Hồ Đại Vỹ cẩn thận nắm lấy eo Tử Đan, nhẹ nhàng đẩy phần hạ thân đã dựng đứng vào cửa huyệt nhỏ. Nó nhăn nhó, dùng hai tay che khuôn mặt đã ướt nước.
- Đ...Đau... - Giọng nó nghẹn lại, bên trong theo đó mà co bóp dữ dội.
Hắn vuốt nhẹ tóc nó, yêu chiều hôn lên bờ môi hồng mềm mại.
- Tiểu bảo bối, đau về sau mới sướиɠ.
- Biếи ŧɦái... im... đi...
Diệp Tử Đan thở hổn hển, móng tay bấu chặt vào cánh tay rắn chắc của Hồ Đại Vỹ. Cự bổng của hắn thật nóng, lại còn rất to lớn, hoàn toàn lấp đầy bên trong nó. Phần bụng dưới của nó đau rát, siết chặt lại.
Cảm giác này, căn bản là nó đã trải qua không ít, nhưng lần này... cảm giác hắn cuồng nhiệt hơn, vội vã hơn. Đại Vỹ càng ra vào nhiều, nó càng nhận thấy khoái lạc rõ ràng hơn, ăn mòn lí trí của nó.
Tử Đan không kiềm chế được bản thân mà rên lên những tiếng dâʍ ɖu͙©, hơi thở dần gấp gáp. Eo nó uốn éo theo mỗi nhịp thúc của nam nhân kia.
Hồ Đại Vỹ điên cuồng đẩy cự vật to lớn ra vào bên trong người phụ nữ của mình, kɧoáı ©ảʍ tột độ trùm lấy tâm trí hắn. Hắn nắn bóp gò bồng đào tròn trịa, làm biến dạng đủ kiểu, khiến nhũ hoa bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà dựng đứng lên.
- A...aa...ưm, Vỹ... - Nó từ bao giờ cũng bắt đầu nhịp hông, vòng hai chân quấn lấy phần eo mạnh mẽ đã mướt mồ hôi của hắn. - Em... hết chịu... nổi...a
Người Tử Đan nhũn ra, ngực phập phồng mệt mỏi sau khi lêи đỉиɦ, nhưng Hồ Đại Vỹ đương nhiên chưa buông tha nó. Hắn lật người cho nó nằm sấp, nâng cặp mông tròn trịa lên.
- Ai cho nghỉ? - Môi hắn cong lên thành một nụ cười tuyệt đẹp - Anh còn chưa ra cơ mà.
- Không...a Vỹ... dừng lại đi.
Lỗ huyệt của nó lại ngay lập tức bị lấp đầy, hạ thân nó giật liên hồi, cả cơ thể trở nên cực kì nhạy cảm. Nó ôm chặt gối, hông không thể ngừng nhịp.
- Em có vẻ đang rất sướиɠ? - Hắn áp sát cơ thể to lớn vào người nó, tay vuốt khẽ mái tóc nâu mỏng.
- Em...không có...
- Miệng thì nói thế, chứ cơ thể em lại rất thành thật đấy, mèo con.
Xong, hắn bất ngờ tăng tốc, ra vào rất nhanh và mạnh bạo.
- Nhưng vì em nói dối nên sẽ phải chịu phạt. Có bao nhiêu tư thế, Hồ Đại Vỹ tôi đây chiều em bấy nhiêu.
_ Ở một diễn biến khác _
- Gì cơ?
- Trần Phu nhân, thứ lỗi cho chúng tôi, bà không thể vào thăm bây giờ được.
Lịch Tâm nhíu mày, bực bội hất tay.
- Mau tránh đường! Đừng để ta nói lần thứ hai.
- Bác Tâm.
Ngọc Doãn vội vã chạy ra, nở nụ cười trấn an người phụ nụ trước mặt.
- Đại Vỹ đang bận chút việc riêng, nên không cho phép ai vào thăm bệnh, mong bác thông cảm.
- Ta không cần biết, cháu mau bảo mấy cậu vệ sĩ kia cho ta lên trên.
- Bác à, cậu ấy bận thật mà. Chỉ lần này thôi, bác cứ về dinh thự nghỉ ngơi. Cháu đã đặt bàn ở nhà hàng Pháp mà bác thích, trưa nay cháu mời bác ăn cơm.
- Doãn, cháu đang giấu ta cái gì phải không?
- Cháu nào dám. - Anh vẫy tay ra hiệu tài xế mở cửa xe - Cứ thế bác nhé, trưa nay cháu sẽ đánh xe qua đón.
Trần Lịch Tâm hừ lạnh một tiếng rồi cũng chấp nhận rời đi. Ngọc Doãn chờ bà đi khuất rồi mới hối hả chạy lên phòng bệnh của Đại Vỹ, đứng canh ở ngoài. Anh lẩm bẩm vẻ bực bội:
- Sáng ngày ra đã ân ái, lại còn ngay trong bệnh viện. Báo hại tôi làm bảo vệ canh phòng không công.
- Bảo bối, làm gì mà mặt mày cau có thế?
Lã Thanh bất ngờ xuất hiện, tươi cười lại gần chỗ anh. Anh giật mình, mày đẹp nhíu lại lo sợ. Tiểu Thanh mà biết được chuyện đang diễn ra trong kia, chắc chắn mình sẽ chết trên giường cô ấy cho mà xem.
- A, ch... chả là anh hơi đau đầu. Hay thế này, em lái xe đưa anh về dinh thự có được không?
- Ừm... cũng được thôi - Nhỏ nở nụ cười rạng rỡ, chân bước luôn vào phòng bệnh. - Em ngó xem anh Vỹ thế nào đã.
- Ối, đừng!!
Đập vào mắt nhỏ ngay khi vào trong là cơ thể trần tuấn mĩ của anh ba. Đại Vỹ thấy động, liếc mắt ra sau bắt gặp em gái mình đã đứng đó từ bao giờ, lại còn cả Trương Ngọc Doãn đang làm cái vẻ mặt sợ hãi cực độ, mướt mồ hôi. Hắn nhíu mày, hất đầu ra hiệu cho Lã Thanh rời đi, hiểu ý, nhỏ bĩu môi, nhúng nguẩy ra khỏi phòng.
Doãn ngồi phịch xuống ghế, thở phào nhẹ nhõm, quệt mồ hôi trên trán. Ai ngờ, Lã Thanh nhẹ nhàng ôm lấy cổ anh, giọng ngọt ngào:
- Bảo bối, anh đau đầu hả? Em đưa anh về ha?
- À,th...thôi, anh đỡ hơn rồi... - Ngọc Doãn xanh mặt, cả người cứng đờ.
- Đi nào, em sẽ chăm sóc anh tận tình.
- Tiểu Thanh, đ...đừng nghĩ...những gì em đang nghĩ...
- Haha, anh mắc cười quá! Em có nghĩ gì đâu, nhỉ?
Sau câu nói đó là Lã Thanh lôi anh xuống tầng, ấn vào limo, vẻ mặt hết sức nham hiểm. Nhỏ liếʍ môi:
- Thôi thì trên xe cũng được.
- Ai... cứu...