Long Việt Truyền Kỳ

Chương 18: Tiến nhập thần điện

Tam nhật sau đó cũng là ngày Âu Cơ thần điện, mở thiên môn chiêu hạ môn đồ. Ở Giao Chỉ xứ thần điện là nơi tu tiên học đạo, ai cũng muốn tham vấn học đạo tiên . Ngặt nỗi chỉ tuyển thanh nữ còn tuổi nhỏ lại , còn phải có căn cơ tiên pháp nữa . Nhiều kẻ nam nhân cũng tham vọng đến chốn ấy, vừa thỏa mãn dục tâm ngắm các thiên nữ …lại có thể học thuật tu tiên . Người người …đua nhau đến ứng thí chật như nêm trước cổng tiền điện , ai cũng hi vọng được cho con cái mình có được chút căn cơ tiên thuật. Duy chỉ Long Việt là hắn chả vui tẹo nào, vì Lan mà phải miễn cưỡng ứng thí . Do thuật dị dung của Miêu tộc quả không vừa, quả nhiên nhìn chả khác gì nữ nhân thật . Nhưng mà nữ nhân thanh tú đâu ai như …hắn, hóa trang thành nữ trông vô cùng tệ. Vì hắn căn cốt nam nhi chân tay to thô cục mịch , nhìn vào thật vô cùng chướng mắt .

Ngay cả Lưu Khởi Linh nàng cũng không thể nhịn được cười, nàng trỏ vào hắn mà nói :

- Tiểu đệ phu quân ! người ở dạng nam nhân thật anh tuấn , ai dè giả nữ nhân thật tệ ….hi…hi…. Xú nữ trên đời này gặp đệ đều chào thua cả !

- Đã vậy còn sao khiến ta đi ! … Mấy tỷ các người ai cũng xinh đẹp , là nữ nhân thực sự thì chẳng tham gia ứng thí . Còn đứng đó mà cười được à …!

- Thế chẳng phải đệ đã làm gì chúng ta rồi sao ? …hi…hi… Chúng ta âm thể đã không nguyên vẹn , khó lòng qua được kiểm tra của thần viện … Nhưng đệ thì thuần dương, nên sẽ dễ lừa qua mắt của chấp pháp viện . Phải không Âu muội muội ! chẳng phải muội bảo chúng ta thế sao ?

Miêu Miêu nói và quay lại ,liếc Âu Tuyết Mai đầy ẩn ý. Còn Tuyết Mai nàng vội gật lia lịa như bổ củi tán thành … Thâm tâm nàng muốn lôi hắn về thần viện để dạy dỗ , lại cách ly luôn được mấy nàng tỷ tỷ này… thật một công đôi việc. Vì thế nàng đã sớm nói cùng các tỷ muội kia , rằng nên cho hắn vào thần điện là tốt nhất. Mà quả thật nàng cũng có cách thật , để qua của chấp pháp không khó . Thần nữ như nàng đây ! không cho được chàng vào thần viện , thì e rằng ở đời sẽ khó có ai mà làm được việc đó nữa . Nàng thấy không nên dây dưa vội giục dã hắn :

- Chàng còn không mau tính đi ứng thí tính mệnh Lan tỷ , đang chờ cả ở thành bại của chàng đó ! Đây là viên linh huyết âm đan chàng uống vào , hàn khí sẽ bao bọc chính thể không ai biết nổi chàng nam nhân đâu . Có chăng chỉ có Thánh nữ thần viện, là biết chàng giả gái thôi hí…hí… !

- Này con yêu tinh sâu chết tiệt kia ! Từ đầu đến cuối chỉ xúi giục các tỷ ta, để cho ta vào nữ thần viện là sao ? Rặt chung quanh toàn bọn đàn bà nhiều chuyện , ta đây muốn thưởng thức tý hảo tửu cũng không nổi trời ơi .. Lại nữa ngươi cho ta uống thuốc này , biết đâu ta cũng hóa thành sâu như ngươi sao ? Ta quyết không uống …không uống …. !

- Hừ….hừ …hừ ….bảo ai đàn bà lắm chuyện hả …. ?

Các nàng cùng trợn tròn mắt gầm ghè nhìn hắn , phúc tổ bẩy mươi đời nhà hắn là hiện cả thảy mới có ba con sư tử cái nổi điên . Còn con thứ tư la Lan đang nằm hôn mê bất tỉnh trên giường , sát khí nổi lên đằng đằng khiến cho Đỗ Lão cũng bủn rủn người . Lão nghĩ thầm : “ ...khà …khà …may cho ta quá đâu cứ phải xinh là sướиɠ , dữ dằn như này e rằng chết dưới tay mụ xú nhân Dạ xoa còn êm ái chán .. ”. Long Việt thấy các nàng nổi quạu vì câu nói của mình , hắn đâm ra cũng e ngại bèn vội lùi xe nhăn nhở nói :

- Đấy …đấy là ta nói đám yêu nữ thần điện …hề …hề….Các tỷ tỷ ta đâu có ý mạo phạm mấy người , thật sự là không cố ý mà … !

- Ai …ai …là yêu nhân …sao chàng dám mạo phạm thần điện chúng ta , ta lại đánh cho chàng một chiêu bây giờ …. !

Tuyết Mai ấm ức la lên đầy phẫn nộ mắng hắn , các tỷ tỷ của nàng đang cáu... không để ý câu chữ của nàng .Cũng vội hùa theo nói :

- Âu muội muội !…Phu quân nhà chúng ta láo quá ! Chúng ta cho phép muội , thay chúng ta dạy dỗ hắn một bài học . Kẻo mai mốt vào thần điện sinh hư, muội cứ nặng tay vào cho chúng ta…hí hí…. !

Thấy cả Khởi Linh lẫn Miêu Miêu cùng đồng ý , cho con yêu tinh sâu bọ đánh mình . Long Việt cả kinh nghĩ bụng :“ ... giờ ta đây mới biết được nhiều phu nhân thật rắc rối a , để nàng ta đánh chắc vong mạng mất …coi cái mặt đầy nộ khí thế kia… ” . Hắn vội cầm nắm thuốc nên nuốt đánh ực , rồi khoa chân múa tay nói vội vàng :

- Thôi …thôi …thuốc ta cũng uống rồi … nữ thần điện ta cũng chịu đi ! Các tỷ đừng kêu con sâu kia tới đánh ta nữa, các tỷ không biết dọc đường về đây… nó dọa ăn thịt ta không biết nhiêu lần a… !

- Người thật mất nết tiểu phu quân ! Chẳng phải khi đó đệ rất sướиɠ đó sao kêu gì ? Chỉ chúng ta là đau đớn khó chịu mà thôi … !

Khởi Linh hậm hực mắng Long Việt , nàng quên béng đi rằng Đỗ Lão đang ở cạnh lúc này . Nàng thẹn quá im bặt mặt đỏ tựa vừng dương ở kỳ hạn khắc , còn Đỗ Lão thì lại nghĩ :“ ...thôi rặt chuyện nhà tiểu đệ , thân già ta léng phéng ở đây e vạ oan …Tẩu vi thượng sách ở đây có ngày tai bay vạ gió, sứt đầu mẻ trán chẳng chơi… ” . Lão vuốt râu khề khà nói chen vào :

- Tiểu lão đệ chuyện nhà của đệ thì đệ mau giải quyết , rồi lên đường đi nữ thần điện …cứu người hơn cứu hỏa . Ta đây say rồi đi ngủ chút …thứ lỗi ta không tiễn …hề …hề… !

- Đỗ Lão huynh …Đỗ Lão huynh …. !

Long Việt gọi với theo lão… nhưng lão đã xua tay rồi nhanh chóng cáo từ , lão mất hút vào căn phòng hậu trang đánh giấc . Còn lại Khởi Linh và Tuyết Mai cùng Miêu Miêu nhanh chóng bàn bạc , thế là Khởi Linh và Miêu Miêu đưa Lan lại khách điếm sau ba ngày ở Đỗ lão trang . Còn Long Việt với Âu Tuyết Mai, cùng nhau tới thần điện ứng thí . Thuốc chỉ là cớ để che mắt , nàng làm thế để các tỷ tin tưởng mang hắn đi mà thôi … Đã nửa ngày đường mà vẫn chưa tới Âu Cơ thần nữ viện . Khí trời đang tiết hạ khiến Long Việt vô cùng mệt mỏi với y trang nữ nhân , hắn đi trước dắt ngựa càu nhàu một mình đủ nghe :

- Đúng là đàn bà thật phiền ! Từ y trang cũng mớ ba mớ bảy , váy vóc lùng tùng . Đã thế ta còn bị dắt ngựa cho con yêu tinh này cưỡi , thật khổ tận cùng rồi a !

- Chàng có muốn ta về mách các đai tỷ chàng không ? Dám nói xấu đàn bà chúng ta nữa sao … Trời nóng nực thế này ta là phu nhân chàng , chàng dắt ngựa đưa ta là phải đạo kêu ca gì ?

- Lão bà …bà….ta xin ngươi đó ! Ngươi cưỡi ngựa kêu ta dắt ta cũng cam tâm rồi , thuốc uống hóa thành sâu ta đây cũng bị uống rồi . Ta đây chịu tủi chịu cực là vì muốn cứu Lan tỷ , để bù đắp ân tình của tỷ ấy với ta …Vậy nên lão bà bà ngươi đừng một tiếng phu quân , hai tiếng phu quân được không ? Người và yêu chẳng bao giờ có kết cục tốt , và giờ ngươi có hóa ra xinh đẹp thế này . Nhưng nghĩ đến chính thân ngươi là con bọ nẹt xanh lè , thì ta đây đã thổ huyết mà chết rồi … Ngươi bay được thì không bay đi, cứ hành ta dắt ngựa thế này là sao ?

- Ta không thích bay đấy ! Mà chẳng phải chàng từng kêu ta, đừng có bay trong thành đô nội thị sao ? Mà ta nói cho chàng biết dù chàng muốn hay không, đời này kiếp này thì chàng vẫn là phu quân của ta nhé !

- Đúng là đồ yêu tinh không biết lý lẽ ...lý nào ở đời nữ nhân đi cưỡng hôn nam nhân bao giờ . Ta mà cứu xong Lan tỷ ta cũng tránh xa, cái giống sâu bọ nhà ngươi …!

Hắn lầm bầm chửi thầm nàng, trong lòng đầy ấm ức . Ngờ đâu Tuyết Mai nàng vẫn biết được suy nghĩ ấy liền mắng :

- Xú phú quân chết dẫm ! đừng nghĩ chửi thầm ta ….thì ta không biết chàng chửi ta nhá …! Muốn ta đánh chàng một chiêu , nát ra như cám không hả …?

- Ngươi đúng là yêu tinh ….cả suy nghĩ ta cũng đọc ra ….thật đáng gét ….! Thôi đánh chết ta rồi lấy ai mà dắt ngựa , để cho ngươi vênh váo chứ . Thôi …thôi….ta không chửi thầm ngươi nữa , khi nào cáu ta chửi công khai vậy …hề….hề ….Đằng nào chả bị ngươi biết !

Long Việt ấm ức nói trong vẻ hằn học cay cú , còn Tuyết Mai khoái chí cười như nắc nẻ trên ngựa . “ Chàng ta thật ngốc muốn biết được tâm trí người khác . phải tụ linh hao tổn kha khá nguyên thần . Ta chả qua vì muốn xem chàng nghĩ gì thử chút , chứ chẳng thể nào cứ mãi đi dò xét chàng được. Tuy nhiên ta cũng thành công trong việc dọa chàng rồi hi ..hi…” . Nàng cảm thấy khoan khoái vì ý đó … Càng gần đến chỗ thần điện thì dòng người đổ về càng đông , cơ hội tu tiên hiếm có trong giang hồ… hàng trăm năm mới một lần . Nữ tú đến không chỉ ở Giao Chỉ xứ, mà còn thập phương quy tụ . Có cả những cô nàng Thúy Yên nhỏ nhắn, với chiếc dù xanh đáng yêu . Thảo nào mà Thúy Yên môn Thu Y Thủy có mặt ở đây, thậm chí cả Ngũ độc giáo ở Miêu cương . Rồi đến Minh giáo , Tàng Kiếm …đều có mặt tham gia ứng thí . Vì lo sợ các chưởng lão chấp pháp tiền nhân , nhìn ra tiên khí nơi mình khi đang gần đến . Nàng đã phải sử dụng đến bí truyền của Âu Cơ Thánh Mẫu tổ , thu liễm hết tiên khí vào trong .Thuật này chỉ truyền cho các thánh nữ kế thừa tiên tộc , vậy nên có thể qua mắt họ không khó gì …

Nàng không lo gì không đưa hắn qua được thanh giới ải , nhưng buộc hắn nuốt Phụng Châu tiên linh quả là khó cho nàng . Phụng Châu tiên linh tức nguyên thần khí chính mệnh của nàng , nếu hắn nuốt vào hai người sẽ đồng thể tiên linh . Tức là khi nàng thay đồ hay tắm rửa hắn sẽ thấy hết cả , và cái người ta nhìn hắn chính là dư ảnh của nàng . Chỉ có cách này nàng mới đưa hắn vào được , nơi chốn thanh tu của nữ tiên thiên giới ấy . Lúc trước vì muốn chiếm hắn làm của riêng , mà mạo hiểm nhận liều với các tỷ tỷ . Nếu sau bẩy bẩy bốn ngày, hắn không tự chịu nhả tiên linh ra .Thì nàng sẽ vô phương thu hồi nó , ngoài cách buộc hắn động phòng hoa chúc mà thôi. Khi dừng ngựa ở khách điếm nghỉ trọ, nàng vẫn còn băn khoăn vô độ vì cách này quá mạo hiểm cho nàng . Cho đến tận khi hắn bảo rằng , nơi đây quá đông thí sinh ứng thí . Chỉ còn duy nhất một phòng nhỏ tồi tàn , nó nằm sau hậu viên gần chuồng ngựa … Nàng vẫn gật bừa đến khi vào nơi hôi hám đó, nàng mới giật mình bừng tỉnh mắng hắn :

- Chàng thật tệ và keo kiệt a ! Bao nhiêu phòng ốc sang trọng không thuê , can cớ gì trốn nơi tồi tàn hôi thối như này! …Mà kim tệ các tỷ đưa chúng ta đâu thiếu… .

(Truy cập Truyện VKL chấm cơm - https://truyenvkl.com để đọc nhiều truyện sắc hiệp hay hơn nữa)

- Ta không có keo kiệt mà nội ngoại thôn viên này , không còn một khách điếm nào trống …Ta thấy thế này vẫn tốt chán , ta xưa kia có lúc gian khổ trú thân ngủ chuồng bò, chuồng ngựa …như thường. Hơn nữa ta nghĩ sâu bọ như ngươi , cũng biết kén chỗ sạch sẽ là sao ? Ta vốn thấy bọ hung đống phân nào , cũng rúc vô đùn đẩy được cả . Ngươi cùng sâu bọ thì có gì mà lo cái mùi xú uế này chứ …

Hắn vẫn ấm ức nàng nên đáp trả đầy hằn học , còn nàng không muốn nghĩ nhiều . Sáng mai sẽ tiền điện ứng thí rồi … Nàng chỉ còn một lựa chọn duy nhất nhả tiên linh ra , còn thân cốt ngưng tụ thì lại làm pháp bảo cho hắn . Nguyên lai nội quy kẻ ứng thí vào cuộc thi này , đều phải có pháp bảo thần binh riêng. Nàng ra ngoài thiết lập pháp trận cảnh giới , sau khi đó chặt cửa phòng nàng bảo hắn :

- Ta nói chàng câu cuối cùng ! ta không có phải bọ hung hay yêu tinh bọ nẹt . Sau khi ta biến thân chàng phải nuốt linh châu, rồi thâu nhận pháp bảo bên cạnh nó . Muốn cứu Lan tỷ tỷ chàng buộc phải cố gắng , rồi sau đó nghe mọi chỉ dẫn nơi ta. Nếu không khó mà tiến nhập thần điện, đây là cơ hội duy nhất và không bao giờ có lần hai . Bởi Lan tỷ tính mạng chỉ tính bằng ngày, hãy cân nhắc …không thể bỏ qua !

Nàng xoay mình một cái tỏa ra lam khí quang minh rực sáng , căn phòng trở nên xanh biếc rực rỡ . Nhưng ở ngoài rặt không biến cảnh gì lạ , do trận pháp giới cảnh bên ngoài lúc trước . Trang y bị linh khí đốt cháy hiện ra thân thể xanh như ngọc , một cực phẩm thiên nhiên phơi bày trước hắn . Long Việt bàng hoàng khi thấy điều ấy , hắn lẩm bẩm “…thật là không ngờ con yêu tinh sâu , này thân hình lại tuyệt mỹ đến vậy . Khiến cho ai ai thấy được thật muốn đổ huyết …”

..Khụ ..khụ ….!

..khụ….khụ….

Hắn cũng phun luôn ra cả búng máu trong miệng, sặc sụa hắn thổn thức: “ ..con yêu sâu bọ này, thân hình thật tuyệt hảo …chết ta ..”. Khi hắn ngẩng lên quang mang đã biến mất , trên mặt đất chỉ còn một viên châu sáng xanh rực rỡ . Bên cạnh là một một con bướm nhỏ bằng ngọc xanh, cũng đang rực sáng trên nền nhà . Hắn bàng hoàng lẩm bẩm một mình :

- Ngươi cứ bảo không phải yêu tinh sâu đi , giờ ngươi đẻ ra quả trứng xanh xanh. Con ngươi thân hóa ra con bướm rồi … Giờ bảo ta nuốt quả trứng đó thật nguy hiểm a , mai kia ngươi nở một đàn sâu bọ trong ta . Chẳng phải ta chết rất thảm ư …. trời ơi … số ta thật quá đen ..hức …hức ….!

Hắn cứ ngồi cả mấy canh giờ mà ngắm linh châu, cùng con bướm ngọc đó .. Cho đến tận khi trống điểm canh báo sáng , hắn mới lấy hết can đảm nhặt linh châu nên để nuốt.

Trước khi nuốt hắn còn lầm bầm chửi :

- Ngươi đúng là con sâu khốn kiếp ! còn tính đẻ trứng nở sâu vào trong ta . Kiếp sau ta ắt hóa chim báo thù, diệt tận ba họ tám đời nhà ngươi . Nay vì nghĩa tình Lan tỷ, ta đành chấp nhận mạng vong vậy …híc…híc….híc….!

Khi hóa ra linh châu tuy là không làm được gì , nhưng hắn chửi nàng thì nàng đều nghe cả mà ấm ức . Còn nếu hắn không nuốt, thì khi trời sáng hai thứ ấy sẽ nhập làm một . Nàng trở về chính thân của mình , đợi bốn chín năm sau mới phân thể như vậy được nữa . Cho nên hắn ta không có hiểu được tính quan trọng của việc đó , cứ chần chừ khiến nàng vô cùng lo lắng tính mệnh cho Lan tỷ . Đến khi hắn nuốt linh châu vào bụng một cái, thấy thân thể rực sáng xanh biếc . Hắn đâm run sợ mà la toáng lên hoảng hốt :

- Thôi hỏng …hỏng rồi! … đúng là quả trứng sâu này, sẽ nở ra cả đống sâu bọ trong ta … than ôi …than …ôi….Long Việt ta phải chịu kết cục này sao ?

- Chàng kêu gào cái gì đồ nhát gan …! Chúng ta chỉ đồng tâm tương thể mà thôi , chết cái gì mà chết . Nãy giờ ta chưa tính sổ chuyện chàng chửi ta đâu, ta sẽ để lại về mách Khởi Linh tỷ ….Cho các tỷ ấy thẻo chàng …hí….hí… hết đường làm bậy .!

Tuyết Mai nói vọng trong đầu, hắn khiến hắn càng hoảng . “…Thôi xong !... thẻo dái đã gì . Con sâu này đã chiếm cứ ta làm tổ rồi …híc ..” . Hắn hoang mang nghĩ ngợi như vậy , nào ngờ đồng thể tương thân nàng biết luôn . Nàng tức tối gào lên trong hắn :

- Từ giờ …nhất nhất nghe ta sai khiến , không thì ta đây sẽ cắn nát thân thể chàng mà chui ra đó …!

Long Việt đành ngoan ngoãn , hắn buộc phải nghe theo nàng sai khiến . Khi hắn ra trả phòng trọ với tên chủ khách điếm, thì ông ta không nhận kim ngân . Ông ta một mực nói :

- Tiểu cô nương xinh đẹp ! Ta chưa thể thâu nhận kim ngân và nhận phòng . Vẫn còn xú cô nương đi theo người còn trong ở đó , khi ra cả thảy ta mới nhận kim ngân cho đặng . Tiểu cô nương xinh đẹp ! Ta thức cả đêm ở đây chưa có thấy nàng ta đi ra, lý nào có uẩn khúc ở đây ? mà sao trả phòng đi vội vã … ?

Long Việt thì lạ lẫm nghĩ bụng “ ..ta đây giả gái xấu đến ma chê quỷ hờn , hắn lại khen ta đẹp thật là nhục cho hắn . Không ngờ trên đời còn kẻ nam nhân có gu thẩm mỹ bẩn bựa vậy , hai mắt hắn sáng ngời ngời thế mà hóa mù sao ? ” Ngay lúc ấy trong đầu hắn vang lên tiếng của Tuyết Mai , nàng vội vàng mách cho hắn cách :

- Chàng đừng mơ ! người ta khen ta đó đâu phải chàng , chàng hãy nói a đầu đó còn ngủ . Còn chàng nói bận việc đi trước nên thanh toán trước kim tệ , còn nàng ta khi nào dậy thì đi sau …Mau mau còn lên núi ứng tuyển .

Long Việt vội nói vậy và thanh toán kim tệ rồi ra ngoài , hắn lên ngựa thong thả đi hướng lên thần nữ điện . Chủ khách điếm đã vốn sinh nghi về hắn , ngặt nỗi sợ nguy hiểm tánh mạng không dám ra mặt . Lúc sau ông ta vào đến phòng trọ kiểm tra thì tá hỏa , lúc đó đã bình minh giới pháp trận hết hiệu lực . Lộ ra căn phòng cửa và chỗ bên trong khi nàng hoán thể , quang mang tiên khí đã thiêu rụi góc ấy . Chủ khách điếm thất thần la to :

- Hỏng …hỏng rồi ! Quả nhiên có khuất tất …có án mạng …có án mạng , tiểu cô nương xinh đẹp kia đã gϊếŧ người ….phóng hỏa phi tang rồi ! Gia nhân đâu mau tới phủ quan báo án ….!

Hắn không biết việc đó nên khi rời Vĩnh Yên lạc trấn , thì thấy quan binh đuổi theo rầm rầm rập hô :

- Hắn ta kia rồi ….mau …mau bắt kẻ sát nhân về quy án ….. !

Long Việt nhìn quan lộ trước sau hiện có mỗi mình , thì bần thần nghĩ thầm trong lòng :

- Ở đây có mỗi ta … vậy quan binh bắt ta sao ….?

- Còn không mau chạy ! Chàng dùng Hồ Điệp bảo pháp chàng cầm, đập vào mông ngựa ba cái nhanh đi . Với chúng sinh tuyệt không được lạm sát … !

Nàng vội ra chỉ thị trong đầu cho hắn , trong tình thế này hắn cũng không nghĩ nhiều . Rút con bướm ngọc ra đâp nhẹ vào mông ngựa , thoát cái con ngựa sáng xanh hóa Bích Câu Yên chiến mã . Nó phóng vụt đi trong cát bụi mịt mùng , bỏ xa đám quan binh phía sau hàng chục dặm . Thoắt cái đã đến chân núi Âu Cơ tiên điện , tiên cảnh thật hữu tình mây hồng ngũ sắc vần vũ tàng cây. Nữ tú thanh nhân bốn phía đông nghịt, tiến về cổng thần điện báo danh . Hắn cực lực chen chân trong đám nữ tử đó , mãi tận cuối giờ ngọ mới đến lượt ghi danh . Tiếp đón hắn là hai thiên nữ đang ghi danh thí sinh , nàng nào nàng ấy cao ráo xinh đẹp thanh thoát . Đúng là tiên nhân thoát tục nhìn cặp nhũ phong tuyệt hảo , không to quá không bé ôm khít dưới lớp áo mong manh xanh biếc . Hắn nuốt nước bọt đánh ực nghĩ “ ... oan trái thay hóa ra còn nhiều người xinh đến vậy , ta cứ nghĩ ngũ tỷ đã tuyệt thế nhân giai ai dè .. ” .Hắn nghĩ vậy mà trường thương nổi nên cứng nhắc , đội cả lớp hạ y bùng lên một cục .

Ở trong hắn Tuyết Mai biết cả , nàng tức tối dùng linh lực bóp mạnh của quý hắn . Rồi lớn tiếng mắng chửi hắn rầm rĩ trong đầu :

- Chàng là đồ mất nết ! Thấy mấy tiểu môn đồ của ta đã sinh lòng tà , mấy nàng ấy mới đang còn ở mức độ sơ nhập giai không . Sau thấy các tiên nhân cao hơn, dung mạo xinh đẹp hơn nữa thì sao ? …Ta đây xinh đẹp nhất thì chàng chưa bao giờ thừa nhận , ta bóp ….ta bóp cho chàng chết này … !

Đang lúc ấy một nữ tiên đang hỏi hắn :

- Quý tính của tiểu cô nương ứng thí là gì để ta ghi danh …. !

- Ái…ái… !

Hắn la lên thảng thốt khi hạ bộ tự nhiên đau nhói buốt , hắn la lên đau đớn xong thì nghĩ : “ ... ta thấy họ xinh thật có chút cảm xúc thì sao nhỉ , còn ngươi dù xinh đẹp tuyệt thế vẫn chỉ là con sâu . Ta gu thẩm mỹ không có biếи ŧɦái như tên chủ khách điếm , có chết ta không thích gái xấu và sâu bọ côn trùng như ngươi … ” . Tuyết Mai điên tiết bóp thêm cái nữa mạnh hơn, nhằm đúng lúc tiểu tiên nữ kia hỏi :

- Tiểu nương người họ Ái hay ….tên Ái … ?

- Ái da … …..đau….quá… !

Hắn thảng thốt kêu lên đầy đau đớn , trong khi tiểu tiên nữ cặm cụi ghi vào sổ . Thí sinh số một ngàn lẻ một : họ Ái Gia tên Đau Quá, ghi xong nàng ngẩng lên bảo hắn :

- Ái Gia tiểu cô nương người đã ghi danh xong , cảm phiền lui lại chờ sắp chỗ ở mai sẽ bắt đầu sơ tuyển ! Người tiếp theo xin mời … !

Hắn bối rối lui lại sang hàng bên cạnh , trong tiếng la ó của các cô nương phía sau . Tuyết Mai thì cay cú chửi hắn :

- Ta đây dung mạo phi phàm là trang tuyệt sắc , vậy mà chàng báo danh với tên bựa vậy ư ? Gì mà “ ... ái ..da …đau …quá…” , nghe tên thảng thốt như bị cᏂị©Ꮒ mất trinh vậy :D . Ta hận …ta hận… ! .Nhưng bóp nát của chàng, ta cũng không có dùng :p. Hì …hì….ta cho chàng nợ đó … !

- Ai bảo con sâu nhà ngươi tấn công ta lúc ấy , ta đau chết đi được … Ta không réo tam tổ nhà ngươi ra, làm tên báo danh là may rồi … ha ..ha… !

Sau đó mọi thí sinh đều được mời cơm chay ở thính phòng , ăn bữa cơm lạt thếch toàn đậu và rau hắn ấm ức . Long Việt nhủ thầm “ ... làm tiên nhân có gì hay nhỉ , ăn thì toàn đồ chay như rơm như rác thế này …” . Tuyết Mai nàng đang điên sẵn thấy vậy liền bóp thêm cái nữa , hắn đau quá la lên phun cả cơm lẫn đậu ra khỏi mồm . Nào ngờ trúng ngay vào Nội điện tổng quản thí khảo đi ngang qua , một thân nàng ấy bê bết nhầy nhụa bẩn thỉu ô uế . Nàng ta cay cú nhìn mặt hắn, nàng cố nhịn lấy thể diện . Nhưng vẫn lầm bầm chửi hắn trong đầu : “ ... tiểu a đầu này mặt mũi xinh đẹp , nhìn không kém thánh nữ chúng ta . Dung nhan nguyệt thẹn hoa nhường vậy mà dơ bẩn , để coi lát nữa ta sắp chỗ sẽ chọn chỗ dơ nhất cho ngươi .. ” . Quả nhiên sau khi cân nhắc sắp đặt chỗ ở , nàng Tổng quản nội điện đã xếp hắn vào căn phòng gần cầu tiêu ủ phân bón cây . Số là thí sinh ứng thí quá đông hết chỗ , cũng đã phải xếp thêm ở các căn phòng khác . Kể cả nơi cho khách nhân vãng lai dâng hương hỏa, lẫn kho cụ đều dọn dẹp thành phòng tá túc ..

Căn phòng bé tí tẹo sát cầu tiêu ủ phân hôi thối nồng nặc , hắn bịt mũi bước vào lẩm bẩm :

- Thật không ngờ tiên thế mà cũng có chỗ thế này , số ta thật quá đen …Chung quy tại con yêu tinh sâu ấy mà ra hết …hức !

- Hí…hí….chàng chưa phải xấu số nhất đâu , còn tên nữa đang đến ở cùng kia kìa …. !

Thấy hắn bị đầy ải nàng khoái chí trêu chọc , còn hắn quay lại thì quả nhiên có một thiếu nữ cao lớn ôm tư trang đến . Nàng ta bịt mũi bước vào căn phòng , chỉ chờ tiên nhân hướng đạo đi khỏi cũng chửi lớn :

- Trời ơi ! Sao mà thối thế này , thật là không chịu nổi … ! Không ngờ Dương Thiên Long ta cũng có lúc cực khổ thế a ?

- Dương Thiên Long ? Ta nghe đồn rằng Dương gia thương lừng danh thiên hạ? Ngươi là Dương thiếu chủ của gia trang sao ? Thì ra ngươi giả gái đến đây mục đích tà tâm , …ha …ha… chả trách ngươi bị tống vào chỗ hôi thối này !

- Khặc …khặc ….không ngờ tiểu cô nương xinh đẹp đây cũng biết , hay là da^ʍ danh ta khiến nàng động lòng . Ta đúng là giả gái mà đến ứng thí đây , nhưng ta có Huyễn Âm Ma bội bảo bối này rồi… kỳ này ta sẽ lọt vào trong . Năm xưa chiến thần của long tộc Lạc Long Phong , cũng dùng nó để thâm nhập thần điện đó .Đằng nào ta cũng không ngại dấu , bởi vì cô nương ở cùng phòng trước sau cũng biết …!

- Ta đây ..ta đây cũng giả gái hề ..hề….! Ta cũng đến đây vì mục đích khác thấy ngươi thành thật , ta đây cũng không ngại nói thẳng..... ha ..ha..ha…!

- Ha…ha….vậy chúng ta là đồng da^ʍ với nhau rồi ….ha…ha….! Nhưng mà …nhưng mà…tiểu cô nương … .À tiểu đệ đệ ta không nhìn ra chỗ nào, ngươi có dáng nam nhỉ cả … Hay cởi y trang ra cho ta xem nào ?

- Được …được …ha…ha…ta cởi , nhưng không sợ ai biết mà đuổi đi sao . Chứ y trang nữ nhân ta cũng thấy phiền lắm rồi….

- Ngươi không lo đâu chỗ hôi thối này, chẳng ai thích đứng lâu dù một khắc , Ta đã dùng linh lực để dò la rồi, không có ai ngoài chúng ta ….ha..ha….!

Hắn định cởϊ qυầи áo ra thì Tuyết Mai hoảng hốt ngăn lại , nàng thì thầm trong đầu hắn :

- Chàng …chàng đừng có cởi , hắn là người của ma giới . Hơn nữa chàng cởi bây giờ, là lộ ra thân thể ta chứ không phải chàng . Tuyệt đối không được cởi , ta xin chàng chàng đấy . Ta chỉ có mình chàng được xem thôi ,ta năn nỉ mà …!

- Không …thì …không ….nhưng phải tính huề cho ta ? Và không được mách các tỷ tỷ nữa …!

- Được !

Nàng nhẫn nhục nói dù khá bực hắn , vì vô tình lộ điểm yếu của nàng cho hắn nắm thóp . Dương Thiên Long thấy lâu quá thì sốt ruột , tuy nhiên thấy Long Việt nói vậy hắn tin chắc là giả gái . Chắc tên này dùng ma thuật gì giống mình rồi , lại thấy con bướm giắt ở thắt lưng sáng lung linh .

Dương Thiên Long vội hỏi :

- Tiểu đệ đệ ! Cái bảo bối của đệ đang đeo nó tên là gì ? Ta chưa từng thấy qua bao giờ , hẳn nó là pháp bảo đặc biệt ?

- Nó tên là Hà Thiên Lộn :D !

Long Việt vội đáp lời hắn ghét nàng , chỉ muốn tìm xú danh gì đặt cho cái vật ấy . Khiến cho Tuyết Mai nàng vô cùng ấm ức , nàng nghiến răng trèo trẹo nhưng không dám ý kiến . Nàng sợ hắn phơi thân thể mình ra cho tên ma nhân kia ngắm , nàng chỉ còn cách ấm ức chửi thầm :

- Chàng …chàng nhục mạ ta ….chờ đó ta sẽ rửa hận !