Nghiệt Ái - Không Thể Buông Tay

Chương 7: Ám hương 1

Cộp...

Gót chân lệch hẳn sang một bên, Vũ Tâm đau đến chảy nước mắt. Phía sau, tiếng bước chân dồn dập mỗi lúc một gần, trái tim cô càng khẩn trương. Một tay vịn tường, tay kia nhanh nhẹn gỡ giày, cố nhịn đau chạy về phía trước.

Khi nãy, người đàn ông đó tiến đến gần cô, buông lời đùa bỡn. Cảm giác sợ hãi trong lòng vẫn chưa tan hết. Bàn tay hắn ta cũng không yên phận, mỗi lúc một gần. Hoảng sợ, Vũ Tâm gần như té ngã trên nền đất. Ngay lúc đó, hắn vươn cánh tay nắm chặt vòng eo cô, gí sát vào người cô thổi từng hơi nặng nề. Trong lúc hoảng loạn, cô vội vàng muốn đẩy hắn ra lại bị hắn ép sát lên bàn, cả thân hình to lớn như gọng kìm khiến cô không thở nổi. Sau cùng, bàn tay Vũ Tâm vớ phải một cái ly bị Anh Kỳ làm bể trước đó, đâm mạnh về phía đối phương khiến hắn buông tay. Trong lúc hỗn độn, cô mới nhanh chân chạy thoát được. Vũ Tâm rùng mình, bất giác đưa cánh tay còn lại chà mạnh vùng eo tựa hồ quên luôn nó cũng là một phần cơ thể của mình.

"Mẹ kiếp... phi..."

Phía sau lưng vang lên tiếng chửi tục, Vũ Tâm lập tức xoay người núp vào một góc gần đó. Nếu để bọn họ tóm được, cô chẳng dám nghĩ đến kết quả.

Đối phương vẫn bám riết không tha. Không được, phải nhanh thoát khỏi nơi quỷ quái này.

Vũ Tâm âm thầm hạ quyết tâm, đưa mắt nhìn quanh. Khi nãy cô hoảng quá nên chẳng kịp nhìn đường, cứ đâm đầu chạy. Cuối cùng cửa ra không thấy lại thấy ngay cầu thang bộ, cứ thế lại chân trước đá chân sau lên trên này. Chính xác cô đang ở tầng hai của tòa nhà.

Nghe âm thanh chát chúa lâu lâu vọng lại, cô đoán tầng này cũng tập trung quán Bar. Vũ Tâm không dám bước vào những nơi đó, xoay đi xoay lại cuối cùng lại về đúng chỗ cầu thang khi nãy. Suy nghĩ một chút, cô đánh bạo tiếp tục chạy lên phía trên.

...

Ding...

Thang máy dừng lại ở tầng ba, cánh cửa kim loại dần mở rộng ra hai phía. Đình Huấn theo thói quen đưa tay chỉnh lại cà vạt. Buổi tiệc xã giao này vốn dĩ không cần tham dự nhưng ý của mẹ, cậu không nên làm trái. Chỉ không ngờ mẹ cậu lại có dụng ý khác.

Khóe miệng khẽ cong lên, Đình Huấn cảm thấy bản thân như trở thành trò cười. Lệ Quân quả thật là cô gái có tâm cơ. Tính cách mẹ cậu không dễ nắm bắt nhưng cuối cùng vẫn chiều theo ý cô ta. Chỉ có điều cô ta quá ngạo mạn, tin chắc dựa vào mối quan hệ lợi ích hai nhà là có thể nắm chắc cậu?

Bước chân ra khỏi thang máy, Đình Huấn thẳng hướng sảnh tiệc bước đến. Bỗng dưng, một lực đạo khá lớn phía bên cạnh tông mạnh vào người khiến cậu mất thăng bằng, ngả người sang một bên. Tuy không té ngã nhưng bàn tay phải đập mạnh xuống đất, cảm giác ê buốt lan dần. Vẻ mặt Đình Huấn cứng lại, chút lịch thiệp hòa nhã vừa tạo dựng biến mất không chút tung tích.

"Ôi..."

Vũ Tâm choáng váng, không trụ vững liền ngã ngay gần đó. Lúc này, ngoài cảm giác đau đớn ở mông, cánh tay cô cũng bị đập mạnh xuống nền, nước mắt bất giác chảy ra không rõ là đau hay sợ.

"Hừ..."

Tiếng động bên cạnh khiến Vũ Tâm bất động, khẽ hướng mắt về nơi phát ra âm thanh. Khí lạnh từ người đàn ông đối diện khiến cơ thể Vũ Tâm vô thức run nhẹ, ngay cả nhịp thở cũng bị bộ dạng đó làm rối loạn. Quên luôn việc còn ngồi bệt dưới đất, Vũ Tâm mím môi, dè dặt mở lời.

"Tôi... thật xin lỗi anh. Anh có sao không? Tôi, tôi..."

Giọng Vũ Tâm nhỏ dần. Có vẻ lời này của cô không đúng ý anh ta lắm! Từ lúc cô mở miệng tới giờ, sắc mặt anh ta càng lúc càng tối lại. Lấy kinh nghiệm hơn ba năm bán hàng của mình, cô khẳng định anh ta không hẳn là tức giận với cô nhưng trong đôi mắt ấy chứa đầy vẻ khinh miệt.

Mày kiếm chau lại, hiển nhiên giọng nói nhỏ nhẹ của cô gái không làm dịu đi tâm trạng của Đình Huấn lúc này. Đình Huấn cười nhạt, xem ra kiểu tiếp cận càng lúc càng mới. Lần này lại là chủ ý của ai đây?

Đình Huấn không có hứng tham gia vở kịch của cô ta, lập tức đứng dậy. Đưa tay phủi nhẹ lớp bụi mỏng trên tay, đến ánh nhìn cũng keo kiệt, bước thẳng về phía trước.

Ngay khi Đình Huấn bước qua chỗ cô đang ngồi, Vũ Tâm cũng chợt nhớ ra bộ dạng lúc này của mình, theo bản năng liền đứng bật dậy. Nhìn bóng lưng đã cách cô vài bước, tâm tình cũng dần bình ổn.

Thực tâm, cô cũng có chút bất mãn đấy! Cô không cố ý đυ.ng phải anh ta nhưng cái liếc mắt đầy vẻ khinh miệt kia thì chính là cố ý. Nghĩ tới đây, cô nhỏ giọng mắng chính mình, khi không lại quay đầu nhìn bóng lưng anh ta làm gì?

Không thèm để tâm đến con người lạnh lùng đó nữa, Vũ Tâm cúi thấp người nhặt chiếc điện thoại cũ kỹ văng ra gần đây, xoa nhẹ vào lòng bàn tay.

"Cái này... là của cô?"

Giọng nói đột nhiên vang lên dọa Vũ Tâm giật nảy người, suýt tí nữa thì rơi luôn chiếc điện thoại đang cầm trong tay. Ngẩng đầu lên cô liền bắt gặp ánh mắt nóng rực của đối phương, bất giác cảm thấy không khí xung quanh như bị sức nóng ấy đốt cạn. Ngột ngạt.

Trước giờ, Vũ Tâm tự nhận mình không giỏi trong việc đoán ý người khác qua ánh mắt. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt của anh ta lúc này, cô cảm nhận rất rõ sự hoài nghi, mơ hồ, lại có chút hy vọng, mong chờ.

Vũ Tâm vội vã lùi lại phía sau, muốn trốn khỏi ánh nhìn đầy ma chú đó. Ánh mắt đó, cô thấy sợ nó. Nhưng nửa nhịp bước chân còn chưa kịp chuyển dời đã bị anh ta kéo giật cổ tay lại, dùng ánh mắt ra hiệu cô phải nhìn vật trong tay anh ta.

Vũ Tâm nhìn con búp bê gỗ bé xíu đang lắc lư trước mặt, nhất thời ngây ngẩn, chưa tới ba giây sau đã vươn tay giật lấy. Có điều, phản ứng của cô không nhanh bằng người này, chưa kịp lấy lại đồ đã bị đối phương nắm chặt trong lòng bàn tay, trừng mắt nhìn cô.

"Trả lời... Cái này là của cô?"

"Của..."

Vũ Tâm còn chưa trả lời xong, phía cầu thang đã vang lên bước chân dồn dập. Tiếp đó, một vài tiếng chửi rủa, hậm hực, không cần thấy cũng đoán được bọn chúng là ai. Theo bản năng, cô muốn chạy trốn nhưng lực nắm tay của anh ta không phải nhỏ. Vũ Tâm nghiến răng, gằn giọng.

"Thả ra, tôi..."

"Mau trả lời, cái này là của cô phải không?"

Trong tâm trí Đình Huấn lúc này, ngoại trừ con búp bê gỗ trong tay và cô gái trước mặt, cậu chẳng còn nghe thấy hay nhìn thấy bất cứ điều gì nữa. Chết tiệt! Vì sao cô ta không trả lời cậu? Hay cô ta nghe không rõ lời cậu hỏi?

Ngay khi Đình Huấn còn đang bận rộn với hàng loạt giả thuyết trong đầu, Vũ Tâm đã nhanh nhẹn đẩy ngược cậu về phía sau, kéo cả hai người vào căn phòng đối diện. Đình Huấn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã nghe thấy tiếng chốt cửa vang lên khiến cậu nhất thời ngây ngẩn.

Phù...

Vũ Tâm thở phào nhẹ nhõm. Cũng may khi nãy nhặt điện thoại cô phát hiện căn phòng này kỳ thực chỉ khép hờ nên mới nhanh chân lẻn vào. Bây giờ, chỉ cầu mong sao bọn chúng sớm mất kiên nhẫn, bỏ qua cho cô một mạng.

Áp sát tai vào phía cánh cửa, Vũ Tâm cẩn thận nghe ngóng âm thanh bên ngoài. Cô chú tâm đến mức quên luôn một người đã bị cô vô tình kéo luôn vào phòng.

Phía sau lưng, Đình Huấn nheo mắt nhìn người trước mặt, không rõ cảm giác lúc này là gì. Cô gái này có phải là cô bé lúc trước không?

Câu hỏi này lại vang lên trong đầu nhưng chính cậu cũng không biết bản thân mong đợi đáp án gì.

Đình Huấn nhích lại gần, đã hạ quyết tâm phải bình tĩnh để có được đáp án chính xác cho mình nhưng ngay khi vừa tới gần, trái tim cậu lại lần nữa trở nên kích động.

Đình Huấn lập tức xoay ngược Vũ Tâm về hướng mình, áp chặt cô trước cánh cửa, giọng nói không giấu được sự vui mừng.

"Là em... Có phải không?"