Nhất Túy Kinh Niên

Chương 56

Chu Hạ Nhất mới vừa xuống xe liền ói ra hết cả lên hai người, đối với con ma men này, Hà Cố cũng chẳng cách nào tức giận, chỉ có thể lôi kéo y vào trong khách sạn, bảo vệ nhìn thấy nên tiến tới giúp, cuối cùng coi như đưa được Chu Hạ Nhất vào phòng.

Hà Cố ưa sạch sẽ, mùi vị khó ngửi trên người quả thực sắp khiến anh ngộp thở tới mức muốn ói ra luôn. Anh cởi sạch đồ của mình và Chu Hạ Nhất, ôm y vào phòng tắm, cọ rửa bằng nước ấm.

Chu Hạ Nhất bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ tỉnh lại một chút, hơi híp mắt nhìn Hà Cố, si ngốc cười không ngừng, vươn tay muốn sờ Hà Cố nhưng vồ hụt, Hà Cố không vui nói:"Nghiêm túc đi."

Thật vất vả mới tắm sạch cho Chu Hạ Nhất, Hà Cố nhét cái người trần như nhộng kia vào chăn, còn anh thì tự đi tắm.

Vừa đi ra liền thấy Chu Hạ Nhất nằm ngửa ềnh ệnh ngủ say sưa, bộ dạng chẳng chút phòng vệ kia lộ ra vài phần ngây thơ, khiến người ta không thể bực tức.

Hà Cố thở dài, nhìn quần áo mình chất đống bên giường, chỉ đành coi như xui xẻo. Anh để hết quần áo bẩn vào túi rác, ném ra cửa, dự định sáng mai bảo mẹ mang bộ quần áo đến.

Làm xong hết thảy, anh xốc chăn lên giường, thuận tay kéo kéo chăn giúp Chu Hạ Nhất.

Trải qua một phen ầm ĩ như vậy, anh căn bản không ngủ được, trong đầu hiện lên những lời Âu Thái Ninh nói.

Tống Cư Hàn chuyển tính rồi?

Chuyển tính thế nào cơ, thật sự không còn trái ôm phải ấp nữa? Người như Tống Cư Hàn, nếu có thể giữ mình trong sạch, cũng thật là hiếm thấy.

Chỉ là, khi mỗi đôi tình nhân kết hôn, đều chưa từng nghĩ sẽ nɠɵạı ŧìиɧ đi, nhưng cuộc đời dài như thế, ai có thể nói chính xác được chứ.

Hà Cố trằn trọc nửa ngày, rốt cục có chút buồn ngủ, đương lúc mơ mơ màng màng, đột nhiên anh nghe thấy tiếng bước chân nặng nề truyền từ ngoài hành lang vào.

Hành lang khách sạn trải thảm vô cùng dày, tiếng bước chân bình thường căn bản không nghe thấy, trừ phi đang chạy. Trái tim anh chấn động, lập tức bừng tỉnh, tiếp theo, chợt nghe thấy thanh âm quẹt thẻ mở cửa.

Anh vẫn có chút hồ đồ, nghĩ có phải là bản thân nghe lầm? Nhưng giây tiếp theo, cửa đã bị mạnh mẽ đẩy ra, một bóng người cao lớn tiến vào như gió bão.

Hà Cố ngơ ngác, sau khi nhìn rõ người đến, nhất thời không biết nên kinh ngạc hay tức giận.

Tống Cư Hàn?!

Tống Cư Hàn nhìn hai người nằm song song đắp cùng chăn trên giường, lập tức trợn trừng mắt, lệ khí toàn thân nổi lên, những sợi tóc ẩm ướt rối loạn rũ trước trán, l*иg ngực dày rộng kịch liệt phập phồng, hai bàn tay nắm chặt khiến từng chiếc gân xanh dữ tợn nổi lên bắp tay.

Ánh mắt hắn lạnh lẽo như băng, âm trầm như địa ngục.

Cánh cửa phòng khách chậm rãi đóng lại, bộp một tiếng đóng chặt.

Thanh âm này tựa như tiếng búng tay khi bác sĩ thôi miên gọi người tỉnh dậy, lập tức làm cho Hà Cố hoàn hồn, anh trầm giọng nói:"Sao cậu lại..." Anh nhớ đến nụ cười ý vị thâm trường của Âu Thái Ninh.

Tống Cư Hàn tiến lên một bước, nắm áo tắm Hà Cố lôi cả người anh ra khỏi chăn.

"Tống..." Hà Cố còn chưa kịp nói hết đã bị Tống Cư Hàn đè trên nền đất, thô bạo xé áo tắm.

Tống Cư Hàn giống như con dã thú trầm mặc, không nói lời nào, không trả lời, dùng sự bá đạo hoàn hảo kiểm tra con mồi, lột sạch Hà Cố xem xét kỹ càng.

Hà Cố cảm thấy nhục nhã không thôi, anh vung tay đấm lên mặt Tống Cư Hàn một quyền.

Tống Cư Hàn không chút phòng bị, bị đánh lệch đầu sang một bên.

Hà Cố thở hồng hộc, nghiến răng nghiến lợi trừng Tống Cư Hàn.

Tống Cư Hàn lấy đầu lưỡi chọt chọt gò má bị đánh tê dại, chậm rãi quay mặt về, thâm trầm nhìn Hà Cố, rốt cục mở miệng:"Mới bốn ngày đã đến đây những hai lần, bộ dạng đứng đắn thanh tâm quả dục anh bày ra trước mặt tôi, đến khi gặp được nó thì lại phóng túng như vậy, thế nào, nó thật sự tốt đến thế?"

Hà Cố phẫn nộ quát:"Mẹ nó cậu bớt phát điên giùm tôi! Cút khỏi đây ngay!" Anh khẩn trương nhìn qua Chu Hạ Nhất nằm trên giường, y ngủ rất say, nhưng cũng phát ra tiếng nói mớ.

Cái liếc mắt nhìn như quan tâm kia khiến Tống Cư Hàn khí huyết dâng trào, bàn tay lớn như kìm sắt bóp chặt khuôn mặt Hà Cố, lạnh giọng nói:"Có phải tôi dùng sai cách rồi? Dù tôi cúi đầu nhân nhượng lấy lòng anh thế nào chăng nữa, mẹ nó anh đều thẳng thèm nhìn tôi lấy một cái. Anh thích tôi? Buồn cười, chắc anh chán tôi nên muốn tìm cách chia tay, đi tìm mấy thằng ẻo lả mới mẻ chứ hả? Còn giả bộ si tình uất ức, anh cao tay thật đấy."

Hà Cố cảm thấy trái tim đau đớn như bị lăng trì, anh hung tợn nhìn Tống Cư Hàn, nhưng chẳng thể nói ra câu nào, anh thật sự hết lời để nói rồi.

Tống Cư Hàn cúi người xuống, sống mũi cao thẳng cơ hồ dán lên chóp mũi Hà Cố, đôi mắt thâm thúy giống như vùng biển tối đen, quả thật có thể hút người ta xuống nơi sâu nhất trong đáy biển, vạn kiếp bất phục:"Anh có biết rằng khi Âu Thái Ninh gửi ảnh của hai người vào trong nhóm hơn hai trăm người, tôi đang làm gì không?" Hắn bật cười một chút, vành mắt đỏ bừng, "Tôi đang bóc hạch đào cho anh. Âu Thái Ninh đang tranh giành quyền làm gương mặt cho một nhãn hàng với tôi, hắn chỉ mong nhìn thấy tôi bị chê cười. Cả ngày tôi đều nói với bọn họ rằng tôi thay đổi rồi, nhà tôi có người rồi, tôi tìm thấy vợ mình rồi, kết quả anh thì..." Tống Cư Hàn hận không thể cắn nát một ngụm, "Tôi cảm giác bị cho mấy cái tát trước mặt mọi người."

Hà Cố bi phẫn tới cực điểm, ngược lại nở nụ cười:"Thế nên? Tôi khiến cậu khó chịu, tôi khiến cậu bị nhục, tôi khiến cậu mất mặt, tôi khiến Tống đại minh tinh được vạn người tâng bốc cao hơn trời mất mặt, thế cho nên? Thế cho nên!"

"Cho nên mẹ nó tôi hận không thể bóp chết anh!" Tống Cư Hàn rống giận.

"Vậy cậu bóp đi, cậu bóp đi!" Hà Cố đỏ mặt tía tai, giống như động vật tính tình dịu ngoan bị chọc giận, phá lệ làm cho người ta kinh hãi.

Đôi mắt Tống Cư Hàn đỏ tức mức như sắp nhỏ ra máu:"Hà Cố, không ai dám đối xử với tôi như vậy, con mẹ nó sao tôi lại để anh đối xử với tôi thế này, tại sao anh...phải đối xử với tôi như vậy." Hắn nói đến cuối cùng, thanh âm đã có chút nghẹn ngào.

Tầm mắt Hà Cố trở nên mơ hồ, anh khàn giọng nói:"Tôi chịu đựng cậu đủ rồi." Anh vốn dĩ tưởng rằng chỉ cần rời khỏi Tống Cư Hàn, anh sẽ không phải càm nhận nỗi thương tâm, thống khổ, nhục nhã, nhưng chẳng ngờ Tống Cư Hàn không chịu buông tha anh, anh chỉ là thích một người, thích đến mức phải chịu đủ điều khó coi nên anh không dám thích nữa, tại sao vẫn đau đớn đến thế?

Tại sao? Anh cũng muốn hỏi tại sao, tại sao Tống Cư Hàn phải đối xử với anh như thế, rốt cục anh nợ hắn cái gì?

Tống Cư Hàn cứng ngắc nhìn anh, hai mắt phiếm hồng, khóe môi lại nhếch lên thành nụ cười âm lãnh tới cực điểm:"Được, anh chịu đựng tôi đủ rồi. Là tôi ngu ngốc, tôi cứ nghĩ rằng, chỉ cần tôi thay đổi tốt hơn, chỉ cần tôi chung thủy, chỉ cần tôi nhẫn nại, anh sẽ rung động, dù sao thì anh cũng thích tôi mà, sẽ có ngày anh trở về bên tôi. Kết quả, tôi sai rồi, bất luận tôi làm gì, anh đều sẽ không quay lại, anh thật sự, thật sự không thích tôi nữa, thật sự muốn vĩnh viễn rời khỏi tôi. Vậy tôi làm tất cả những điều này là vì cái gì?"

Hai mắt Hà Cố vô thần nhìn hắn, tâm như một mảnh tro tàn.

Vì cái gì? Đây quả là vấn đề rất có ý nghĩa. Nếu vừa bắt đầu anh liền so đo "vì cái gì", anh đã chẳng dốc hết bảy năm thanh xuân vào hắn. Thích một người, đối xử tối với người đó, biết người đó lạnh hay nóng, vì người đó mà vui mừng buồn bã, rốt cuộc là vì cái gì?

Cho dù lúc đầu anh khát vọng sự hy sinh của mình có được được đáp lại thế nào chăng nữa, anh cũng chưa từng cảm thấy, hy sinh nhất định phải được đền đáp. Đã chấp nhận thì phải chịu, anh từng trải qua, Tống Cư Hàn dựa vào cái gì hỏi anh "vì cái gì", nếu hắn làm tất cả liền nhất định phải có một kết quả tốt, vậy tại sao anh không có? Anh nên đi tìm ai để đòi công đạo đây?

Tay Tống Cư Hàn bóp chặt cổ Hà Cố:"Anh không quan tâm, đúng chứ? Tôi làm gì anh đều không quan tâm, anh thà tìm một thằng mới quen chưa được vài tháng chứ không quan tâm tôi buồn bã thế nào, không quan tâm tôi thay đổi vì anh nhiều bao nhiêu, con mẹ nó anh chằng quan tâm cái đéo gì cả!" Lần đầu tiên hắn cảm nhận cái gì gọi là tuyệt vọng, hắn hát một bài hát là khiến bao người rơi nước mắt, vậy mà dùng hết sức lực lại chẳng thể khiến một người rung động.

Hà Cố tê dại như đã chết:"Nói như vậy, là tôi có lỗi với cậu?" Sau khi nói xong, anh tự bật cười, cười đến chua xót vô cùng.

Nụ cười đó làm trái tim Tống Cư Hàn đau đớn kịch liệt, hắn không chịu được tiếng cười châm chọc kia, hắn áp thân xuống dùng sức bịt kín cánh môi mỏng ấy, vô cùng ngang tàng mà hôn.

Giữa răng môi nếm thấy mùi máu tươi, chẳng phân rõ rốt cuộc là của ai, dù sao thì bọn họ đều đau, sự đau đớn khó có thể nhẫn nhịn.

Tống Cư Hàn lôi cả người Hà Cố dậy, kéo vào phòng tắm, đóng cửa thật mạnh. Hà Cố dùng sức giãy dụa, lại cảm giác cánh tay như sắp bị Tống Cư Hàn vặn gãy.

Tống Cư Hàn áp nửa người anh trên bồn rửa, nắm tóc anh ép anh phải nhìn vào gương, hung dữ nói:"Nếu tôi làm gì anh đều không quan tâm, mẹ nó tôi còn lãng phí thời gian trên người anh làm cái gì? Cái đéo gì mà dịu dàng, đều là cứt chó hết! Tôi đơn giản chính là muốn thượng anh, đơn giản chính là muốn nhìn thấy anh trước mắt tôi, nên tôi sẽ để anh biết, có bao nhiêu đơn giản!"

"Tống Cư Hàn..." Hà Cố nhìn cơ thể lõα ɭồ của mình trong gương, cùng sự điên cuồng trong mắt Tống Cư Hàn, trong lòng dâng lên nỗi sự hãi.

Anh chưa từng nhìn thấy bộ dạng Tống Cư Hàn mất đi lý trí như thế, ánh mắt như dã thú đó, vẫn là người sao?

Tống Cư Hàn thô bạo tách cơ thể Hà Cố ra, đem du͙© vọиɠ cương cứng chen vào, làm chuyện gần nửa năm nay hắn đã muốn làm vô số lần.

Hà Cố đau đến mức trên mặt ứa ra mồ hôi lạnh, nhưng vẫn chưa so được với sự đau lòng lúc này, anh đã vô pháp hình dung chính mình giờ phút này có bao nhiêu tuyệt vọng cùng nhục nhã, anh hối hận vì từng thích một tên súc sinh như vậy, anh hối hận vì đã yêu suốt bảy năm qua, hối hận vì lỡ sa vào vũng bùn này.

Anh hối hận, anh hối hận, anh hối hận!

Tống Cư Hàn mãnh liệt xâm phạm làm cho cả người anh vô lực, anh miễn cưỡng ngẩng đầu, từ trong gương nhìn thấy vẻ nhếch nhác của mình, còn nhìn thấy...nước mắt của Tống Cư Hàn.

Không biết từ lúc nào, gương mặt hắn đã đầy nước mắt.

Hắn điên cuồng muốn người dưới thân, nhớ đến những hồi ức ngọt ngào mà bọn họ từng dành cho nhau, nhớ đến sự ôn nhu, thương yêu, tốt đẹp mà Hà Cố dành cho hắn, nhớ muốn điên lên được.

Khi hắn nhìn thấy bức ảnh Hà Cố ôm ấp người khác trong nhóm gồm nhiều người nổi tiếng như diễn viên, nhà đầu tư,...Phản ứng đầu tiên không phải là nhục nhã, mất mặt, mà là đau, đau đến mức hắn không biết làm sao.

Nếu thời gian có thể quay ngược, nếu hắn biết Hà Cố quan trọng như vậy, hắn sẽ thật quý trọng, hắn thề nhất định sẽ quý trọng anh, hắn có thể không cần bất cứ ai, hắn chỉ cần Hà Cố, chỉ muốn Hà Cố.

Nhưng mà Hà Cố không chịu quay lại, bất luận hắn làm cái gì, Hà Cố cũng không chịu quay lại, còn ở cùng người khác.

Tại sao tất cả lại biến thành như vậy? Hóa ra thích một người nhưng lại chẳng đạt được sẽ tuyệt vọng đến thế, vậy trong bảy năm qua, Hà Cố đã phải chịu đựng những gì?

Hắn làm chuyện hắn luôn muốn làm, nhưng không cảm nhận được chút kɧoáı ©ảʍ nào. Hắn nhìn gương mặt thống khổ của Hà Cố, cuối cùng tầm mắt hoàn toàn mơ hồ.

Hắn rút ra, Hà Cố vô lực trượt xuống nền đất.

Hắn nghe thấy có người đập cửa, thanh âm kia khiến hắn chán ghét oán hận không thôi, xa như vậy, lại gần như vậy.

Hắn nhìn thấy Hà Cố cơ hồ là cuộn tròn người lại trên nền đất, cảm giác chính mình như đã chết một lần.

Hắn run rẩy ngồi xuống, muốn chạm đến làn da ấm áp ấy.

Nhưng Hà Cố lại tránh khỏi tay hắn, trong mắt tràn đầy căm hận.

Một khắc kia, hắn cảm thấy trong cơ thể có thứ gì đó ngừng hoạt động, máu cũng theo đó lạnh xuống, hắn hé hé miệng, lắng nghe bản thân máy móc nói:"Hà Cố, anh đừng mơ tưởng sẽ rời khỏi tôi. Mẹ nó cái công ti bé tí chẳng đáng giá mười mấy tỉ kia, tên bạn trai nhỏ chẳng là cái thá gì của anh, tôi bóp chết chúng nó còn dễ hơn trở bàn tay. Đây là anh tự lựa chọn, tôi muốn đối xử tốt với anh, anh không cần, đây chính là do anh tự lựa chọn.

Hà Cố nhìn ánh mắt trống rỗng mà lạnh lẽo của hắn.

Người ngoài cửa đã bắt đầu đá, liều mạng gọi tên Hà Cố.

Tống Cư Hàn bóp cằm anh, in một nụ hôn lên môi anh:"Anh sẽ đến tìm tôi." Sau đó đẩy mạnh cửa ra.

Ngoài cửa truyền đến tiếng kêu đau, tiếp theo là tiếng thân thể va chạm lên tủ âm tường, sau đó là tiếng mở cửa đóng cửa, cuối cùng, cả thế giới đều yên tĩnh trở lại.

Hà Cố nằm cứng ngắc trên sàn nhà lạnh như băng hồi lâu mới có sức lực chậm rãi bò dậy. Anh run rẩy cầm khăn tắm, vây quanh cơ thể nhếch nhác của mình, sau đó, cố nhịn sự đau đớn khó chịu đi ra khỏi phòng tắm.

Ngoài cửa, Chu Hạ Nhất hôn mê ngã ngửa dưới đất, phần thái dương sưng vù lên một cục xanh tím.

Cả người Hà Cố vô lực, men theo bức tường trượt ngồi xuống đất, cơ thể run rẩy kịch liệt, cuối cùng, nước mắt ào ào tuôn rơi.

Người anh từng yêu nhất, lại là người khiến anh bị tổn thương nhất, khiến anh nhục nhã nhất. Anh đáng thương, đáng cười biết bao.

Tống Cư Hàn, Tống Cư Hàn, cả đời này, tôi đều không muốn gặp lại cậu nữa.