1 Học viện phép thuật Lợi Á Đốn
Đế chế Tây Ma là đế quốc phép thuật hùng mạnh nhất trên thế giới. Họ cai trị ba vương quốc còn lại là vương quốc Y Tỉ, vương quốc Thần Hựu và vương quốc Hắc Trạch. Vương quốc Y Tỉ suy
tôn phép thuật trắng. Vương quốc Thần Hựu tôn sùng phép thuật ma quỷ. Còn vương quốc Hắc Trạch lại sùng bái phép thuật yêu linh. Ở từng sở trường của mình, các vương quốc đều đạt tới đỉnh cao kỳ diệu của phép thuật. Nhiều năm trở lại đây, vì nhiều nguyên nhân, vương quốc Y Tỉ và vương quốc Thần Hựu thường xuyên xảy ra giao tranh. Trong bối cảnh đó, là một nước trung lập, vương quốc Hắc Trạch cũng không có cách nào để hòa giải mâu thuẫn sâu sắc giữa hai nước láng giềng. Tuy nhiên, vì những lợi ích chung nhất, cả ba nước đều hi vọng những thế hệ sau sẽ luôn được sống trong hòa bình để có thể học được những phép thuật linh nhiệm nhất.
Nhằm đạt được những lợi ích chung đó, đế chế Tây Ma đã đứng ra tập hợp những người đứng đầu ba nước và đi đến một nhất trí chung là cùng nhau xây dựng học viện phép thuật Lợi Á Đốn và thống nhất thành lập khu vực chung của ba nước. Hồ Kinh Dạ và rừng Ngân Vu sẽ thuộc khu vực chung, là nơi bồi dưỡng, huấn luyện và đào tạo những thế hệ tương lai.
Trong nhiều thập niên trở lại đây, học viện Lợi Á Đốn trở thành học viện phép thuật uy tín nhất, gây được tiếng vang mạnh mẽ trên toàn đế quốc. Những học sinh được nhận vào học viện đều là những người có tố chất thiên bẩm và khả năng phép thuật cao nhất. Nơi đây đã đào tạo ra nhiều phép thuật gia hàng đầu cho đế chế Tây Ma. Những người kế vị của ba vương quốc Y Tỉ, Thần Hựu và Hắc Trạch đều được học viện Lợi Á Đốn tiếp nhận và đào tạo trở thành những người tinh thông phép thuật.
Hôm nay là ngày khai giảng năm học mới tại học viện phép thuật Lợi Á Đốn. Những học sinh từ khắp nơi ồ ạt kéo về phía cổng trường, theo những hướng dẫn ghi trên tờ thông báo, họ tìm đến lớp của mình.
"Woa, quả là một ngôi trường tuyệt đẹp!" Tôi ngồi trên chiếc xe thạch anh hình viên kẹo cùng phụ vương và mẫu hậu đi đến học viện phép thuật Lợi Á Đốn để đăng ký nhập học. Vừa mở cửa xe, nhìn ra bên ngoài, khung cảnh, kiến trúc kỳ vĩ của ngôi trường đập ngay vào mắt khiến tôi không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, thích thú reo lên.
Khu giảng đường chính có kiến trúc đặc biệt, cao chót vót ẩn khuất sau những tầng mây. Lối đi vào là tám hành lang như tám cây cầu xinh xắn dài tít tắp. Tòa nhà sừng sững ở trung tâm học viện, bất kể là đến từ hướng nào đều có thể xác định được chính xác lối đi vào tòa nhà trung tâm. Cây cầu hành lang nối với cửa chính có một hồ lớn hình bầu dục. Trên mặt hồ, những cây hoa súng khoe sắc tím, bồng bềnh trôi theo dòng nước trong veo. Phong cảnh đẹp như một bức tranh khiến những người đứng lại xem phải ngỡ ngàng.
Ngoài tòa nhà trung tâm, trong học viện còn có rất nhiều ngôi nhà được thiết kế đẹp mắt. Trước mỗi ngôi nhà đều trồng rất nhiều cây xanh. Những thân cây cao lớn xen lẫn với lùm cây thấp nhỏ được cắt tỉa gọn gàng, ngay ngắn khiến người xem cảm thấy thư giãn như được bước vào thế giới tràn ngập màu xanh của cây lá.
Màu xanh tràn ngập muôn nơi có sức hấp dẫn đặc biệt đối với một cô gái từ nhỏ chỉ gắn bó với hoàng cung như tôi. Vô cùng ngạc nhiên và thích thú, tôi nhảy ra khỏi xe, kéo tay cha mẹ chạy thật nhanh vào học viện.
Nhờ có sự chỉ dẫn tận tình, tôi và cha mẹ leo lên tầng cao nhất của tòa nhà trung tâm. Thầy hiệu trưởng Táp Mễ Nhĩ đang chờ trong phòng, thân mật bước ra chào đón chúng tôi. Trong văn phòng của thầy treo những quả bóng bay đủ màu sắc và trưng bày nhiều viên kẹo ngũ sắc trông rất đáng yêu. Trước cửa phòng còn đặt một cây thông Noel được trang trí lộng lẫy. Mái tóc thầy màu đỏ, bộ áo choàng rộng thầy đang mặc cũng màu đỏ. Thầy ôm một con cáo nhỏ có bộ lông rực lửa. Vừa nhìn thấy thầy, người ta sẽ nghĩ ngay đến ông già Noel vui tính, đáng yêu.
"Quốc vương Y Tỉ Tư, hoàng hậu Tháp Lợi, chào mừng các vị đã có mặt." Thầy hiệu trưởng hơi cúi người chào đón phụ vương và hôn nhẹ lên bàn tay mẫu hậu, sau đó nhìn sang tôi nói: "Chào công chúa Y Phạn Hi, rất hoan nghênh công chúa đến đăng ký học".
Thầy hiệu trưởng hạ thấp giọng, một vầng hào quang từ ngón tay của thầy như viên đạn nhỏ hình tròn đầu nhọn đính lên áo tôi. Tôi giật mình, vội vàng nhìn xuống thì phát hiện ra một chiếc huy hiệu hình ngôi sao sáu cánh màu vàng nhạt lấp lánh trên bên trái cổ áo tôi. Tôi đưa tay sờ lên, chiếc huy hiệu bất ngờ di chuyển quanh cổ áo. Tôi ngạc nhiên, thích thú, không nghĩ rằng mình lại có thể làm được như thế.
"Ha ha! Thích quá!" Tôi reo lên như đứa trẻ lần đầu tiên chơi trò trốn tìm cùng chiếc huy hiệu. Nhưng trò chơi thú vị đó cũng không hấp dẫn tôi được lâu. Tôi nhanh chóng thấy nhàm chán, ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt sững sờ của phụ vương và thầy hiệu trưởng. Mẫu hậu không tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng biểu hiện cũng rất l ạ.
Thấy tôi nhìn họ, phụ vương và thầy hiệu trưởng vội vàng quay đi. Thầy hiệu trưởng như nhớ ra điều gì đó bất ngờ vỗ tay lên trán kêu lên: "Trời ơi, công chúa Y Phạn Hi trở nên như vậy sao?".
"Ồ, chẳng qua là Phạn Hi chỉ quá hiếu kỳ mà thôi, thầy không cần phải tỏ ra quá ngạc nhiên như thế." Mẫu hậu vội vàng nở nụ cười hòa nhã.
"Không biết Phạn Hi sẽ được phân vào lớp nào?"
"À, cũng giống như những lần trước thôi, tất cả con cháu quý tộc được nhận huy hiệu màu vàng nhạt và vào lớp Y Phổ Cát Nhĩ, học những loại phép thuật hàng đầu." Thầy hiệu trưởng nghiêm mặt, thận trọng nói tiếp:
"Có điều, hai vị thực sự cho rằng công chúa thích hợp để học lớp trung sao? Tôi nghĩ với trình độ của công chúa, học chương trình năm nhất ở lớp cao hơn cũng không thành vấn đề...".
"Thưa thầy, em có thể theo học được chương trình của lớp trung năm nhất không?" Tôi còn nhớ tôi mới học xong phép thuật sơ cấp, có lẽ không thể tiếp nhận ngay chương trình học của lớp trung được.
"Lẽ nào, công chúa không còn nhớ..." Thầy hiệu trưởng có vẻ ngạc nhiên vội lên tiếng.
"Ừm... Đó là do thầy hiệu trưởng lỡ miệng nên nói vậy thôi." Phụ vương giả bộ ho hai tiếng làm gián đoạn câu trả lời của thầy rồi nháy mắt với thầy hiệu trưởng, nói tiếp:
"Thầy hiệu trưởng, không biết ký túc của Phạn Hi ở đâu nhỉ? Cũng nên để Phạn Hi tự mình làm quen với nơi này một chút".
"Ồ, vâng..." Thầy hiệu trưởng có vẻ chưa hiểu ra ẩn ý của phụ vương, nhưng vẫn cúi xuống ghi lại địa chỉ phòng ở cho tôi. "Chỗ ở của công chúa Y Phạn Hi là ngôi biệt thự số một trong khu ký túc xá Y Tỉ. Học viện đã chuẩn bị cho công chúa mọi vật dụng sinh hoạt cần thiết.
Từ đây, đi bộ mười phút là tới nơi.
"Phạn Hi, ta và mẹ con có chuyện cần bàn bạc riêng với thầy hiệu trưởng một lát, con tự đi đến ký túc nghỉ ngơi trước được không?" Mẫu hậu đặt vào tay tôi chiếc hộp màu hồng phấn.
"Trong này đựng chiếc vương miện công chúa, biểu tượng cho địa vị của con, con phải giữ gìn cẩn thận, nếu không cần thiết thì nhất định không được lấy ra, nhớ chưa?"
"Vâng." Tôi khẽ gật đầu, đưa tay đón lấy chiếc hộp vương miện, không quên vuốt nhẹ lên chiếc vòng thạch anh tím đeo trên cổ tay phải. Chiếc vòng tỏa ra hơi ấm khiến trái tim tôi chợt ấm áp lạ thường.
"Công chúa Y Phạn Hi, sáu giờ tối tại nhà tôi có tổ chức bữa tiệc gặp mặt quý tộc ba nước, rất hân hạnh được đón tiếp công chúa." Khi tôi chuẩn bị bước ra khỏi phòng, thầy hiệu trưởng nhìn tôi mỉm cười thân thiện và đưa ra lời mời.
"Vâng, bây giờ em về ký túc nghỉ ngơi, tối nay nhất định em sẽ tới dự." Tôi bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại để phụ vương, mẫu hậu và thầy hiệu trưởng ở lại trong phòng nói chuyện, một mình tìm đến ký túc xá.
2 Lần đầu gặp mặt hoàng tử Hựu Lý
Tôi ôm chiếc hộp màu hồng phấn bước qua khu giảng đường của học viện rồi rẽ sang con đường dẫn tới khu ký túc xá Y Tỉ. Hai bên đường trồng rất nhiều bụi hoa màu sắc kỳ diệu xen lẫn những thân cây phép thuật cao chót vót. Tôi thong thả bước đi, tận hưởng khoảng thời gian thư thái hiếm có của mình.
Bỗng nhiên từ phía sau vọng lại tiếng ồn ào, náo nhiệt phá vỡ khoảng không yên tĩnh. Tôi quay đầu nhìn lại, chẳng thấy gì ngoài những lớp bụi mù mịt trước mặt, nheo mắt nhìn kỹ thì thấy rõ ràng là một nhóm nữ sinh mặc đồng phục của trường Lợi Á Đốn. Họ rảo bước trên cùng một con đường với tôi.
Tình thế bất ngờ khiến tôi hơi sợ. Theo bản năng, tôi bước nhanh qua con đường bên cạnh vì không muốn giáp mặt với đám nữ sinh ồn ào đó. Đúng lúc đó, mấy chiếc lá cây đột nhiên rơi xuống người tôi, tôi bất giác giật mình ngước mắt nhìn lên.
Một chàng trai tóc nâu đang ngồi vắt vẻo trên cành cây to nhất, dựa lưng vào thân cây, đung đưa đôi chân một cách nhàn nhã. Lớp lớp tàu lá rậm rạp nghiễm nhiên trở thành bức bình phong kín đáo che đi những hành động kỳ lạ của anh ta.
Thấy tôi nhìn lên, anh ta cũng cúi đầu nhìn xuống. Đôi mắt trong veo màu xanh lá cây, cái mũi cao, thẳng, đôi môi tươi thắm như hoa anh đào và cả khuôn mặt hơi gầy của anh ta đập vào mắt tôi. Anh ta mặc bộ quần áo màu trắng, vẻ mặt dương dương tự đắc ngồi nghỉ ngơi giữa vòm cây mát mẻ, dễ chịu. Ánh nắng rực rỡ từ những kẽ lá chiếu rọi lên người anh ta tạo thành những đốm sáng li ti lấp lánh như những chòm sao nhấp nháy trên bầu trời. Tôi ngẩn ngơ nhìn, anh ta đẹp long lanh, tinh khiết như một thiên thần. Anh ta cũng nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt ánh lên vẻ thích thú. Chúng tôi cứ thế nhìn nhau. Thời gian dường như cũng ngừng trôi.
"Đâu rồi? Người trốn đâu rồi?" "Vừa rồi còn ở đây mà, nhất định là chưa đi xa đâu!"
"Này, hoàng tử của tôi ơi, xin đừng chơi trò trốn tìm ở đây nữa!" Đám nữ sinh đó đang đi tới rất nhanh, tiếng gọi tìm ồn ào phá tan không gian yên lặng giữa chúng tôi. Tôi chớp mắt nhìn anh ta chỉ tay về phía đám nữ sinh đó. Anh ta đột nhiên đặt ngón trỏ lên miệng ra hiệu cho tôi không được tiết lộ hành tung của anh ta. Tôi hiểu ý, nhanh chóng quay người lại nhìn đám nữ sinh đang rất lo lắng, mỉm cười hỏi:
"Xin hỏi các bạn đang tìm ai phải không?".
Nhóm nữ sinh lúc này mới để ý tới sự có mặt của tôi. Vừa nhìn thấy tôi, họ chợt kinh hãi, run rẩy như trông thấy ma vậy.
"Là... công chúa... Y... Y Phạn Hi..." "Tôi là Y Phạn Hi. Tôi muốn hỏi các bạn đang tìm ai phải không?" Vì không muốn làm họ sợ hãi, tôi mỉm cười thật tươi.
"Không, không có, chúng tôi không tìm ai..." Nữ sinh đứng trên cùng bị họ đẩy về phía tôi buộc phải lắp bắp trả lời.
Sau đó, họ đồng loạt quay người bỏ chạy.
Lúc trước họ vội vã chạy đến tìm người bao nhiêu thì lúc này họ chạy nhanh ra khỏi chỗ này bấy nhiêu. Chưa đầy ba phút, trước mặt tôi chỉ còn lại một khoảng trống không một bóng người. Không gian trở lại yên tĩnh như chưa hề có sự tồn tại của đám nữ sinh kia, có vẻ tất cả là do tôi tưởng tượng ra mà thôi.
"Kỳ lạ thật, tôi có phải là ma đâu mà khi nhìn thấy tôi họ lại sợ hãi bỏ chạy như vậy?" Tôi lẩm bẩm một mình, định gọi cái anh chàng đang ngồi vắt vẻo trên cây kia xuống thì thoắt một cái anh ta đã đứng ngay ngắn trước mặt tôi. Thì ra nhân lúc tôi không để ý, anh ta đã trèo xuống từ lúc nào tôi không hề hay biết. Nhìn nụ cười dịu dàng và ánh mắt trìu mến của anh ta, trái tim vô tội của tôi bỗng trào dâng một cảm giác gần gũi đến kỳ lạ.
"Chào, tôi là Y Phạn Hi, bạn tên gì?" Tôi chìa cánh tay phải của mình ra chủ động làm quen.
"Tôi là Quang Hựu Lý." Anh ta cũng chìa tay ra nắm lấy tay tôi, bất giác cúi đầu, ánh mắt khó hiểu, nhìn vào cổ tay tôi nói: "Chiếc vòng của bạn thật đẹp!".
"Tất nhiên rồi, đó là món quà mà cha tôi đã tặng cho tôi, nó vô cùng quý giá với tôi." Vừa nói tôi vừa rụt tay về, cảm giác hơi gượng gạo.
"Quang Hựu Lý... cái tên này... dường như tôi đã nghe thấy ở đâu đó..."
"Bạn còn nhớ tên tôi? Có thật không?"
Nghe tôi nói như vậy, ánh mắt xanh biếc của anh ta chợt ánh lên những tia sáng lấp lánh.
"À... ừ..." Tôi nghiêng đầu sang một bên, làm ra vẻ như đang nghĩ tới điều gì đó rất quan trọng. Nhưng ngay sau đó, một ý nghĩ đã kéo tôi trở về với thực tại.
"Bạn là hoàng tử của vương quốc Thần Hựu phải không? Nghe nói đỉnh cao nhất trong phép thuật chỉ có thể thấy ở phép thuật của vương quốc Thần Hựu.
" "À... ừ!" Quang Hựu Lý nghe câu trả lời của tôi thì có vẻ hơi thất vọng. Nhưng anh ta vẫn gật đầu thành thật nói:
"Đúng vậy, tôi chính là hoàng tử của vương quốc Thần Hựu".
"Vậy thì chắc chắn bạn biết tôi là ai rồi phải không? Tôi là công chúa của vương quốc Y Tỉ, giữa chúng ta có mối thù không đội trời chung." Thái độ của tôi đột ngột trở nên gay gắt. Tôi không khách khí đấm mạnh vào ngực Quang Hựu Lý. Cú đấm quá mạnh khiến tay tôi cũng bị đau.
"Cha của bạn, quốc vương Thần Hựu, là một lão cáo già, bạn nhất định là một tên tiểu hồ ly gian ác!" "Bạn đang nói cái quái gì vậy?" Quang Hựu Lý mếu máo, dở khóc dở cười.
"Mối quan hệ giữa hai vương quốc Thần Hựu và Y Tỉ quả thực không tốt lắm, nhưng bạn cũng không được coi thường chúng tôi như thế."
"Khi bị nhóm nữ sinh vừa rồi đuổi bắt, bạn không dám đối mặt mà chỉ biết trèo lên cây ẩn náu, lại còn nhờ tôi ra mặt ứng phó với họ. Hành động đó của bạn có khác gì sự ranh mãnh của loài hồ ly?" Tôi hùng hồn biện minh, càng nói càng thấy mình có lý.
"Dù sao bây giờ tôi cũng cảm thấy hối hận vì đã cứu bạn, bạn có thể biến khỏi đây được rồi, đừng làm phiền tôi đi đến ký túc." Nói xong tôi trề môi, lách qua anh ta, tiếp tục đi tìm ký túc xá. Nhưng kể từ lúc đó, anh ta cứ lẽo đẽo theo tôi, luôn miệng nói như con chim sẻ lắm chuyện quấy rầy tôi khiến tôi nhức cả đầu.
"Y Phạn Hi, bất luận bạn đối xử với tôi thế nào, tôi vẫn phải cảm ơn bạn vì đã giúp tôi thoát khỏi đám nữ sinh kia." "Chim sẻ" Quang Hựu Lý lên tiếng.
"Không có gì." Tôi phẩy tay về phía sau, không dừng bước cũng chẳng thèm quay đầu lại.
"Tôi nên cảm ơn bạn như thế nào cho phải đây? Hay là tôi mời bạn ăn tối nhé?" "Chim sẻ" rụt rè hỏi.
"Không cần đâu, chẳng qua tôi cũng chỉ tiện tay giúp người thôi mà." Lần này tôi xua tay một cách khó chịu, liếc nhanh ra phía sau, thì ra anh ta đang đi ngay sau tôi, thảo nào giọng nói nghe gần đến thế.
Quang Hựu Lý đi cách tôi chừng mười bước chân. Tôi không biết anh ta muốn gì mà cứ lẽo đẽo theo tôi như vậy. Tôi cố tình đi thành hình chữ S, anh ta cũng bước theo hình chữ S giống tôi. Tôi giả vờ đi chậm lại, anh ta cũng đi chậm lại. Tôi dừng chân, anh ta cũng không bước. Tôi cố ý chạy thật nhanh, lần này có vẻ anh ta không theo kịp tôi nữa, chỉ có điều... Khi Quang Hựu Lý chạy nhanh theo tôi, chân đi tập tễnh như bị bong gân, dáng vẻ xem chừng rất đáng thương.
Để một chàng trai cao to, tuấn tú kéo lê bàn chân bị thương trên đường, tình cảnh này thú thật cũng chẳng vui mắt sướиɠ bụng chút nào, trái tim tôi bỗng trở nên mềm yếu. Có lẽ trong lúc trốn đám nữ sinh đang truy đuổi, anh ta đã bị trật chân.
Mặc dù cảm thấy có chút thương hại anh ta, nhưng cứ nghĩ anh ta là kẻ thù của thần dân vương quốc Y Tỉ, tôi lại quyết tâm dặn lòng không được để ý tới anh ta nữa, mặc kệ anh ta muốn lẽo đẽo theo tôi thì cứ việc.
"A, hoàng tử Quang Hựu Lý đây rồi!" Đột nhiên một nữ sinh không biết từ đâu chạy đến, nhìn thấy Quang Hựu Lý liền vui sướиɠ hét to. Tiếng hét inh tai khiến tôi giật mình, nhăn mặt. Tôi tò mò quay đầu nhìn lại, các nữ sinh ào ào chạy tới từ mọi hướng. Quang Hựu Lý vẫn thản nhiên đứng nhìn như không hề cảm thấy nguy hiểm đang kề bên. Còn tôi thì hết hồn hết vía, sợ đám nữ sinh kia ào tới ăn tươi nuốt sống anh ta.
Mặc dù tự nhủ anh ta chẳng liên quan gì tới mình cả, nhưng để anh ta rơi vàotình thế không lối thoát như vậy, tôi thực sự không nỡ, đành phải bước đến bên cạnh anh ta, kìm nén tức giận hỏi: "Rốt cuộc bạn đã làm cái quái gì vậy?".
"Tôi cũng không biết!?" Quang Hựu Lý nhún vai làm ra vẻ thất vọng nhìn xuống cái chân phải bị thương của mình.
"Chân tôi bị thương nên không thể đi nhanh được, nếu chẳng may bị đám nữ sinh kia tóm được, không chừng ngay cả ánh mặt trời ngày mai tôi cũng không được nhìn thấy."
"Bạn..." Tôi không biết phải nói thế nào với anh ta. Mặc dù đoán chắc hẳn sức mạnh phép thuật của hoàng tử vương quốc Thần Hựu rất cao cường nên đám nữ sinh kia không thể tóm được anh ta, nhưng nhìn cái chân bị thương của anh ta, tôi quyết định ra tay cứu giúp anh ta một lần nữa. "Ký túc xá ở cách đây không xa, trong ký túc nhất định sẽ có nhiều loại thuốc có thể chữa thương cho bạn được, tạm thời tôi đưa bạn về ký túc của tôi trị thương đã."
"Vậy làm phiền bạn nhé!" Quang Hựu Lý nhìn tôi cười, khuôn mặt nhợt nhạt, thân hình cao lớn của anh ta như muốn đổ gục xuống. Tôi sợ hãi, vội vàng đỡ lấy anh ta, quàng tay phải của anh ta qua vai tôi, còn tay trái tôi giữ chắc lấy anh ta, chiếc hộp màu hồng đành phải bỏ vào túi, cố gắng hết sức dìu anh ta về phía ký túc xá.
"Không phải nghĩ ngợi làm gì, chẳng qua mình chỉ giúp anh ta một việc nhỏ thôi mà." Tôi tự an ủi mình, cố đỡ lấy anh ta mà không để ý thấy ánh nhìn tinh quái chợt lóe lên trong đôi mắt xanh thẳm, khiến nụ cười hé nở trên môi anh ta cũng trở nên thâm trầm.
Tôi đưa Quang Hựu Lý vào ký túc xá, đỡ anh ta ngồi xuống chiếc sofa trong phòng khách. Tôi nhìn vết thương trên chân phải của anh ta, lo lắng nhận ra vết thương không nhẹ chút nào. Không biết tủ thuốc ở đâu nhỉ? Mà phải dùng loại thuốc nào để trị thương đây?
"Nếu tôi đoán không nhầm thì tủ thuốc được đặt ở tầng hai trên chiếc tủ ở đầu giường trong phòng ngủ." Dường như Quang Hựu Lý đọc được những suy nghĩ trong đầu tôi. Anh ta chỉ tay về phía cầu thang xoắn ốc ngay lối ra vào nói: "Chỉ cần lấy một ít thuốc sát thương là được rồi".
"Ừ." Tôi bừng tỉnh nhớ ra. Đang chuẩn bị bước lên cầu thang, chợt cảm thấy có điều gì khó hiểu, tôi vội quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Quang Hựu Lý.
"Tại sao bạn lại biết được tủ thuốc của tôi để ở đâu?" "Ha ha! Chẳng có chuyện gì của bạn là tôi không biết cả." Quang Hựu Lý gửi tới tôi một nụ hôn gió, trả lời một cách mờ ám, khó hiểu như cách nói chuyện của anh ta vậy.
"Vậy sao?!" Mặc dù không tin vào những gì anh ta nói nhưng việc cần làm lúc này là phải nhanh chóng lấy thuốc trị thương cho anh ta, sau đó mới có thể danh chính ngôn thuận mà đuổi anh ta ra khỏi đây. Nghĩ vậy, tôi không nói thêm lời nào nữa, đi thẳng lên tầng tìm thuốc.
Quang Hựu Lý nói không sai. Đúng là tủ thuốc được đặt ở trên chiếc tủ đầu ở giường trong phòng ngủ. Trong khi đợi tôi lên tầng tìm thuốc xuống, Quang Hựu Lý đã tự ý rời khỏi chiếc sofa ra ngoài ban công ngắm cảnh, có vẻ như anh ta quên mất vết thương của mình.
"Này, bạn bị thương mà còn đi lại lung tung như thế à, mau vào đây tôi bôi thuốc cho." Tôi đặt hộp thuốc lên bàn, định đi đến ban công để đỡ anh ta quay lại phòng.
"Ừ." Quang Hựu Lý lên tiếng. Tôi chưa kịp bước ra đỡ anh ta thì... thoắt một cái anh ta đã bước vào phòng khách, ngồi xuống ghế, duỗi chân phải ra vẻ thản nhiên chờ người khác chăm sóc. Tôi sững sờ đứng nhìn anh ta. Chẳng phải chân anh ta đang bị thương sao? Sao anh ta có thể bước nhanh như vậy?
"Phạn Hi, thế rốt cuộc bạn có đến bôi thuốc giúp tôi không? Bạn không thấy chân tôi đang bị thương rất nặng sao?" Đợi một lúc vẫn không thấy tôi có động tĩnh gì, Quang Hựu Lý làm ra vẻ tủi thân, đau đớn nói.
Nhưng lần này tôi không mắc lừa anh ta nữa. Tôi bước nhanh đến trước mặt anh ta, một tay chống nạnh, một tay chỉ thẳng vào mặt anh ta nói: "Chẳng phải vừa xong bạn còn đi lại rất nhanh đấy thôi. Thực ra bạn không hề bị thương phải không?".
"Khi trốn tránh sự truy đuổi của đám nữ sinh, quả thực chân tôi đã bị bong gân." Quang Hựu Lý làm vẻ mặt nghiêm nghị nói, nhưng chỉ vài giây sau lại cười nhăn nhở.
"Nhưng đây chẳng qua chỉ là một vết thương nhỏ, chỉ cần tổn hao một ít linh lực là có thể chữa lành, nên không còn nghiêm trọng nữa."
"Thế thì tại sao bạn lại theo tôi về đây, còn hại tôi phải đi tìm thuốc cho bạn. Bạn cố tình trêu chọc tôi phải không?" Nghĩ đến việc mình bị anh ta lừa phỉnh từ bấy đến giờ, tôi tức giận đến run người.
"Tôi không cố ý trêu chọc bạn, chân tôi bị thương thật mà. Hơn nữa, chính bạn đã tự ý đưa tôi về đây, còn tìm thuốc cho tôi nữa, từ đầu đến cuối tôi có nói câu nào đâu." Quang Hựu Lý cố làm ra vẻ vô tội như chính tôi mới là người có lỗi vậy.
"Bây giờ bạn lại còn lớn tiếng trách mắng tôi như vậy hả? Bạn muốn làm tôi tức chết mới hả dạ phải không?..." "Bạn!!" Nghĩ đi nghĩ lại những gì anh ta nói, tôi càng tức, chỉ muốn anh ta nhanh chóng biến khỏi ký túc. Nhưng tôi còn chưa kịp hành động thì Quang Hựu Lý bất ngờ kéo tay tôi, trong nháy mắt tôi đã nằm gọn trong vòng tay của anh ta.
Mùi oải hương thoang thoảng quen thuộc trên người anh ta bủa vây lấy tôi. Mùi thơm tinh khiết, dễ chịu làm say đắm lòng người. Ánh mắt xanh biếc, trong sáng nhìn tôi đắm đuối. Tôi vô thức chìm đắm trong ánh mắt nồng nàn, mê hoặc đó. Không đủ sức chống lại, tôi chỉ còn cách lặng lẽ tựa đầu vào vầng ngực êm ái, ấm áp của anh ta. Trái tim tim dường như cũng trở nên loạn nhịp, rạo rực, đắm say.
"Đã lâu lắm rồi không được ôm em như thế này... Phạn Hi... thực sự là đã rất lâu rồi..." Phải một lúc sau, Quang Hựu Lý mới nghẹn ngào lên tiếng. Giọng nói trầm buồn chất chứa bao nỗi cô đơn, khắc khoải. Một dòng suy nghĩ chợt hiện lên trong tâm trí tôi.
"Quang Hựu Lý, trước đây bạn đã từng ôm tôi như thế này sao?..." Đầu óc tôi bỗng trở nên rối bời, hỗn loạn.
Tôi không thể lý giải được những việc này, trong phút chốc tôi đã quên mất việc mình vẫn nằm trong vòng tay ấm áp của Quang Hựu Lý.
Mặc dù đây là lần đầu tiên tôi và Quang Hựu Lý gặp nhau, nhưng không hiểu sao tôi lại có cảm giác chúng tôi đã quen nhau từ lâu lắm rồi. Cảm giác này, hơi thở này, mùi hương này... khiến mỗi tế bào trong cơ thể tôi bỗng bừng tỉnh. Trong phút giây ngắn ngủi, tôi đã quên đi tất cả mọi oán giận trên đời...
"Này, bạn ôm đủ chưa vậy?" Tôi nhanh chóng xua đi những suy nghĩ để trở về với thực tại. Tôi đã để cho Quang Hựu Lý ôm tôi khá lâu rồi. Nếu cứ kéo dài như thế này, tôi sợ tôi sẽ không nỡ rời xa vòng tay ấm áp của anh ta, chỉ còn cách quyết tâm dứt ra ngay từ bây giờ.
"Nếu không còn việc gì nữa tôi nghĩ bạn nên..." Không đợi tôi nói hết câu, Quang Hựu Lý bất ngờ kéo tôi lại, nhân lúc tôi không để ý liền hôn nhẹ lên trán tôi. Trời! Quang Hựu Lý hôn tôi? Điều này khiến tôi vô cùng kinh hãi. Đợi cho đôi môi của anh ta rời khỏi trán tôi, tôi mới lắp bắp: "Bạn... tại sao bạn có thể...".
Từ nhỏ đến lớn, ngoài phụ vương và mẫu hậu ra chưa có bất cứ ai dám thân mật với tôi như vậy. Tôi và Quang Hựu Lý mới chỉ gặp nhau lần đầu, anh ta đã... Thật là quá đáng!
"Chẳng sao cả, thích hôn thì hôn thôi!" Quang Hựu Lý hiện nguyên hình là một tên vô lại. Anh ta nói một cách kiêu căng không cần suy nghĩ.
"Chỉ là hôn vào trán thôi mà, có gì đâu mà bạn phải tỏ ra kinh ngạc quá như thế!"
"Bạn... bạn đúng là một tên vô lại!" Tôi gắng hết sức giáng quả đấm xuống người anh ta. Nhưng cú đánh của tôi chẳng gây hề hấn gì cho anh ta. Anh ta cười lớn vẻ đắc ý.
"Ừm..." Tôi đấm mấy cú liền nên cảm thấy mệt, vậy mà Quang Hựu Lý vẫn bình yên vô sự. Tôi chán nản, ngồi sang chiếc sofa đối diện, tức tối trề môi nhìn anh ta, không biết làm thế nào để trừng trị anh ta cho thích đáng.
Đúng là xui xẻo mà, tự dưng lại mắc vào cái bẫy của anh ta mà chuốc họa vào thân, càng nghĩ càng thấy tức. Chỉ vì quá nhẹ dạ tin người mà bị mắc lừa. Bây giờ lại chẳng có cách nào đuổi cổ anh ta đi. Xui xẻo... xui xẻo quá! Trong lúc tôi đang làu bàu nhìn Quang Hựu Lý, cái dạ dày khờ khạo của tôi lại không vâng lời réo lên ầm ĩ. Tôi xấu hổ vội lấy tay che bụng, lúng túng đến mức quên cả tức giận.
"Phạn Hi, bạn đói bụng phải không?" Quang Hựu Lý nhìn nhanh xuống bụng tôi.
"Bạn muốn ăn gì nào? Tôi có thể làm cho bạn." Tôi nghi ngờ nhìn vẻ mặt kiêu căng của Quang Hựu Lý.
"Bạn mà cũng biết nấu ăn sao?"
"Đương nhiên, với linh lực của tôi, chẳng có gì là tôi không thể làm. Bạn chỉ cần nói tên món ăn bạn thích, tôi có thể làm cho bạn."
"Vậy thì... tôi muốn ăn bánh gatô sôcôla!" Một luồng sáng chợt lóe lên trong mắt tôi, tôi không ngần ngại nói tên món ăn mình yêu thích.
"Là món này sao? Món này thì không được." Quang Hựu Lý chống cằm lắc đầu.
"Bạn bị sâu răng rất nặng, không thể ăn nhiều đồ ngọt được."
"Sao?!" Không hiểu tại sao cái tên Quang Hựu Lý này lại có thể biết được cả việc tôi bị sâu răng. Chẳng lẽ lại đúng như lời anh ta nói: anh ta hiểu rất rõ về tôi. Vẻ thất vọng của tôi hiện rõ trên nét mặt.
Tên Quang Hựu Lý chết tiệt, không hiểu anh ta làm thế nào mà biết về tôi nhiều như vậy.
Thật đáng ghét, đáng ghét chết đi được! Tự trong thâm tâm, tôi đang cố gắng tìm kiếm tất cả những câu nguyền rủa thậm tệ nhất mà tôi có thể nghĩ ra để hình dung về Quang Hựu Lý. Bỗng mùi thức ăn thơm phức bay đến mũi tôi, mùi thơm quyến rũ đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ cái dạ dày háu đói của tôi.
Chẳng hiểu cái tên Quang Hựu Lý này lại định giở trò lừa bịp gì ra đây. Tôi lặng lẽ đưa tay lên che mặt giả vờ không thèm quan tâm nhưng vẫn cố ý nhìn qua kẽ tay.
Cái bàn trống trước mặt giờ đã đầy ắp thức ăn, món nào cũng vô cùng hấp dẫn, còn có cả bát đũa nữa, tất cả như chỉ chờ tôi tới thưởng thức. Tôi nhìn hau háu vào bàn thức ăn, bỏ tay xuống từ lúc nào không biết.
"Phạn Hi, ở đây có một số món ăn tôi đã dùng linh lực của mình để làm mời bạn thưởng thức!" Phản ứng của tôi dường như không nằm ngoài dự liệu của Quang Hựu Lý. Anh ta nhếch miệng cười nhạt.
"Hãy mau ăn đi, cứ xem đây là món quà mà tôi muốn cảm ơn bạn." "Vậy thì tôi cũng không khách sáo. Cảm ơn nhé!" Tôi với nhanh lấy cái bát trước mặt, dùng thìa múc một bát canh hải sản. Đang định đưa bát canh lên uống, thì tôi chợt phát hiện ra Quang Hựu Lý đang nhìn tôi đắm đuối. Trong lòng tôi bỗng trỗi dậy cảm giác bất an. Liệu anh ta có cho cái gì đó vào bát canh không? Nhớ lại lúc trước, chẳng phải anh ta cũng cố tình lừa gạt tôi sao? Rất có thể Quang Hựu Lý lại có mưu mô gì đó, vì thế mới đối tốt với tôi như vậy. Để an toàn, tôi đặt bát canh trên tay xuống, ân cần múc một bát canh nữa đưa cho Quang Hựu Lý.
"Tôi ăn một mình nên cảm thấy không được thoải mái lắm. Bạn ăn cùng với tôi cho vui!" "Cũng được thôi!" Không nhận ra lời mời đầy ẩn ý của tôi, Quang Hựu Lý nở nụ cười rạng rỡ, đỡ lấy bát canh. "Vậy tôi ăn trước nhé!" Tôi dán mắt theo dõi từng cử động của Quang Hựu Lý, thấy anh ta ăn hết bát canh mà không có biểu hiện bất thường nào. Cái bụng đói meo của tôi không kiên nhẫn thêm được nữa, tôi nhanh chóng bê lấy bát canh của mình, ăn một cách ngon lành.
Có rất nhiều các món ăn, nào là gà, ngan, ngỗng, hải sản... Tôi vừa húp canh vừa hau háu nhìn những món ăn bày la liệt trên bàn. Thật không ngờ, tên Quang Hựu Lý này lại làm toàn món ăn mà tôi thích. Húp xong canh, tôi lập tức thưởng thức hết những món còn lại.
Vì mẫu hậu ăn chay cho nên thường ngày ở trong cung tôi đều ăn những món ăn thanh đạm. Hôm nay có được cơ hội hiếm hoi này, tôi không phải giữ lễ nghĩa phép tắc gì nữa, thoải mái ăn uống.
Mặc dù Quang Hựu Lý cũng có chút xấu xa, xảo trá, nhưng những đồ ăn này chẳng có tội tình gì. Anh ta làm được nhiều món ăn ngon như thế, tôi sẽ độ lượng mà tha thứ cho anh ta lần này. Nếu được thì cũng có thể chung sống hòa bình với anh ta để sau này còn có thêm cơ hội thưởng thức những món ăn ngon nữa chứ.
4 Hoa oải hương và hoa cúc
Hôm nay là ngày công bố kết quả kiểm tra chất lượng đầu vào của học sinh tại học viện phép thuật Lợi Á Đốn. Thầy hiệu trưởng Táp Mễ Nhĩ đứng trên bục phát biểu sang sảng, cất cao giọng diễn thuyết một hồi, sau đó mới công bố kết quả.
"Kết quả đợt kiểm tra chất lượng đầu vào: Đứng thứ nhất là Y Phạn Hi, 600 điểm, đạt điểm tuyệt đối!" Tôi mặc chiếc váy mang phong cách cổ điển có kiểu dáng cầu kỳ, kiêu hãnh bước lên lễ đài nhận phần thưởng dành cho học sinh xuất sắc nhất.
"Đứng thứ hai là Quang Hựu Lý, thành tích 596 điểm." Khoác trên người bộ trang phục gần giống các võ sĩ ngày xưa, Quang Hựu Lý, vẻ mặt tức tối, xông thẳng lên lễ đài, không đợi thầy hiệu trưởng trao phần thưởng, anh ta giằng ngay lấy micro trước mặt thầy hiệu trưởng gào lên: "Hôm thi lý thuyết phép thuật, tôi đến muộn mấy phút nên mới không đạt được điểm tuyệt đối. Tôi nghĩ tôi mới xứng đáng là người xuất sắc nhất".
Tôi nhíu mày nhìn vẻ mặt bất bình của Quang Hựu Lý giễu cợt nói: "Bạn có thể giải thích rõ hơn được không? Vị trí thứ nhất của tôi là danh chính ngôn thuận, kẻ thua cuộc mãi mãi cũng chỉ là kẻ thua cuộc, điều này ai ai cũng thừa nhận. Dù cho bạn có đưa ra bất cứ lý do gì đi nữa thì cũng chỉ là bao biện mà thôi".
"Được rồi! Quang Hựu Lý, tôi biết thành tích học tập của em cũng rất tốt, nhưng trong kỳ thi lần này, Y Phạn Hi đạt điểm cao nhất và xếp thứ nhất, dù muốn hay không em cũng phải thừa nhận sự thật này." "Không! Ai đứng thứ nhất em cũng không quan tâm, nhưng riêng Y Phạn Hi thì không được." Quang Hựu Lý không những không biết xấu hổ mà ngày càng quá đáng. "Y Phạn Hi là cô nàng tai thỏ, tuyệt đối không thể đứng thứ nhất được." Mặc dù tôi đã tự nhủ phải nhẫn nại, không thể vì cái tên Quang Hựu Lý đáng ghét này mà gây thêm phiền phức. Nhưng nghe anh ta nói về tôi như thế, tôi không thể chịu đựng được nữa, chỉ muốn dạy cho anh ta một bài học.
Tôi vội lẩm nhẩm niệm thần chú chuẩn bị biến bộ mặt kênh kiệu của Quang Hựu Lý thành mặt hồ ly. Đúng lúc ấy, một tiếng nổ nhỏ bất ngờ vang lên, trên đầu tôi bỗng mọc lên hai chiếc tai thỏ trắng như tuyết, người cũng dần biến thành người thỏ. Các bạn học sinh bên dưới bị một phen hú vía.
"Ha ha! Cô thỏ trắng đáng yêu. Nếu tính tình nhu mì một chút thì còn đáng yêu hơn! Ha ha..." Quang Hựu Lý vỗ tay cười đắc ý khiến tôi càng tức giận.
"Quang Hựu Lý, bạn đúng là tên tiểu hồ ly.
Bạn mau chết đi cho tôi." Tôi bực mình nguyền rủa Quang Hựu Lý.
"Bốp." Khuôn mặt đẹp trai của anh ta bỗng chốc biến thành mặt hồ ly. Nhìn bộ dạng của anh ta, tôi thấy hả lòng hả dạ.
... "Phạn Hi, Phạn Hi, mau dậy đi con!" Đột nhiên một bàn tay ấm áp vỗ nhẹ lên má tôi, tôi giật mình, miễn cưỡng mở mắt nhìn khuôn mặt phúc hậu với nụ cười ấm áp của mẫu hậu.
"Mẹ..." Tôi lồm cồm bò dậy. Lúc này tôi mới nhận ra mình đã ngủ quên trên chiếc giường rộng rãi, êm ái trong phòng ngủ. Rèm cửa và màn cũng được buông xuống ngay ngắn. Tôi chớp mắt nhớ lại những gì đã xảy ra ngày hôm nay.
Sau khi ăn cơm cùng tôi xong, Quang Hựu Lý liền rời khỏi ký túc. Anh ta đi khỏi, tôi mới đi lại làm quen với nơi ở mới của mình, cất chiếc hộp đựng vương miện vào tủ trang điểm đúng như lời căn dặn của mẫu hậu, sau đó nằm lên giường và ngủ thϊếp đi.
Nói như vậy thì việc tôi cãi nhau với Quang Hựu Lý vừa rồi là mơ sao? Cái tên Quang Hựu Lý đáng ghét này, ngay cả trong mơ cũng cố tình chọc ghẹo tôi. Thật là âm hồn vơ vẩn khó tan! "Phạn Hi, thầy hiệu trưởng Táp Mễ Nhĩ có mời chúng ta tới nhà thầy dùng cơm tối nay. Bây giờ cũng không còn sớm nữa, con hãy mau mau rửa mặt, chải đầu đi, chúng ta còn phải chuẩn bị để đến nhà thầy." Mẫu hậu khẽ cầm tay tôi, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ.
Tôi quay lại nhìn lên đồng hồ... Đã sáu giờ kém rồi! Tôi nhảy ra khỏi giường, nhanh chóng rửa mặt, chải đầu, thay quần áo. Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, phụ vương và mẫu hậu dẫn tôi bước lên chiếc xe tinh thể hình viên kẹo đã đợi sẵn bên ngoài, thẳng tiến tới nhà thầy hiệu trưởng.
Thầy hiệu trưởng Táp Mễ Nhĩ là người đam mê sinh vật biển. Chỉ cần nhìn dáng vẻ bên ngoài của ngôi nhà cũng nhận ra điều đó. Khi cánh cửa kính lớn được mở ra, một mái vòm cao cùng bốn bức tường bao quanh được làm hoàn toàn bằng những tấm kính chịu nhiệt trong suốt, lấp lánh in hằn nền trời xanh biếc đập vào mắt tôi. Đắm mình vào không gian trong suốt đó, tôi có cảm giác như đang lạc dưới thủy cung, đưa tay ra là có thể bắt được những con cá biển đang tự do bơi lượn.
Ở giữa đại sảnh có kê một chiếc bàn làm bằng thủy tinh trong suốt hình chữ nhật. Thầy hiệu trưởng Táp Mễ Nhĩ và chú cáo nhỏ của thầy ngồi trên chiếc ghế dành cho chủ nhà, bên trái thầy là quốc vương Quang Hựu Thành và hoàng hậu Kỳ Á của vương quốc Thần Hựu, Quang Hựu Lý ngồi giữa cha mẹ anh ta. Quang Hựu Lý có mái tóc màu nâu giống cha và đôi mắt màu xanh giống mẹ. Có thể nói anh ta được thừa hưởng những nét đẹp nhất của cha mẹ.
Ngồi đối diện với thầy hiệu trưởng Táp Mễ Nhĩ là quốc vương và hoàng hậu vương quốc Hắc Trạch, bên cạnh là hoàng tử Hắc Trạch Diệu.
Cả nhà họ đều có mái tóc và đôi mắt đen nhánh.
Những chỗ ngồi bên phải thầy hiệu trưởng còn trống, xem ra đó là chỗ ngồi dành riêng cho phụ vương, mẫu hậu và tôi.
"Quốc vương, mẫu hậu và công chúa Y Tỉ, rất vui mừng được đón tiếp các vị." Thầy hiệu trưởng vui vẻ chào đón chúng tôi, người thị vệ nhanh chóng kéo ghế mời chúng tôi ngồi. Tôi ngồi vào chiếc ghế chính giữa. Quang Hựu Lý không mảy may do dự nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt đắm đuối càng khiến tôi thêm xấu hổ.
Thầy hiệu trưởng Táp Mễ Nhĩ hắng giọng lên tiếng, một hàng những người phục vụ lập tức xuất hiện, trên tay bê các món ăn, chỉ trong chốc lát trên bàn đã đầy ắp đồ ăn.
"Hôm nay tôi mời các vị đến đây, trước hết là để chúc mừng ngày nhập học của các hoàng tử và công chúa tại học viện Lợi Á Đốn, sau đó, xuất phát từ mong muốn đơn giản của tôi, mong mọi người có thể cùng nhau ăn một bữa cơm để xóa bỏ mọi mâu thuẫn trong thời gian qua giữa các nước." Trước bữa cơm, thầy hiệu trưởng nói mấy câu, vừa nói vừa đưa ánh mắt đầy ẩn ý nhìn quốc vương Thần Hựu và phụ vương tôi, hai người họ vì nể mặt thầy hiệu trưởng nên không ai lên tiếng.
Vương quốc Thần Hựu và vương quốc Y Tỉ đối đầu nhau đã khá lâu. Phụ vương tôi thường gọi quốc vương Thần Hựu là "lão hồ ly". Thậm chí, đến cả tôi cũng gọi Quang Hựu Lý là tên "tiểu hồ ly". Có thể kéo quốc vương hai nước chúng tôi cùng ngồi ăn một bữa cơm cũng chỉ có người đức cao vọng trọng như thầy hiệu trưởng Táp Mễ Nhĩ mới làm được.
"Hoàng tử Quang Hựu Lý, cậu đang nhìn gì vậy?" Ngỡ rằng thầy hiệu trưởng mời mọi người dùng cơm, không ngờ thầy lại tinh tế nhận ra Quang Hựu Lý đang nhìn tôi chăm chú, tươi cười hỏi.
"Em đang nhìn xem con cá thầy nuôi có cần phải giảm béo hay không?" Quang Hựu Lý chỉ tay ra phía sau lưng tôi.
Tôi quay đầu nhìn lại, thì ra đằng sau tôi có một bể cá xinh xắn, bên trong có một chú cá mập loại nhỏ lười nhác đang bơi.
Tên Quang Hựu Lý thật đáng ghét. Vừa rồi rõ ràng anh ta còn chăm chăm nhìn tôi, bây giờ lại nói đến cá cần giảm béo, thế chẳng phải là anh ta đang ám chỉ tôi cần phải giảm béo sao? Nhưng tôi có béo thì cũng không thể ví với con cá béo ú kia. Thật tức chết đi được! Tôi tủi thân kéo tay áo phụ vương như muốn nhờ người can thiệp. Thấy tôi năn nỉ, phụ vương nhìn sang thầy hiệu trưởng. Sau khi nhận được ánh mắt đồng tình của thầy, phụ vương liền lên tiếng: "Hựu Lý, cậu nói thế thì động chạm đến người khác rồi đó!".
"Bá phụ dạy, cháu xin được tiếp thu." Quang Hựu Lý kính cẩn nghe theo, nhưng hơi nhếch mép cười.
"Vậy thì cậu phải có món quà nào đó để chuộc lỗi với Phạn Hi đi, như vậy ta không tính toán với cậu nữa. Có được không Phạn Hi?" Phụ vương đứng ra làm người hòa giải.
Không biết phụ vương có chủ ý gì không, chẳng phải người vẫn căm ghét cả vương quốc Thần Hựu hay sao. Tại sao đối với Quang Hựu Lý, người lại có thái độ thân thiện như vậy? "Vâng, cũng được ạ!" Không thể nhờ phụ vương dạy cho Quang Hựu Lý một bài học, tôi ấm ức gật đầu.
"Sẽ có ngay thôi ạ!" Quang Hựu Lý chỉ một ngón tay lên không trung, tức thì một làn khói tím bốc lên, đợi đến khi làn khói tan hết, một bó hoa oải hương đã ở trong tay anh ta. Anh ta ôm bó hoa đến trước mặt tôi.
"Hoa oải hương, loài hoa tượng trưng cho tình yêu và sự chờ đợi, xin tặng bạn, công chúa Y Phạn Hi." Tình yêu và sự chờ đợi... Tôi nhận lấy bó hoa, choáng váng như vừa bị búa giáng xuống đầu. Tôi lờ mờ nhớ ra, hình như trước đây tôi cũng nhận được một bó hoa như thế... "Nếu như công chúa Y Phạn Hi không từ chối, tôi cũng muốn tặng công chúa một món quà." Bỗng một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi ngẩng lên nhìn, hoàng tử Hắc Trạch Diệu nhìn tôi cười duyên dáng, đôi mắt anh ta ánh lên những tia sáng long lanh như hắt ra từ ngọc quý. Tôi bất giác gật đầu.
Hắc Trạch Diệu lẩm nhẩm đọc thần chú.
"Bốp" một tiếng, tức thì một bó hoa cúc mọc ra từ đầu các ngón tay. Anh ta nhẹ nhàng bước đến, trao bó hoa cho tôi.
"Hoa cúc là biểu tượng của sự thuần khiết, nó rất hợp với bạn, công chúa Y Phạn Hi xinh đẹp." Hắc Trạch Diệu nói xong, dịu dàng hôn lên bàn tay tôi. Tôi liếc nhìn sang Quang Hựu Lý, vẻ mặt anh ta đầy tức tối khiến tôi vô thức giật mình. Nhưng Hắc Trạch Diệu chẳng mảy may để ý, sau khi cười ngọt ngào nhìn tôi, anh ta mới chậm rãi bước về chỗ ngồi của mình.
"Ồ, xem ra công chúa Y Phạn Hi nhận được rất nhiều sự yêu mến!" Thầy hiệu trưởng Táp Mễ Nhĩ phấn khích nói. "Các bạn trẻ bây giờ rất đáng khen ngợi. Có điều chúng ta cũng không nên chậm trễ trong việc thưởng thức những món ăn ngon. Thức ăn đã bày biện sẵn trên bàn, mời các vị cùng nhau thưởng thức." Bữa tiệc bắt đầu. Tôi vừa ăn vừa suy nghĩ, làm thế nào mà hai người họ lại có thể dễ dàng biến hóa ra những bó hoa xinh xắn như vậy. Tôi đã cố gắng thử nhiều lần với các ngón tay, thậm chí tay tôi còn sưng đỏ lên mà vẫn chẳng có bông hoa nào xuất hiện cả.
Haizzz... Y Phạn Hi, xem ra mình còn phải học hỏi nhiều!
x*vqCL