Khu ngoại ô phía nam Bắc Kinh được coi là viên kim cương tuyệt đẹp của Trung Quốc, nơi mà tấc đất tấc vàng. Dường như đây là thành phố dành riêng cho giới quý tộc, khi mà chỉ toàn là những ngôi biệt thự sang trọng mọc lên san sát. Trong đó, không thể không kể đến dinh thự mang đậm chất Anh Quốc của Hồ gia.
Bề nổi, nhà họ Hồ sở hữu một công ty bất động sản lớn, chỉ một thay đổi nhỏ
của tập đoàn đó cũng có thể khiến giá cổ phiếu của các doanh nghiệp khác điêu đứng. Điều hành là một người đàn ông trẻ tuổi với bộ óc thiên tài.
Nhưng bên dưới tảng băng là một đế chế mang tên Hắc Hồ đầy quyền lực. Vị chủ tịch trên thương trường lợi hại nhường nào, thì về giới hắc đạo, lại máu lạnh và tàn nhẫn nhường đó. Kề vai sát cánh với con ác quỷ ấy là một nam một nữ, tuyệt nhiên không chút tầm thường.
Nam tuấn mĩ chết người, kĩ năng cận chiến thuộc hàng đỉnh cao.
Nữ cường, nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, nếu so về kĩ thuật dùng dao chiến đấu thì ít ai sánh bằng.
Họ phục tùng hắn và đánh đổi toàn bộ tính mạng của mình để đưa vị trí của Hắc Hồ lên cao. Để Hồ Đại Vỹ đứng trên hết thảy, họ sẵn sàng làm tất cả mọi thứ, kể cả những việc dơ bẩn nhất.
_______
Trong con hẻm tối, có tiếng xô xát vang lên inh tai. Người đàn ông cao lớn vuốt ngược mái tóc đỏ rượu ra sau gáy, cúi người nhướn cao lông mày đe dọa tiễn nữ dưới thân. Cô ả có mái tóc vàng dài đến thắt lưng, vận bộ jumpsuit màu tím than để lộ đường nét cơ thể đầy quyến rũ.
- Thế nào? Tôi nói nhẹ nhàng thì cô không nghe phải không? Mau đưa cái USB đây.
- K...Không thể được... - Giọng ả lộ rõ sự sợ hãi, chân run lên rồi lùi dần về phía bức tường phía sau. - Nó nắm giữ chứng cứ ngoại phạm của bố tôi, không thể giao cho các người.
Anh tiến thêm một bước, ả liền lùi một bước.
Ngọc Doãn dường như mất hết kiên nhẫn, tóm lấy tay cô ả mà kéo lại gần mình, gằn giọng:
- Lão Tứ dám phản lại Hắc Hồ, tội chết chưa hứng mà còn muốn được hưởng khoan hồng? Đừng nhiều lời, giao cái USB ra đây.
Cô ả vì sợ hãi mà cố giằng tay mình ra, bất ngờ tát mạnh vào mặt anh một cái.
Cẩn Nhi nghe tiếng hơi liếc mắt nhìn sang, thấy má trái anh đỏ ửng lên, tê rần. Cô nhíu mày, đưa điếu thuốc nên môi, rít một hơi thật sâu. Miệng phát ra thanh âm thật nhỏ, nhưng vẫn lọt vào tai anh:
- Nhanh giùm cái, thời tiết lạnh quá...
Ngọc Doãn quay ngoắt lại lườm cô một cái cháy mặt, miệng lẩm bẩm:
- Giỏi thì vào mà làm.
Ai ngờ, Cẩn Nhi đột ngột túm lấy cổ áo anh, lôi mạnh về phía sau, khiến anh chới với như mất điểm tựa. Cô giương cặp mắt sắc lạnh về phía ả kia, đồng thời phả ra một làn khói xám nồng hơi thuốc:
- Tôi không phải loại người thích cù nhây, một là một mà hai là hai. Giờ tôi hỏi cô, cái USB, có chịu giao hay không?
- Đừng hòng đe dọa tôi! Ngay bên ngoài con hẻm là phố lớn, các người dám khử tôi, chắc chắn sẽ lộ.
Cẩn Nhi nhếch môi, rút tay phải của mình ra khỏi túi áo khoác, rồi bất ngờ đút tay vào giữa khe ngực ả. Ả giật nảy mình, ngã ngồi xuống đất, mặt đỏ ửng lên, cả thân hình gợi cảm co rúm lại.
- A... cô làm trò gì vậy...
Cẩn Nhi cau mày, thầm chửi rủa cái bộ mặt õng ẹo của ả, tay không ngừng lần mò trên bộ ngực trần căng đầy. Rồi, như tìm thấy gì đó, cô nhếch môi cười, thu tay về.
- Con đàn bà ngu ngốc, tưởng mắt tôi mù hay sao? - Cẩn Nhi giơ lên một chiếc USB màu đen nhỏ bằng ngón tay cái.
Cô ta nhìn thấy thì mắt trợn ngược, nhìn lại ngực mình rồi nhìn Cẩn Nhi, gào lên:
- Sao cô biết?!
- Đấy là nghề của tôi.
Cô lôi một chiếc bình sắt đựng rượu ra, mở nắp, đổ thứ chất lỏng bên trong xuống đất, hất cả lên bộ jumpsuit sang chảnh của ả kia. Ả rít lên, loạng choạng trên đôi giày cao gót 5 phân.
- Sao cô dám đổ rượu lên người tôi hả? Còn nữa, mau đưa lại cái USB cho tôi!
Ngọc Doãn khoác lại áo, xoay người rời đi. Cô cũng quay gót, theo bước anh, trước khi đi, cô ném điếu thuốc đã hút được phân nửa xuống đất cùng để lại câu nói:
- Tin tôi đi, đó không phải rượu đâu.
Tàn thuốc chạm xuống vũng chất lỏng lập tức bùng cháy dữ dội, đỏ rực cả con hẻm nhỏ. Ngọn lửa nuốt chửng người phụ nữ kia, nghe đâu đó tiếng gào thét trong đau đớn.
Hai người rời khỏi đó nhanh như lúc đến, trèo lên chiếc xe BMW màu đen đỗ cách đó không xa, lăn bánh. Cẩn Nhi lôi bao thuốc ra khỏi túi áo, ấn nút hạ cửa kính.
- Vứt luôn thứ kinh tởm đó ra khỏi xe đi - Ngọc Doãn hắng giọng, liếc mắt nhìn điếu thuốc vừa được rút ra trên tay cô.
- Anh thực phiền phức đấy biết không?
Anh tặc lưỡi, đậu xe vào lề đường. Chỗ đó đã qua đường cao tốc, cách dinh thự không xa nhưng là bãi đất trống nên vắng hoe, không có lấy một bóng người. Anh quay ngoắt sang phía cô, với tay định lấy bao thuốc thì cô ấn nút ngửa ghế ra phía sau, khiến anh mất đà ngã dúi vào lòng cô.
- Cô dám trêu ngươi tôi?!
- Anh đè lên người tôi thì có.
Cẩn Nhi thản nhiên cong môi cười, giương giương tự đắc nhìn anh. Nam nhân kia nhìn thái độ của cô thì tức điên, gân máu nổi đầy đầu. Anh chống tay kề eo cô, cúi thấp người. Cẩn Nhi có thể cảm nhận được rất rõ hơi thở ấm nóng của anh phả vào cổ mình, chậm rãi.
- Cô có nhất thiết phải tỏ thái độ với tôi mọi lúc mọi nơi không hả?
- Tôi thích thế đấy, anh làm gì được tôi? - Cô đáp, với cái giọng đậm chất kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Thấy anh cau mày vì bực, cô mới đưa tay lên nắm lấy cổ áo anh, kéo nhẹ xuống, thì thầm:
- Hay anh định " làm gì " thật, hả tiểu mỹ thụ?
Ngọc Doãn nghiến răng, hằn học nhìn cô:
- Đừng có gọi tôi là tiểu mỹ thụ!
- Ô thế chẳng phải anh suốt ngày cun cút đi theo Hồ thiếu gia sao? Mà tôi thì không nghĩ anh ta lại chịu nằm dưới đâu.
Ngọc Doãn siết chặt nắm tay, mắt trợn ngược nhìn cô tức giận. Bộ anh trông giống trai cong lắm hay sao? Nhưng rồi anh thở hắt một cái, nhếch môi cười gian, đưa tay lên nới lỏng cà vạt của mình.
- Có vẻ cô không hiểu mình đang rơi vào tình thế gì rồi, Trịnh Cẩn Nhi.
Ngón tay anh lướt khẽ trên hàng cúc áo của cô, tháo từng chiếch một, để lộ vòng eo trắng nõn thon gọn, bầu ngực ẩn hiện dưới chiếc bra đen mỏng. Ngọc Doãn thấy cơ thể cô thì tâm thế đã chuyển căng thẳng, hạ thân theo đó phản chủ mà căng cứng. Anh vốn chỉ định dọa cô ta một chút, ai ngờ lại tự dồn mình vào thế đã rồi.
Cẩn Nhi không chút nao núng, ưỡn cao người ôm lấy anh, thì thào bên tai anh đầy dụ hoặc:
- Có bản lĩnh trèo lên giường tôi? Cứ nghĩ phía trước của anh không xài được nữa chứ?
- Thử biết liền.
Ngọc Doãn mạnh bạo đè cô xuống ghế, xé toạc chiếc quần tất rồi mơn trớn khắp cơ thể cô. Anh hôn lên mắt, lên cổ, lên ngực rồi cả eo, bàn tay thì không yên phận mà xoa nắn hai bầu ngực cô. Cơn kí©ɧ ŧìиɧ kéo đến xâm chiếm tâm trí cô, cơ thể theo phản xạ mà quấn chặt lấy anh, dường như muốn thêm, thêm một chút nữa.
- Thứ dâʍ đãиɠ, rốt cuộc thì cô cũng thích điều này cả thôi.
- Im đi và tập trung vào - Cô gắt, hai tai đỏ gay lên ngượng nghịu, môi nhỏ bắt đầu phát ra tiếng rêи ɾỉ.
Anh hơi ngạc nhiên trước phản ứng của cô, lạ thay lại thấy nó thật dễ thương, khác hẳn thường ngày. Đột nhiên lại có ý muốn trêu cô chút đỉnh. Ngón tay anh thô bạo ra vào nơi tư mật của cô, kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô đến mức không thở nổi, đầu óc trống rỗng, mọi tế bào đều chìm trong kɧoáı ©ảʍ.
- A... khoan... ưʍ... dừng lại đã...
Cô rêи ɾỉ, dòng nước tràn ra không kiểm soát, ướt đẫm cả lớp da bọc ghế và cả hai ngón tay anh. Cẩn Nhi thở hổn hển, thân ảnh nhỏ bé mệt mỏi ngã ngửa ra sau, nhưng ngay lập tức được anh đỡ lấy. Ngọc Doãn kéo cô lại gần, dịu dàng nâng cổ kề sát mặt anh, rồi nhích dần người lên, tựa hồ một cái chạm môi nhẹ mà ngọt thấu tâm can.
Trời tối, đèn xe lại hỏng, trong ánh sáng nhập nhòe nghe đâu tiếng thở thật khẽ của đôi trai gái trong cơn mê đắm của du͙© vọиɠ.
Nhưng tiếng chuông điện thoại cắt ngang màn ân ái, khiến nụ hôn chưa chạm đã lỡ dở. Ngọc Doãn vội với tay lấy máy, đưa lên tai, đến cả cô ở bên cạnh cũng có thể nghe rõ tiếng gắt gỏng của Đại Vỹ, kêu họ phải trở về ngay lập tức.
________
- Xin lỗi cậu, chúng tôi về trễ.
Ngọc Doãn đẩy cửa bước vào, theo sau là Cẩn Nhi với điếu thuốc mới hút được phân nửa trên môi. Họ thấy Hồ Đại Vỹ đang ngồi trên ghế sofa, chân vắt chữ ngũ, nét mặt xem chừng tức giận lắm. Hắn liếc mắt về phía hai người, hắng giọng:
- Việc tôi giao hai người đã làm xong chưa?
Cẩn Nhi gật đầu, ném chiếc USB vào tay hắn. Nhận được thứ mình cần, hắn lập tức đứng lên, rời khỏi phòng khách, lúc lướt qua hai người, hắn còn không quên châm chọc:
- Tôi khá chắc lúc rời đi cô có mặc quần tất đấy, Cẩn Nhi.
Mặt Ngọc Doãn đỏ gay, mặt cô cũng thế.
Anh hơi liếc mắt sang nhìn cô, cảm giác như có lửa trong l*иg ngực, thực khó tả. Lúc anh vừa quay sang, định nói gì đó để phá tan sự yên lặng căng thẳng thì lập tức cảm nhận được sự ấm áp chiếm lấy tâm trí mình. Môi cô áp trên môi anh, lưỡi cũng luồn vào khoang miệng anh mà khuấy đảo. Một nụ hôn kiểu Pháp sâu và cuồng nhiệt.
Đến lúc thả ra, anh mới thấy rõ biểu cảm trên mặt cô, ấy là nụ cười đậm chất kẻ chiến thắng.
- Chúng ta... vẫn chưa...
- Thế ý anh là coi như tất cả những chuyện vừa rồi như chưa từng xảy ra? - Cô nhướn mày.
Nhưng anh lập tức ôm lấy eo cô, ghì cô vào l*иg ngực mình, lầm bầm:
- Tôi không nói thế. Ý tôi là lúc nào có thể thì... ta nên tiếp tục chuyện còn dở, có lẽ là ở trên giường chứ không phải trong một chiếc BMW.
- Nếu tôi nói không thì sao?
- Cô không có quyền nói " không ", vì cô là người quyến rũ tôi trước.
Anh nâng cằm cô lên, ánh mắt ôn nhu lạ, bờ môi của cô như quấn lấy tâm trí anh, chặt và mạnh mẽ. Nhưng cô lại đặt khẩu súng kề cổ anh, nhếch môi:
- Trương Ngọc Doãn...
-...?
- Em thích anh.