Đèn đỏ của phòng cấp cứu vụt tắt, các bác sĩ và y tá lần lượt bước ra. Đại Vỹ thấy thế liền đứng bật dậy, hỏi chuyện ngay:
- Cô ấy không sao chứ?
- Đã qua giải đoạn nguy hiểm, nhưng mất máu quá nhiều. Chúng tôi còn phát hiện trên đầu cô ấy có rất nhiều vết bầm tím, có thể là do bị một vật cứng đập mạnh vào. Vì vậy não bộ cũng bị tổn thương... - Nói đến đây, vị bác sĩ đứng tuổi thở dài một cái, lắc đầu - giờ chỉ còn chờ vào may mắn nữa thôi.
- May mắn? Đừng có đùa! - Hắn gầm lên, nắm cổ áo ông - Nếu không cứu được cổ, thì cái bệnh viện này cũng không xong đâu!
Ngọc Doãn vội vàng kéo tay hắn, trấn an:
- Bình tĩnh Tiểu Vỹ, họ đã làm hết sức rồi. Ta vào xem Tử Đan thế nào đã.
Hắn nghiến răng, quay phắt người đi thẳng vào phòng bệnh.
Diệp Tử Đan nằm yên trên giường bệnh, đằng sau bộ đồ bệnh nhân là chằng chịt những băng quấn, máu và nước truyền qua các ống dẫn. Nó lúc này, thật sự ai nhìn vào cũng không khỏi xót thương. Khuôn mặt trước kia tràn đầy sức sống thì nay tái nhợt, môi thâm tím lại, gò má hốc hác. Ngực nó phập phồng yếu ớt theo từng hơi thở rất khẽ. Còn đôi mắt thì tuyệt nhiên nhắm nghiền.
Kéo ghế, hắn ngồi xuống cạnh giường nó, đưa đôi mắt đau đớn nhìn người thiếu nữ kia.
Vạn nhất nó không tỉnh lại nữa?
Hắn biết phải làm sao?
Đại Vỹ nắm chặt tay nó, mệt mỏi gục đầu xuống giường, khoé mắt khẽ chảy một giọt nước trong suốt.
_______
- Mèo con, xem hôm nay anh mang gì cho em này? Là bánh tráng nướng mà em thích, thế nên mau dậy ăn đi.
_______
- Mèo con, mau mở mắt ra. Tôi với em đi lễ chùa đầu năm.
_______
Lại thêm một cứ địa bị Hắc Hồ quét sạch, nhưng vẫn không có chút tung tích của Drac.
- Dám động đến người phụ nữ của Đại Vỹ này, tôi sẽ cho anh xuống 18 tầng địa ngục.
_______
- Mèo con, tôi giận rồi đấy. Nói cho em biết, không có nữ nhân nào được tôi chờ đợi lâu như em đâu.
_______
- 1 tuần rồi, em muốn tôi cô đơn chết hả?
Hồ Đại Vỹ vuốt tóc Tử Đan, ho khẽ vài tiếng, lảo đảo đứng dậy. Đúng lúc đó, cửa phòng bệnh bật mở, là ông bà Diệp.
- A, cậu Hồ, vẫn ở đây sao?
- Cháu chào hai bác. - Hắn cúi đầu, cả cơ thể cao lớn bất ngờ nghiêng sang một bên.
Ông Diệp vội vã nắm lấy vai hắn, lo lắng hỏi:
- Cậu không sao chứ? Sắc mặt cậu trông không được tốt.
- Cháu không sao. - Hắn đặt tay lên trán, mỉm cười.
Vợ ông đặt bát cháo gà lên mặt bàn, âu yếm nhìn con gái mình, giọng bà chua chát:
- Chắc cậu lại thức cả đêm canh con gái tôi tỉnh chứ gì? Cũng dai sức thật. Tiếc là Tử Đan chưa có cơ hội nhìn thấy thành ý của cậu.
Đại Vỹ im lặng, nhìn tấm lưng của người phụ nữ tảo tần quyết không buông xuôi hi vọng rằng đứa con bé bỏng của mình sẽ có ngày tỉnh lại. Hắn cảm nhận được nỗi đau đớn của bà, và cũng hiểu được sự sợ hãi khiến bà run lên như thế kia.
- Cô ấy sẽ ổn thôi, bác sĩ có nói với cháu là tình hình khả quan hơn rồi.
- Ngày nào mà cậu không nói vậy? Cậu Hồ, tôi cảm kích tấm lòng của cậu, nhưng nó đã phải chịu đựng quá nhiều khi ở cạnh cậu rồi.
- Mình, đừng nói thế! - Ông Diệp bất ngờ lớn tiếng, cau mày nhìn vợ mình.
Bà thở dài một cái, ngồi phịch xuống ghế, tay chạm khẽ lên khuôn mặt say ngủ của Tử Đan.
- Ông lúc nào cũng vậy, tôi cứ nhắc đến việc bảo nó rời xa cậu Hồ là lại gắt gỏng. Thôi, cứ cho là bà già này ích kỉ, phiền cậu đi giùm cho, tôi muốn ở một mình với nó.
- Vâng, vậy cháu xin phép. - Hắn nhỏ giọng, rồi ra khỏi phòng.
Trong khoảng thời gian Tử Đan hôn mê, hắn đã ra sức tìm kiếm Vu Hải, đem quân càn quét tất cả những nơi mà gã có thể xuất hiện. Hai cứ điểm trao đổi vũ khí của Drac bị Hắc Hồ tìm được cũng phá tới tan hoang. Nhưng vẫn không bắt được người cần bắt, chẳng khác nào dã tràng xe cát biển đông. Bản thân nắm quyền hành ngang dọc thế giới ngầm, vậy mà một tay buôn vũ khí nhỏ cũng tìm không ra, hắn thực là tức chết.
Cầm xấp tài liệu trên tay, hắn mệt mỏi day day thái dương, không thể tập trung làm việc được. Công việc ở Hồ Thị gần đây hầu như đều do Ngọc Doãn xử lí, các dự án đã được anh hoàn thành một cách cẩn thận. Nói ra thì chỉ là tổng giám đốc, chứ thực chất phần việc anh làm đã vượt quá chức phận ấy từ lâu rồi.
Cửa phòng làm việc của hắn đột nhiên mở, Ngọc Doãn xuất hiện trong bộ vest xanh đen quen thuộc. Anh khẽ cười, ánh mắt vẻ ái ngại:
- Tôi nghe thư kí Bắc bảo là cậu tới công ty, không tin nổi nên đã vội tới ngay.
- Tôi tới thì có gì mà phải ngạc nhiên? Dẫu sao đây cũng là công ty của tôi. - Hắn chống cằm, liếc nhìn anh.
Doãn tiến lại gần bàn, hỏi:
- Tử Đan thế nào rồi? Gần đây công việc bận quá tôi không tới bệnh viện được.
- Vẫn thế.
Anh thở dài, tay khẽ đặt lên vai người bạn mình.
- Gắng lên. Nói cho cậu biết, hôm nay tôi đã xem bói một quẻ, thấy bảo nội trong ngày sẽ gặp may mắn. Hay tôi với cậu đến thăm Tử Đan, biết đâu đấy.
Hắn bật cười, xoay ghế đối mặt với Ngọc Doãn.
- May mắn hả? Vài ngày trước ông bác sĩ đó cũng nói vậy. Được, nếu không có gì xảy ra, thì anh không được cưới em gái tôi nữa nhé?
- Ok luôn... - Nhưng rồi anh giật mình, ngẫm lại câu nói của Đại Vỹ - Ớ... này, sao lại thế?!
Hai người tới bệnh viện, đẩy cửa vào phòng thì quá bất ngờ với cảnh tưởng trước mắt. Tử Đan đã tỉnh lại, còn đang ngồi lặng yên bên bà Diệp - người đang khóc nức nở vì vui sướиɠ. Đại Vỹ nhanh như cắt lao đến bên nó, nắm chặt lấy đôi bàn tay đã có thể cử động trở lại, giọng run run:
- Em... Em tỉnh từ lúc nào vậy?
Tử Đan nghiêng đầu, im lặng không đáp, đôi mắt xanh ngọc né tránh cái nhìn lo lắng của hắn.
- Mèo con, em không sao chứ? Có thấy đau ở đâu không?
Nó khẽ lắc đầu, lẳng lặng nhìn các ngón chân của mình khẽ đung đưa qua lại.
- Có đói không? Anh mua gì cho em ăn nhé?
- Sao em không nói gì?
- Này, Tử Đan! Có nghe thấy anh không đấy?
Thấy hắn sốt sắng, nó sợ hãi rút tay mình ra khỏi bàn tay to lớn của hắn, từ từ nằm xuống giường, kéo chăn trùm kín miệng. Thấy phản ứng của nó, hắn bàng hoàng không nói nên lời, chỉ đau đớn nhìn vào đôi mắt vô hồn đã trở nên thờ ơ với sự hiện diện của hắn.