Nhất Túy Kinh Niên

Chương 35

Tin tức về Tống Cư Hàn lan truyền rộng hơn so với tưởng tượng của bất kỳ người nào, trên mạng bắt đầu có người tiết lộ rằng năm ngoái hắn đùa giỡn thất hẹn với show thực tế, ẩu đả với nhϊếp ảnh gia trên phim trường, dâʍ ɭσạи ở đảo Saipan...một đống những tin xấu, hoàn toàn là có âm mưu bôi xấu hắn.

Hà Cố không hiểu những chuyện trong giới giải trí, nhưng anh biết phàm là nơi có lợi ích, tất nhiên sẽ có tranh đấu gay gắt.

Trong khoảng thời gian ngắn, Tống Cư Hàn liên tục lên đầu báo, ngay cả người căn bản không quan tâm về giới giải trí như Tôn Tình cũng đã nhìn thấy tin tức, phát hiện sườn mặt cực kỳ giống Hà Cố trên báo, gọi điện thoại đến hỏi.

Hà Cố rất bình thản trả lời:"Đã rất nhiều người hỏi con rồi, chỉ là trông giống con thôi."

Tôn Tình cười ha hả nói:"Vậy là tốt, mẹ cũng nghĩ không thể là con. Con trai, giọng con sao nghe không có tinh thần vậy?"

"Công việc bận, không sao đâu mẹ, ăn tết xong con sẽ nghỉ phép. Mẹ thì sao, gần đây sức khỏe thế nào?"

"Cũng được, có điều rất dễ mệt. Mấy năm nay mẹ cũng bồi dưỡng không ít người, dần dần đều chuyển giao công việc cho họ rồi."

"Vâng, mẹ phải chú ý chữa trị, bác sĩ có ý kiến gì không?"

"Bây giờ điều trị duy trì trước, xem tình hình, nếu không được thì phải làm hóa liệu, mẹ muốn hè năm sau làm."

"Tại sao phải hè năm sau?"

"Mẹ không muốn để Tố Tố biết, kỳ nghỉ hè mẹ sẽ đưa con bé ra nước ngoài học summer school, mẹ mua phòng ở nước Pháp rồi, có thể qua đó chơi cùng con bé, nói là đi học, chỉ là để con bé vui chơi thôi."

"Ừm, cũng tốt, nhưng mẹ có thể giấu đến bao giờ."

Tôn Tình thở dài:"Nó còn nhỏ như vậy...Vốn dĩ mẹ sinh nó muộn, bảo nó làm sao tiếp nhận chuyện này, có thể giấu được bao lâu thì giấu." Bà mở cửa, "Tố Tố, có muốn nói chuyện với anh không?"

"Vâng!"

Sau một trận bước chân lịch bịch lịch bịch, Tố Tố nhận điện thoại, vui vẻ kêu lên:"Ca ca! Người đánh nhau với Tống Cư Hàn phải anh không phải anh không a!"

Hà Cố cười nhẹ:"Không phải anh."

"Ai, đáng tiếc quá đi."

"Đáng tiếc cái gì?" Tôn Tình trách mắng.

Tố Tố cười nói:"Em rất thích rất thích Tống Cư Hàn a, anh ấy là nam thần của em, anh từng nhìn thấy anh ấy ngoài đời chưa? Người thật trông đẹp trai không ạ?"

"Chưa từng gặp."

"Concert năm nay em muốn đi lắm, nhưng mẹ không cho đi, không biết lần sau anh ấy sẽ diễn concert lúc nào, đến khi ấy anh đưa em đi được không?"

"Được a." Hà Cố nhịn không được cười khổ, sao đến đâu cũng chẳng thể tránh được ba chữ Tống Cư Hàn này, anh trúng tà rồi sao.

"Anh em nhớ anh, bức ảnh em tham gia "cuộc thi ca sĩ trường" em gửi qua wechat cho anh lần trước, sao anh đều không trả lời em?"

"Có lẽ là bận quá nên không chú ý."

"A, sao anh lại thế..." Tố Tố thất vọng nói.

"Xin lỗi em, lần sau anh nhất định trả lời em."

"Con đừng phiền anh, công việc của anh rất bận, nào giống con, chỉ làm bài tập thôi cũng lười."

"Con đâu có..." Tố Tố lầm bầm.

Tôn Tình nhận điện thoại, cười nói:"Con trai à, năm nay mẹ đưa Tố Tố đến Bắc Kinh đón năm mới với con được không?"

"Được ạ." Hà Cố cảm giác trái tim đóng băng rốt cục có một chút sức sống chảy vào.

"Con...mấy năm nay, có người đón năm mới cùng con không?"

"....Không có." Anh chẳng đếm rõ bản thân đã đón bao nhiêu năm mới một mình rồi, đến nỗi cuối cùng, đã trở thành thói quen, hoàn toàn không cảm thấy mất mác.

Tôn Tình thở dài:"Năm nay mẹ đón cùng con, tốt nhất những năm sau, đều có thể cùng nhau đón năm mới."

"Được."

Tin nóng gì cuối cùng đều sẽ qua đi, khi Tống Cư Hàn không còn bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt Hà Cố nữa, cuộc sống của anh từng chút từng chút một trở về quỹ đạo.

Mỗi ngày anh đi làm, tan ca đúng giờ, công ty công trường nhà ở ba điểm một đường, sống một cuộc sống quy luật như máy móc.

Thỉnh thoảng Trang Tiệp Dư sẽ đến, nhưng gần đây anh bắt đầu bận, nói là nhờ Tống Cư Hàn nổi cáu một phen, đột nhiên có rất nhiều thông cáo.

Khi Tống Cư Hàn cách anh ngày càng xa, anh rốt cục bắt đầu nảy sinh cảm giác không chân thực đối với cuộc sống trong quá khứ. Đại minh tinh cả nước đều biết kia, thiên chi kiêu tử, thực sự từng ngủ với anh sáu năm sao?Liệu có phải chỉ là giấc mộng phong hoa tuyết nguyệt của anh không?

Nhưng mộng sẽ không chân thực đến thế, cũng sẽ không để lại nỗi đau sâu đậm, khắc cốt ghi tâm như vậy, anh liều mạng dùng công việc làm bản thân mất cảm giác, lấp đầy đại não mọi lúc, chỉ có vậy, bản thân mới có thể không còn chút thời gian nào nghĩ đến Tống Cư Hàn.

Anh sớm dự liệu trước được sẽ có ngày chia tay này, chỉ là không ngờ còn thê thảm hơn so với tưởng tượng gấp mấy lần.

Đến tột cùng phải tốn bao nhiêu thời gian, mới có thể quên đi Tống Cư Hàn?

Hôm nay, Hà Cố lại nhận được điện thoại của Tiểu Tùng, khi anh nhìn thấy hiển thị trên màn hình, tay liền có chút run run, do dự chốc lát, vẫn là ấn nút nhận.

"Hà Cố ca." Thanh âm tiểu Tùng nghe có vẻ rất khó xử, hơn nữa còn cực kỳ cẩn thận.

"Nói." Giọng Hà Cố lạnh nhạt.

"Hàn ca...Hàn ca bảo em hỏi anh." Tiểu Tùng hít một hơi sâu, "Hỏi anh, đã nguôi giận chưa..."

Đầu bên kia truyền đến tiếng quát của Tống Cư Hàn:"Ai bảo cậu hỏi như thế!"

Tiểu Tùng giật nảy mình, nhanh chóng nói năng không rõ:"Hỏi anh nghĩ thông suốt chưa."

Hà Cố nghe thấy giọng Tống Cư Hàn, cơ thể run lên, trái tim vốn dĩ đang dần bình tĩnh lần nữa đột ngột nổi sóng, anh hít một hơi sâu, ép bản thân bình tĩnh hỏi:"Có ý gì?"

"Chính là..." Tiểu Tùng rất không tình nguyện nhỏ giọng nói, "Nếu anh...anh nghĩ thông suốt rồi...có thể đến tìm Hàn ca, Hàn ca nói anh ấy...anh ấy không tính toán việc anh đánh anh ấy nữa."

Hà Cố cảm giác một cỗ tà hỏa nháy mắt tràn ngập l*иg ngực, anh nắm chặt tay thành quyền, trầm giọng nói:"Giúp tôi cảm ơn lòng "độ lượng" của cậu ta. Tiểu Tùng, sau này cậu cũng đừng gọi điện cho tôi nữa." Hà Cố dứt khoát cúp điện thoại.

Cơ thể anh lắc lư, vô lực dựa lên tường.

Tống Cư Hàn, cảm ơn lòng "độ lượng" của cậu.

Chớp mắt đã sắp hết năm, một hạng mục của Hà Cố đã giao phó, còn có một hạng mục do vấn đề bên thi công nên kéo dài tiến độ, ai cũng hết cách, chỉ có thể đợi qua năm mới rồi xử lý sau, nhưng đa số vấn đề đều đã giải quyết.

Hà Cố nháy mắt thoải mái không ít, ông chủ đích thân bảo đảm với anh, tiền thưởng năm nay tuyệt đối làm cho anh vừa lòng.

Hôm nay, Cố Thanh Bùi lại gọi điện hẹn anh, anh hơi do dự, vẫn là tìm cớ từ chối.

Cố Thanh Bùi trầm mặc một chút:"Hà Cố, có phải chú sợ anh hỏi chuyện chú cùng Tống Cư Hàn không?"

Hà Cố giật mình, nghĩ thầm Cố Thanh Bùi đúng là thông minh tuyệt đỉnh, chỉ sợ Cố Thanh Bùi hiếu kỳ mà quan tâm nhắc đến Tống Cư Hàn, cái tên anh hao hết sức lực để không nghĩ, không đυ.ng chạm.

Sự trầm mặc của anh xem như ngầm thừa nhận, Cố Thanh Bùi cười:"Anh cam đoan với chú, trừ phi chú chủ động, nếu không anh tuyệt đối không nhắc đến hắn."

Hà Cố thành khẩn nói:"Cố tổng, cảm ơn anh."

"Haha, đừng sợ nữa, bước ra đi, người mà lúc nào cũng kéo căng như dây đàn sẽ xảy ra vấn đề đó."

Hà Cố cười cười:"Được, tối nay gặp."

Buổi tối, Hà Cố đoán phải uống rượu, nên liền ngồi taxi đi.

Quả nhiên, vừa đến nơi, trên bàn đã bày một hàng rượu đầy màu sắc, Cố Thanh Bùi bắt chéo chân ngồi trên sofa, tiêu sái vung tay lên, làm động tác "mời", mỉm cười nói:"Rượu không phải đồ tốt, nhưng có đôi khi, thực sự vô cùng cần đến nó."

"Đúng, nên hôm nay em không lái xe, nhưng anh không thể uống nhiều đâu."

"Anh cũng không lái xe." Cố Thanh Bùi cười nói, "Tài xế đưa anh đến, lát nữa tới đón anh."

"Tài xế? Nguyên Dương?"

Cố Thanh Bùi lộ ra biểu tình hậm hực(?):"A, phải."

Hà Cố nghĩ đến Nguyên Dương, có chút không thoải mái, anh đối với bất kỳ người nào có mặt ngày hôm ấy, đều muốn lảng tránh thật xa.

Cố Thanh Bùi nhìn thấu tâm tư anh:"Yên tâm đi, tôi bảo cậu ta đợi trong xe."

Hà Cố giật mình:"Anh bảo cậu ta...đợi trong xe?" Cái người tên Nguyên Dương nhìn có vẻ tự cao tự đại, rất khó chọc kia? Ở trong xe đợi bọn họ uống rượu?

"Ừm." Cố Thanh Bùi gật gật đầu, bộ dạng đương nhiên, "Từng đi lính, dạy dỗ tốt lắm, rất nghe lời."

"....Không có gì."

"Ai, nửa năm nay rất không thuận lợi, nhưng hiện tại công ty coi như đi vào quỹ đạo rồi."

"Chúc mừng Cố tổng, năm sau có thể bắt đầu thu lợi nhuận rồi đúng không?"

"Nếu thuận lợi, năm sau có thể thông qua phán quyết thu hồi một lô đất, sung nhập thị trường, còn có vài hạng mục khác, mục đích cuối cùng của Nguyên Lập Dương chính là đưa ra thị trường lần nữa, bây giờ tiến triển cũng coi như vừa lòng."

"Có Cố tổng, chắc chắn không vấn đề gì."

Cố Thanh Bùi cười rót rượu cho anh, nâng ly nói:"Anh nghe nói hạng mục của chú cũng kết thúc rồi, năm nay Tôn đổng khẳng định phải thưởng lớn, đến đây, cạn ly, chúc mừng sự nghiệp của chúng ta thành công."

Hai người nhìn nhau cười, uống cạn ly rượu.

Cố Thanh Bùi quả nhiên không nhắc đến vấn đề Hà Cố kiêng kị, hai người liền tán gẫu tin tức về Nam Sang, về tình hình bất động sản, nói cả những thứ bạn bè bình thường sẽ nói, không khí rất hòa hợp.

Hà Cố uống không ít rượu, nhưng không say, tửu lượng của anh trước nay không tồi, cũng không có ý định mượn rượu giải sầu, như vậy ngoại trừ thất thố cùng đau đầu, chẳng nhớ gì, thì không chút ý nghĩa.

Hai người uống đến hơn mười một giờ, Cố Thanh Bùi thấy thời gian không còn sớm, liền đưa Hà Cố lên xe taxi, xác nhận nhiều lần anh có thể tự về nhà không.

Hà Cố khoát tay:"Yên tâm đi, chút rượu này chưa nhằm nhò gì."

"Chú nói thế, anh thật sự phải tìm cơ hội xem hư hay thật rồi."

Hà Cố nở nụ cười:" Có cơ hội nhất định."

Sau khi xe chạy, anh xoa xoa huyệt thái dương, cảm thấy có chút mệt mỏi, chợp mắt ngay trên xe một lúc, thẳng đến khi tài xế đưa anh đến nơi, mới gọi anh dậy.

Hà Cố trả tiền xong liền xuống xe.

Tuy rằng anh uống không nhiều lắm, nhưng vẫn là có điểm choáng váng, đi cực kỳ chậm. Bởi vì thời tiết lạnh, trong tiểu khu gần như không có người, vô cùng im lặng, khoảng công viên nhỏ tươi tốt kia giống như một khu rừng nhỏ tĩnh mịch, Hà Cố đi bên trong, tâm trạng phá lệ bình tĩnh.

Anh đột nhiên ngừng lại, ngẩng đầu lên, nhìn vầng trăng tròn trên bầu trời, chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, thiếu chút nữa ngã xuống.

Hóa ra, hôm nay là mười lăm a, mười lăm tháng chạp, còn có vài ngày nữa là sang năm mới rồi.

Năm nay, nhất định sẽ không giống với trước đây, anh sẽ không còn có Tống Cư Hàn nữa, nhưng anh lại có được tự do, tự do của trái tim.

Anh đứng trong công viên để gió lạnh thổi một lúc, cảm thấy thần thanh khí sảng, mới chậm rãi lên lầu.

Cửa thang máy vừa mở ra, Hà Cố như bị sét đánh.

Hai tay khoanh trước ngực, tựa vào tường, vẻ mặt giận dữ nhìn anh, không phải Tống Cư Hàn thì còn là ai nữa.

Hà Cố thế nào cũng chưa từng nghĩ tới Tống Cư Hàn sẽ đến tìm anh?! Phản ứng đầu tiên của anh chính là muốn chạy, nhưng anh cố gắng nhịn xuống, bắt ép bản thân bước lên, đi ra khỏi thang máy.

Tống Cư Hàn không chút khách khí chất vấn:"Muộn như vậy anh đi đâu? Còn cả người đầy mùi rượu."

Hà Cố đứng ở cửa thang máy, kéo dãn khoảng ra ra với hắn:"Cậu đến làm gì?"

"Phòng này là tôi mua, tôi đến còn phải báo cáo với anh?"

Hà Cố đột nhiên bị nhắc nhở, phòng này là Tống Cư Hàn mua. Đến lúc trả lại rồi, nếu không chẳng phải là sẽ vĩnh viễn dây dưa không rõ với Tống Cư Hàn sao. Năm sau đi, năm sau tìm công ty sửa chữa tu sửa lại căn nhà bố mẹ để lại kia một chút, sau đó liền dọn đi, xe cũng phải mua cái mơi rồi.

Tống Cư Hàn thấy Hà Cố cư nhiên nghĩ chuyện khác, tức giận nói:"Anh rốt cuộc đi đâu? Uống rượu cùng ai?"

Hà Cố cố gắng bỏ qua bầu không khí trở nên áp lực vì sự xuất hiện của Tống Cư Hàn, anh mặt không biểu tình nói:"Tôi ra ngoài cùng ai, còn phải báo cáo với cậu sao?"

"Hà Cố cmn lá gan anh càng ngày càng to rồi đấy, còn dám trả treo với tôi!" Tống Cư Hàn tiến nhanh lên phía trước, một phen kéo lấy cánh tay anh, "Vào đây."

Giây phút Hà Cố bị đυ.ng chạm kia, như bị sét đánh, anh dùng sức hất tay Tống Cư Hàn ra, lùi về sau một bước lớn.

Tống Cư Hàn sững sờ, sau đó nhìn nhìn bàn tay trống rỗng của mình, trên đó dường như còn lưu lại độ ấm của Hà Cố, hắn ngẩng đầu, thần tình khó tin:"Đã một tháng rồi, anh vẫn chưa gây sự đủ?"

"Tống Cư Hàn, tôi không gây sự với cậu, ngày hôm đó tôi đã nói rất rõ ràng, chúng ta kết thúc rồi."

Tống Cư Hàn lạnh lùng nói:"Kết thúc cái rắm, anh vào đây cho tôi, chúng ta nói cho rõ ràng." Hắn không phân biệt bắt lấy bả vai Hà Cố, mạnh mẽ đẩy anh đến trước cửa, "mở cửa."

Hà Cố muốn tránh ra, nhưng không làm được, anh cắn răng nói:"Chìa khóa của cậu đâu?"

"Quên mang."

Hà Cố hít một hơi sâu, điều chỉnh hô hấp:"Tống Cư Hàn, phòng của cậu tôi sẽ trả, nhưng hiện tại cậu không thể vào."

Tống Cư Hàn trừng mắt:"Anh lặp lại lần nữa."

"Tôi nói, phòng của cậu tôi sẽ..."

"Ai muốn căn phòng rách nát này!" Tống Cư Hàn nổi giận, "Hà Cố anh rốt cuộc có biết tốt xấu không?"

Hà Cố dán lên cửa, muốn tận lực cách Tống Cư Hàn xa một chút, chỉ cần ngửi thấy mùi vị quen thuộc cùng độ ấm trên người kia, đã khiến trái tim anh đau như dao cắt:"Tôi không biết tốt xấu, nhưng tôi biết nặng nhẹ."

"Chuyện tám trăm năm trước giữa tôi và Phùng Tranh, anh cứ nhất định phải nhắc đi nhắc lại sao!" Tống Cư Hàn ép anh giữa cửa và bản thân, nhìn chằm chằm vào mắt anh, "Phải, tôi từng qua lại với Phùng Tranh, lúc 15 16 tuổi, lúc đó tôi hiểu cái gì chứ, chẳng qua chỉ là mới mẻ, sau đó nhìn thấy anh...Đúng, mới bắt đầu là vì thú vị, nhưng sau đó không còn liên quan đến Phùng Tranh nữa, chỉ bởi vì là anh..." Tống Cư Hàn cắn răng, cuộc đời này hắn chưa từng nói qua mấy câu mềm mỏng, nhưng trong một tháng đợi chờ mà Hà Cố đều không đến, hắn thật sự hoảng sợ.

Hắn cũng không biết làm sao, hắn chỉ là quen việc Hà Cố luôn ở đó, bất luận hắn đi bao xa, đi tới đâu, quay người lại, Hà Cố nhất định ở đó đợi hắn, làm cho hắn luôn có một nơi có thể về.

Hà Cố sao có thể muốn chấm dứt với hắn? Sao có thể không quan tâm hắn? Sao có thể...

Hắn không thể chấp nhận, hắn không thể thích ứng nổi.

Hà Cố không chớp mắt nhìn Tống Cư Hàn:"Hơn sáu năm nay, cậu coi tôi là gì?"

Tống Cư Hàn ngẩn người, nhất thời không biết trả lời như thế nào.

" Không cần nói tôi cũng biết, mới bắt đầu nhất định rất khinh thường tôi, sau đó liền thành thói quen có một người không nhiều chuyện, không lắm mồm, gọi lúc nào đến lúc đấy còn chịu để cậu thượng như tôi ở bên cạnh." Hà Cố nói vô cùng bình tĩnh, thật giống như những lời nhục nhã kia, đều là hình dung người khác, "Tôi thực sự rất khó tưởng tượng, cậu và Phùng Tranh nhìn tôi thế nào, tôi trong mắt các người, có bao nhiêu hèn mọn."

Tống Cư Hàn nghiêm túc nói:"Anh đừng nói hưu nói vượn, tôi không xem thường anh! Chuyện Phùng Tranh sở dĩ tôi không nói cho anh...có gì cần thiết phải nói cho anh? Đều đã qua lâu như vậy rồi, tại sao tôi bắt buộc phải nói cho anh!"

Hà Cố lộ ra nụ cười gượng còn khó coi hơn khóc:"Cậu quả thật...không cần thiết nói với tôi."

Tống Cư Hàn nhìn gương mặt trắng bệch của Hà Cố, nhịn không được nhớ tới những giọt nước mắt của anh, trái tim hắn lập tức mềm xuống, hắn đến gần Hà Cố, nói chậm rãi:"Hà Cố, đừng gây sự nữa được không? Chúng ta giống như trước kia không được sao? Tôi đối xử không tốt với anh sao? Anh muốn cái gì mà tôi không cho anh? Tết năm nay tôi đưa anh đi chơi, thế nào, chỉ hai chúng ta, anh muốn đi đâu cũng được." Ánh mắt Tống Cư Hàn sáng lấp lánh, thậm chí lộ ra sự ngây thơ, tựa như đứa trẻ đang dùng kẹo mυ'ŧ để đổi lấy tình bạn.

Hà Cố đau lòng không thôi, anh cố chống đỡ thân thể, nhẹ giọng nói:"Những thứ cậu cho tôi, đối với cậu mà nói đều nhỏ nhặt không đáng kể." Mà thứ tôi cho cậu, đã vắt kiệt hết tất cả của tôi.

Sắc mặt Tống Cư Hàn thay đổi đột ngột, hắn nghiến răng nghiến lợi nói: "Vậy anh còn muốn cái gì?!" Tống Cư Hàn quả thực tức đến sắp phát điên rồi, đời này hắn từng cúi đầu trước ai? Hắn nói lời mềm mỏng với Hà Cố năm lần bảy lượt, Hà Cố cư nhiên còn không biết nặng nhẹ như thế!

Hà Cố nhắm hai mắt lại:"Cậu đi đi."

Những thứ của cậu, tôi chẳng dám muốn bất kỳ cái gì nữa rồi.

Ánh mắt Tống Cư Hàn lạnh lẽo lộ hung quang, hắn giơ nắm đấm, hung hăng nện lên cửa chống trộm cạnh sườn mặt Hà Cố, phát ra âm thanh lớn "bang" một tiếng.

Thân thể Hà Cố run lên, nhưng không dám mở mắt.

Tống Cư Hàn nhìn chằm chằm Hà Cố, l*иg ngực tựa như mắc nghẹn thứ gì, ngay cả hô hấp cũng trở nên không thông, hắn nắm chặt tay, quay người rời đi.

Thẳng đến khi nghe thấy tiếng thang máy đóng lại, Hà Cố mới chậm rãi mở mắt ra, trong mắt đã đỏ bừng một mảnh.