Tuần trăng mật đi đâu chơi, vấn đề này thảo luận mất hồi lâu. Vốn là Hiểu Mạn đề nghị về thành phố A, quê hương cô chơi, nơi đó non xanh nước biếc, là nơi nghỉ ngơi tốt.
Nhưng do lần trước Lương Tuấn Đào đã đưa Duẫn Lệ Na qua đó, để tránh khiến tuần trăng mật xui xẻo, hắn quyết định tạm thời đến nước Pháp nghỉ ngơi.
Tập đoàn Kiến trúc Hạo Thiên phủ khắp toàn cầu, tại khu nghỉ dưỡng ở Pháp đương nhiên không thể thiếu bất động sản. Lương Tuấn Đào liền đề nghị với Lâm Tuyết: "Em thích cánh đồng hoa oải hương không? Rất lớn đó, nhìn một lúc không thấy bờ đâu."
Lâm Tuyết giật mình, thế giới của cô rất nghèo nàn, cô chưa bao giờ hy vọng về những mộng ảo nhiều màu sắc xa vời. Thật lâu sau, cô mới đáp: "Đương nhiên thích."
"Chúng ta sẽ đến nước Pháp, dừng chân ở thành phố nhỏ không hề gì! Tại Provence có một trang trại, diện tích rất lớn, lúc này đúng mùa oải hương nở hoa, còn có nho đen chín sớm ủ rượu, có vẻ chua nhưng thật ra uống đặc biệt ngọt!"
Nghe quả là cảnh đẹp nhân gian duy mỹ, Lâm Tuyết nghĩ ngợi, mỉm cười nói: "Anh cứ sắp xếp đi, em chưa tới đó, không hiểu lắm!"
Cô dịu dàng điềm đạm như vậy sao không khiến Lương lão nhị thích được cơ chứ? Cuối cùng bà xã hắn đã ngừng chống cự, hoàn toàn thần phục hắn. Ở bên hắn, cô là người vợ dịu dàng chăm sóc, trước mặt người nhà hắn, cô là cô con dâu tiết hạnh thanh nhã của nhà họ Lương, thật sự tìm không ra bất cứ điểm gì chưa được.
Đều nói mỹ nữ như ngọc, Lương Tuấn Đào cảm thấy dù dùng kính lúp cũng không thể tìm ra bất kì tỳ vết nào trên khối ngọc đẹp này.
Hắn kéo Lâm Tuyết vào lòng, hôn hôn khuôn mặt, thỏa mãn mà thở dài: "Bà xã, anh rất muốn từng giờ từng phút từng giây được ở cạnh em, vĩnh viễn không xa rời!"
Lời ngon tiếng ngọt là thứ con gái thích nhất, nghe một vạn lần cũng không thấy chán. Nên mới nói đàn ông yêu bằng mắt, muốn từng giờ từng phút đều thấy người đẹp; còn đàn bà yêu bằng tai, từng giờ từng phút muốn tìm cách chứng thực tình yêu của người đàn ông!
Yêu cô ấy hãy nói ra, nếu không cô ấy sẽ nghi ngờ tình yêu của bạn!
Xem qua nhật kí của Mạc Sở Hàn, thứ duy nhất có giá trị mà Lương Tuấn Đào có được chính là bi kịch tình yêu này đã dạy cho hắn : rõ ràng Mạc Sở Hàn yêu Lâm Tuyết nhưng lại không nói ra!
Yêu cô lại giả vờ như không yêu, để ý tới cô lại giả vờ như không quan tâm, loại đàn ông thích giả vờ này có thể đạt được hạnh phúc mới là lạ!
Đương nhiên, hắn cần phải cảm ơn sai lầm của đối phương, cuối cùng mới giúp hắn thay thế vị trí để yêu cô thương cô luyến tiếc cô!
Lâm Tuyết rúc vào vòng ngực rộng lớn rắn chắc, nghe hắn say sưa tâm sự , ôn nhu như con mèo nhỏ. Thật lâu sau, cô mới lên tiếng: "Sao có thể giờ giờ phút phút không xa rời nhau chứ? Lại nói ngốc rồi!"
Lương thủ trưởng không nói vu vơ, lời này là có mục đích. Nói tới đây, hắn vừa lúc nhân cơ hội trơ mặt ra thỉnh cầu: "Bà xã, anh muốn bàn bạc với em chút chuyện!"
Nhìn dáng vẻ hắn đã biết không phải chuyện gì tốt! Lâm Tuyết hé miệng hỏi: "Có phải lại muốn khuyên em đừng chuyển đến quân bộ không? Này, xin anh có chút tác phong của thủ trưởng được chứ? Anh xem có vị thủ trưởng nào cả ngày giữ vợ bên cạnh mình không? Làm cho người ở quân bộ chê cười rồi!"
"Ai dám chê cười anh?" Lương Tuấn Đào nhướng mày, hừ nói: "Dám cười anh, anh một mình đấu với hắn một trận!"
"Phì!" Lâm Tuyết cười rộ lên, cô ôm thắt lưng hắn, vuốt dọc sống lưng như vuốt lông trấn an một lão hổ đang tức giận! "Ngoan, không được tùy hứng! Quân nhân lấy việc phục tùng mệnh lệnh làm thiên chức, sao có thể coi mình là trung tâm chứ?"
Vì thế, trong tuần trăng mật tân hôn, chút tranh chấp nho nhỏ ấy đã bị hòa tan trong triền miên dịu dàng vô tận, không đáng để nói tới.
*
Dù sớm có chuẩn bị, nhưng khi Lâm Tuyết bước trên cánh đồng hoa oải hương mênh mông, từng cơn gió mát mang theo mùi thơm mát trăm dặm với bùn đất cỏ xanh thấm vào tận ruột gan, cô vẫn kinh ngạc sâu sắc.
Biển hoa màu tím mênh mông bát ngát, không có bất cứ lời văn nào có thể hình dung vẻ đẹp kinh tâm động phách của nó, nhấp nhô theo gió, bắt đầu gợi sóng lớn, hoa oải hương có mùi thơm đặc biệt áp đảo những mùi hương khác, màu tím mỹ lệ trước mắt đẹp không sao tả xiết.
Trang trại rất lớn, nghe nói còn có vườn nho và vườn hoa hồng, còn nuôi mấy trăm con bò sữa, lúc nào cũng cung cấp nguồn sữa tươi chất lượng tốt có thể uống được. Mặt khác còn một ít rau quả và hoa tươi bản địa, tóm lại nơi này là vùng nông thôn thực sự.
Các tòa nhà đều dùng gỗ xây nên, bên ngoài thoạt nhìn có chút mộc mạc nhưng bên trong trang trí xa hoa, hơn nữa tất cả đồ điện hiện đại đều đầy đủ.
Hạ tuần tháng 7, thời tiết nóng bức, mặt trời lên cao, ra cửa đều phải dùng đồ chống nắng. Nơi này có loại mũ đen mạng lụa chống nắng , thoạt nhìn giống như kiếm khách mang mũ cổ đại, quả thực có vài phần thần bí.
Khi Lâm Tuyết đội lên, Lương Tuấn Đào nhịn không được bật cười: "Giống hệt một hiệp nữ!"
Trong tòa trang viên xinh đẹp, hai người sống phản phác quy chân (1), tất cả đều thú vị sinh động.
Lâm Tuyết và Lương Tuấn Đào cùng hái hoa oải hương, cùng phơi khô sau đó nhét vào gối, còn học người nông dân vắt sữa, kết quả do kỹ thuật không thạo mà bị văng lên đầy mặt, cả hai cùng cười nhạo nhau một hồi.
Một loại nho trong vườn có tên là nho hạt đen tuy đã chín mà vỏ vẫn xanh biếc như ngọc, thoạt nhìn trong suốt như thủy tinh phỉ thúy làm người ta thèm nhỏ dãi. Ăn vào không tệ, mang theo hương vị thơm ngát, Lâm Tuyết đang học những người nông dân kỹ thuật ủ rượu nho ( mới ở giai đoạn thử nghiệm, muốn được uống rượu của cô, ít nhất cần một tháng nữa)
Mỗi ngày đều có niềm vui, mỗi ngày đều có vô số nụ cười. Nhưng điều khiến Lâm Tuyết cảm thấy hạnh phúc chính là ngày ngày Lương Tuấn Đào đều tặng cô một bó hồng.
Trang trại có vườn hồng, bên trong trồng nhiều giống hoa hồng quý từ các nơi trên thế giới, đa số đang kỳ nở hoa, muôn hồng nghìn tía, đẹp đến hoa mắt.
Lương Tuấn Đào mỗi ngày đều hái một bó hoa hồng ngũ sắc đích thân tặng cho Lâm Tuyết, đền bù thiếu sót trước khi cưới hắn chưa từng tặng hoa cho cô.
"Bà xã, đợi sau này chúng ta xuất ngũ sẽ tới đây làm nông dân nhé!" Hắn đề nghị với cô như vậy.
"Được!" Lâm Tuyết thực sự thích nơi này và cuộc sống không tranh đoạt, bình thản nhưng muôn màu muôn vẻ. Nhìn hắn một cái, cô hé miệng nói: "Chỉ sợ quân hàm của anh càng lên càng cao, không nỡ rời khỏi quân giới!"
Lương Tuấn Đào nghĩ ngợi cẩn thận, cảm thấy Lâm Tuyết thật sự hiểu mình! Đúng vậy, mặc dù nơi này tốt nhưng quả thực nếu quanh năm suốt tháng bảo hắn ở trong này làm nông dân thì có hơi ... sốt ruột.
Chiến thần oai phong một cõi trong quân giới đột nhiên lui về ở ẩn, hắn sẽ cam tâm sao? Anh hùng sợ nhất cô đơn, cảm giác bị người đời quên lãng quả không dễ chịu!
Mỉm cười một tiếng, hắn nói: "Bà xã, vẫn là em hiểu anh nhất!"
Đáy mắt trong veo hiện lên một tia thất vọng, sau đó cô cười nhạt, đáp: "Đàn ông đều như vậy!"
Lời này nghe thế nào cũng có vẻ không bình thường! Hắn liền ôm cô, không để cô suy nghĩ bậy bạ vô dụng."Kỳ tới chắc chắn chúng ta sẽ tới đây nghỉ phép được không?"
"Được!" Lâm Tuyết lắc đầu, cười thầm bản thân càng ngày càng thích mơ mộng! Người đàn ông như hắn đối xử với cô như vậy đã khiến đàn bà trên thế gian hâm mộ đến mức tan nát cõi lòng, cô còn hy vọng xa vời cái gì chứ? Rất không biết thỏa mãn!
*
Hành trình nghỉ ngơi ở nước Pháp ban đầu dự tính hơn hai mươi ngày nhưng đối với quân nhân mà nói, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có sự thay đổi khó lường. Quân lệnh như sơn khiến rất nhiều người lính vừa kết hôn phải để lại vợ yêu mà tới đơn vị nhận nhiệm vụ mới!
Lương Tuấn Đào là quân nhân nên hắn cũng không phải ngoại lệ!
Lâm Tuyết vĩnh viễn nhớ rõ ngày hôm ấy, khi hai người ở Provence được 11 ngày, Lương Tuấn Đào nhận được thông báo tuyệt mật khẩn cấp từ quân bộ: lập tức về nước, tình hình thay đổi đột ngột!
Từ lúc nhận được quân lệnh đến lúc thu dọn đồ đạc lên máy bay quân dụng chỉ vẻn vẹn 15 phút đồng hồ!
15 phút, mọi mộng ảo lãng mạn đều quay về với hiện thực, thời gian chỉ ngắn ngủi như vậy!
*
Trời xanh, mây trắng, mặt trời đỏ phía tây lặn dần, đã gần hoàng hôn.
Máy bay quân dụng đang bay giữa mây đen, bầu không khí trong cabin có chút lặng lẽ.
Chủ yếu do quá đột ngột, có lẽ họ còn chưa khôi phục khỏi trạng thái nhàn nhã yên tĩnh mấy ngày qua, nháy mắt đã phải vùi đầu vào cuộc sống khẩn trương bận rộn trong quân đội, sự chênh lệch có hơi lớn.
"Anh đoán lần này tám chín phần là do Tam Giác Vàng bên kia có tin tức. . . Lần hành động này rất nguy hiểm, em không cần tham gia! Ngoan ngoãn ở nhà chờ anh trở lại!" Lương Tuấn Đào lưu luyến mà hôn bà xã mới cưới, đợi máy bay về đến lãnh thổ quốc gia, có lẽ ngay cả thời gian về nhà cũng chưa có, hắn đã phải bước lên hành trình tới Tam Giác Vàng.
Lâm Tuyết tiếp tục im lặng, cô rúc vào l*иg ngực rắn chắc, trong lòng không muốn và có sự quyến luyến sâu sắc . Cô đã có tình cảm đậm sâu không cách nào tháo ra với hắn, cô dứt khoát không từ bỏ, cứ say mê bị hút vào như vậy, bởi người đàn ông như Lương Tuấn Đào đáng để cô say mê, đáng để cô trầm luân!
"Em muốn đi theo anh!"
Thật lâu sau, Lâm Tuyết đẩy Lương Tuấn Đào ra, giọng nói nhẹ nhàng nhưng cũng rất kiên quyết.
Lương Tuấn Đào giật mình, hắn vội lắc đầu, nhìn cô bất đắc dĩ: "Rất nguy hiểm!" Hắn ngưng một chút, rồi cười khổ: "Không phải như đưa em tới nước Pháp nghỉ ngơi, Tam Giác Vàng là ổ độc! Nơi đó mỗi bước là kinh hãi, mỗi bước là bẫy rập, anh cũng không biết. . ." Hắn muốn nói không biết mình có trở về bình an hay không nhưng vừa kết hôn, lời này đương nhiên không may mắn, cho nên nói đến một nửa lại nuốt vào.
"Em biết!" Lâm Tuyết che miệng hắn không muốn để hắn nói thêm gì nữa. Cô lại lặp lại quyết định của chính mình, không cho phép thay đổi: "Ở nhà em là vợ anh, là bộ đội chúng ta đều là chiến sĩ! Em muốn tham gia hành động lần này, anh yên tâm, em sẽ không làm chậm chân anh!"
"Không được!" Lương Tuấn Đào vẫn không đồng ý, kiên quyết không đồng ý.
Rất nhanh đã có dấu hiệu máy bay ra khỏi không vực nước Pháp nhưng chanh chấp giữa bọn họ vẫn chưa chấm dứt.
"Em biết trong hành trình đến Tam Giác Vàng anh phải đưa theo một nữ binh sĩ!" Đột nhiên lời nói của Lâm Tuyết trở nên lạ thường: "Nếu anh đưa theo nữ binh sĩ khác, sớm chiều làm bạn. . . em sẽ ghen tị, sẽ ăn dấm chua!"
(1) Phản phác quy chân: Nghĩa là điểm cao nhất chính là điểm xuất phát, được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực đạt, trong võ thuật nghĩa là đạt tới cảnh giới “Tối thượng” trong truyền thuyết, quên đi tất cả võ học trong thiên hạ, bản thân đã không còn chiêu thức cụ thể, chỉ dựa vào ý cảnh mà đơn giản xử lý.
Nguồn gốc của câu nói này:
Lão Tử cùng Trang Tử, cả hai đều chủ trương “Phản phác quy chân – Sống chất phác giản dị, trở về với chân thật của thiên nhiên”, nhưng với Lão Tử là thái độ phản ứng, bởi chán ghét những hiện tượng đấu tranh quyền lực, đời sống xa xỉ và tâm địa xảo trá của nhóm chính trị quyền thế. Riêng với Trang Tử thì vì lẽ khác, Người quý trọng giá trị chân chính của sinh mạng con người hơn tất cả. Cho nên Trang Tử cực lực chống lại chế độ và tập tục truyền thống, cho rằng những thứ đó, đều gây phương hại cho bản chất chân thật của mạng sống con người. (-Tàng Thư Viện-)
--- ----- End -----