn rạn nứt với Lăng tiên sinh?” Isaac có vẻ giống như rất giật mình, lát sau lại hào phóng cười lên, tiến nhanh một bước vỗ bả vai Lương Tuấn Đào, khen, “Phương tiên sinh thật can đảm, tôi thưởng thức nhất chính là người đàn ông có can đảm có hiểu biết!”

Người dám so tài buôn bán vũ khí với Lăng Lang không thể nghi ngờ có thế lực kinh người, Isaac rốt cuộc có thể hiểu được, vì sao từ xưa tới nay Thạch Vũ có thể liên tục không ngừng cung cấp súng ống đạn dược giá rẻ mà chất lượng tốt cho mình.