Long Việt Truyền Kỳ

Chương 16 : Thiên nữ Âu Cơ thần điện

Lạc Long Việt sau cùng ngẫm đi ngẫm lại thì thấy một người đã già một người thì là sư , hắn nghĩ “ …giờ ta không nhảy vào lửa thì ai vào đây ? một người già cả một người là sư bảo thì phạm sắc giới sao được … ” Nhưng thật Ngọc Phong hắn đã là tên sư hổ mang từ lâu rồi , rượu uống tì tì và sắc giới cũng chẳng chừa chỉ là mụ ta nhìn gớm ghê quá hắn chùn . Long Việt khảng khái đứng dậy nói :

- Được việc này để đệ làm xong hai người mau tính cách, nhân khi mụ ta chẳng để ý thì tìm đường mà chạy đi nhé ..!

- Đệ thật nghĩa khí … lần này đệ vì chúng ta chả khác gì huynh đệ một nhà …hề hề… hay là chúng ta kết nghĩa huynh đệ đi …!

Ngọc Phong cười hề hề đề nghị vậy dù thế nào hành động của Long Việt thực cũng đáng cảm kích , Đỗ lão lão cũng hưởng ứng theo đầy thích thú :

- Hảo ý …hảo ý… ha …ha…chúng ta coi hắn như sư đệ luôn đi …kết bái sau …!

Nói gì thì nói có kẻ dám gánh việc của nợ này thì bảo các hắn có tôn lên làm phụ thân cũng xong nói gì huynh đệ , nhìn con mụ Thanh Mã Dạ Xoa ấy dung nhan gớm ghiếc thân thể béo ú béo mầm đã đủ muốn ọe rồi . Có người cổ vũ khiến cho sĩ khí Long Việt bừng lên ngùn ngụt , hắn hùng dũng đứng lên khẳng khái nói đầy quyết tâm :

- Cứ để đệ đi khi đó các huynh mau tranh thủ mà trốn đi … chứ để xong việc e rằng muốn trốn cũng không xong …!

Hắn cứ thế mà tiến lên gần con mụ xú nhân đó trong bụng thì nghĩ , “thôi thì ta cứ nghĩ ra đấy là vẻ mặt xinh đẹp của các tỷ ấy là được …”. Lúc này Đỗ Lão và Ngọc Phong thực chả muốn nhìn cảnh tượng đó tẹo nào, nhìn bộ mặt mụ xú nhân ấy đã chả nuốt nổi cơm rồi hai người các hắn đâm ra nể nghĩa khí Long Việt lắm . Ngọc Phong trong tâm không muốn đi cũng nghĩ mình nam tử hán đại trượng phụ , rồi còn bậc huynh trưởng của hắn mà thế này sao đành nhưng bị Đỗ Lão Lão kéo tuột đi luôn . Đỗ Lão đúng là gừng càng già càng cay hắn nói một câu khiến Ngọc Phong không thể không đi , lão ghé tai Bạch Ngọc Phong thầm thì rằng :

- Này vị tiểu huynh đệ theo ý của lão rừng sâu còn lo gì củi đốt chúng ta mau chạy , rồi ra ngoài tìm cách trở lại cứu đệ ấy ở cả đây chỉ rước họa với con mụ xú nhân ấy. Hơn nữa ta biết nơi đây có người trị được mụ đó là thần nữ Âu Tuyết Mai ở Âu Cơ thần điện người ấy có thể giúp mau đi thôi …!

Ngọc Phong cũng thấy phải vội chạy đi theo Đỗ Lão Lão mà không để ý chuyện ở đó , nếu chịu cam tâm ở lại chút hai người các hắn sẽ thấy chuyện dị thường xảy ra . Long Việt hùng dũng xông lên không cần ngoảnh lại sau nghe tiếng chân chạy hắn biết hai người đã đi , Long Việt tụt phắt hạ y khoe ra cái trường thương to lớn dù đang xìu xuống thiếu đi sinh lực . Hắn tự đặt ra cho mình ảo giác nghĩ thầm “…Lưu tỷ tỷ đệ tới với tỷ đây …đệ thích tỷ lắm …”, nghĩ đến người tỷ yêu kiều làm trường thương hắn thêm sinh khí dựng lên thẳng tắp . Hắn lao đến sát sát sạt con mụ Thanh Mã Dạ Xoa thì nghe tiếng thanh nữ la lên :

- Ý …ẹ ….trời ơi ! … cái đó ghê quá !

Hắn lao nhanh đến ôm lấy con mụ Thanh Mã Dạ Xoa mà không dám mở mắt , hắn sợ mở mắt ra thì sẽ ọe mất với cặp môi thâm xì thâm ngắt và bộ mặt phì nộn ấy . Trong lòng vẫn nghĩ ảo ảnh xinh xắn của Lưu tỷ hắn phấn khích vọt xuyên qua mụ Thanh Mã Dạ Xoa, thì ra Thanh Mã Dạ Xoa chỉ là ảo ảnh của trận pháp thảo nào đao xuất ảo ảnh vô hình . Hắn vọt lên phíatrước ôm phải một hình hài thiếu nữ nhỏ bé xinh xắn đè ngửa nàng ấy ra đất mà không biết , nguyên lai tiểu nữ nghịch nghợm muốn trêu trọc các hắn đã bày Hồng Lạc trận pháp tạo hình ra mụ Thanh Mã Dạ Xoa. Trận pháp là vô hình đánh mục quang đối phương nhưng người hành trận đứng phía sau trong trận là thật , Lạc Long Việt lao lên bất thần xô lệch chín vị trống đồng (*) của nàng ấy thành ra trận hình tan tác, khiến nàng bị hắn bất thần đè xuống bẹp dí dưới thân thể cường tráng của hắn .

Nàng không phải ai khác chính là người Đỗ Lão Lão vừa nhắc Thần Nữ Âu Tuyết Mai của Âu Cơ thần điện , nàng là hậu duệ của Âu Cơ nữ thần và hiện đang đứng đầu thần điện cửu trùng tôn kính . Lại nói Hồng Lạc trận là trận pháp ảo hóa lấy hồn của chim lạc (**) mà tạo thất âm cửu ảnh , nói về uy lực thì có di sơn đáo hải nhưng Âu Tuyết Mai mới mười hai tuổi tu vi chưa cao . Lại nữa nàng chỉ tính trêu chọc đám phàm nhân xấu tính này không có ý hại họ, cho nên uy lực trận pháp không đưa vào chỉ dùng dị hình hoán ảnh thành ra kẻ phàm nhân như hắn mới lao được vào trận . Giờ đây chính thân lâm nguy thì Âu Tuyết Mai nàng hối hận vô cùng nhất là cái tên “ tiểu huynh đệ” ấy nóng rực dí vào nàng , từ khi thấy cái vật đó nàng bị động lòng phàm mà rối loạn hành trận giờ hắn lại đè thế này nàng đâm ra vô lực . Thần nữ của thần viện không phải là kẻ ai cũng bắt nạt được tuy nhiên nàng với hắn đã tiền duyên từ trước , nên nàng đã sớm động lòng phàm vì cái vật húy kị nam nhân đó của hắn khiến tiên khí bị ngưng trệ .

Âu Tuyết Mai này là kỳ nữ Giao Chỉ xinh đẹp vô ngần mày ngài mắt phượng , dung nhan nguyệt thẹn hoa nhường là người của tiên giới . Khuân mặt trái xoan của nàng hết đỏ lại trắng vì ngượng, nàng phẫn uất chớp cặp mắt phượng dài ướŧ áŧ gào lên bất lực :

- Tên tiểu xú nhân phàm thế kia không mau dậy đi , ngươi còn định đè chết ta luôn đấy à !

Lạc Long Việt hắn mắt đang nhắm tịt chỉ biết là mình đang đè lên một thân thể mềm mại ngan ngát hương hoa , cũng chưa phân biệt được đâu là xú nữ hay tiên nhân trong lòng đang cố mường tượng ra Lưu tỷ xinh đẹp . Bỗng nhiên nghe giọng oanh vàng thánh thót vừa trong như tiếng nước róc rách , lại ngọt ngào gió lượn cung mây không giống thanh giọng the thé chua chát của Thanh Mã Dạ Xọa liền mở mắt ra . Mặt hắn chạm sát sạt mặt một tiểu thiên nữ mái tóc đen huyền khuân mặt trái xoan ửng đỏ làn da mịn màng tươi nhuận , đôi môi đỏ mọng nhỏ nhắn như nụ hàm tiếu mới chớm đang mím chặt dưới hàm răng ngọc . Một vẻ xinh đẹp thuần khiết và thánh thiện khiến hắn ngây người ra , Lưu Khởi Linh tỷ ấy cũng là trang tuyệt sắc nhưng mang một vẻ quý phái kiêu kỳ . Còn thiếu nữ này mang dáng vẻ của một tiểu tiên nữ thánh thiện và thanh cao, đã thế người nàng ấy tỏa ra xung quanh một thứ ánh sáng xanh lung linh nhàn nhạt huyền ảo …

Hắn cứ thế mà ngơ ngác ngó nàng chỉ khổ Âu Tuyết Mai bị dục hỏa phàm tâm chân tay vô lực , nàng điên lắm khi mắt hắn rực sáng lên nhìn chăm chú vào mặt mình . Còn bên dưới tên tiểu huynh đệ cũng hùng dũng không kém nóng rực phồng lên chạm vào nàng , khiến cho nàng càng lâm vào thế khó bởi cái đó thúc động tà tâm trong nàng vì nàng biết hắn muốn gì ở mình . Nàng thấy hét lên không lại bèn đổi chiến thuật nỉ non năn nỉ :

- Này ! Tiểu Ca Ca người tha cho ta đi không …đè lên ta thế này sắp ngộp thở đến nơi rồi …ta xin người đó Tiểu Ca Ca ….!

Long Việt lúc này mới rời khỏi nàng lồm cồm bò dậy gãi đầu gãi tai nói :

- Tiểu cô nương ta thật không cố tình mạo phạm thành thật xin lỗi !

Được giải phóng khỏi thân thể nặng cᏂị©Ꮒ của hắn Âu Tuyết Mai sung sướиɠ nhỏm dậy ngay , nàng lùi ra hắn một chút rồi đăm đăm ngó lại tên tiểu tử này . Nàng thấy hắn ta cũng anh tuấn tiêu sái thì mừng rỡ lắm nghĩ thầm: “ ..thật may hắn ta không quá xấu xí nếu không đời này kiếp này ta khổ rồi … vì hắn đã dí cái đó vào ta mạo phạm tiết hạnh ta ...nếu phải lấy hắn thì ta cũng ưng …”. Nàng lấy tay che miệng cười khúc đầy vui vẻ khi có ý nghĩ ấy , còn Long Việt thì thấy nàng thật lạ lẫm nhỏ bé lấp lánh và lơ lửng trên mặt đất . Khi nàng che miệng cười cử chỉ duyên dáng ấy khiến xao xuyến , nhìn cặp phong nhũ nho nhỏ rung lên theo nhịp thở ấy thì hắn động lòng tà . Nhớ lúc thân thể mình dán chặt lên đôi vυ' nàng ấy thật mềm và sướиɠ , thế tên “ tiểu huynh đệ ” của hắn lại vùng lên ngạo nghễ chĩa ra trước thẳng tưng . Tuyết Mai chợt để ý thấy vẻ bất thường nàng tức tối trỏ tay về hắn măng mỏ :

- Tiểu Ca Ca chết dẫm kia ….! …ngươi …ngươi….lại động tà tâm với ta rồi …. đồ đáng chết …!

(Truy cập https://truyenvkl.com - Truyện VKL để đọc nhiều truyện sắc hiệp hay hơn nữa)

Nàng nói xong thì cũng ngã huỵch xuống đất chổng vó lên trời do tâm bị loạn thần lực triệt tiêu , cái váy xanh xanh lung linh tốc ngược cả lên khoe ra chỗ bí ẩn nhất của mình … nhất khí linh đã hết ánh lung linh bao bọc mờ đi . Dẫu còn lớp tiểu khố màu hồng đào che khuất huyệt động thiên thai của mình , nhưng thế cũng đủ cho nàng xấu hổ vô cùng rồi . Nàng vội nhỏm dậy trọng ngượng ngập rồi nhớ lại lời nguyền trong tiên tộc của mình phàm thần nữ mà bị nam nhân nào đó gây động lòng tà mất đi thần lực , thì ắt là duyên phận chỉ trừ thành thân cùng người đó thì sẽ vãn hồi thần lực nhược bằng chống lại ắt cả đời bị người đó khắc chế . Nàng đã gặp rất nhiều nam nhân trên đời nhưng tuyệt không ai khiến nàng xao động cả , chỉ từ khi gặp hắn ta miếng Long Lân bội đeo ở cổ mới tỏa sáng nhưng mải trò tinh nghịch không để ý . Giờ nàng thấy nó cứ liên tục sáng rực lên thì thở dài lẩm bẩm :

- Giờ thì ta hiểu rồi chàng ấy chính lương duyên khắc mệnh của ta , giờ chỉ có hai con đường một là thành thân như Âu Cơ tổ thần với Lạc Long Quân của Long tộc . Hai là gϊếŧ hắn đi hết khắc mệnh ta nghiễm nhiên sẽ vĩnh viễn thành thần nữ của thần điện , giờ ta phải làm sao đây khi mà ta và chàng ấy không thù không oán . Mà nãy giờ ta thấy chàng ấy cũng nghĩa khí khi mà linh ảnh ta tạo ra vô cùng xấu xí mà chàng vẫn vì bằng hữu mà hy sinh , một con người nghĩa khí vậy ta gϊếŧ sao nổi huống gì linh lực bị chàng khống chế rồi . Trừ phi ta không nhìn cái đó và nhắm mắt lại rồi triệu hồi linh lực…nhưng không ta không muốn …!

Nàng mải nghĩ không để ý Long Việt ôm bụng cười ngặt nghẽo vì cú ngã của nàng nãy giờ , Tuyết Mai tức tối xông lên định đánh hắn nhưng linh lực không còn chẳng bay được nàng lạch bạch chạy đến như con vịt nhỏ . Nhìn dáng nhỏ nhắn màu thiên thanh chạy lúc lắc khiến Long Việt càng cười ác liệt hơn , hắn không hiểu vì sao nàng ấy lúc thì bay lơ lửng trên không lúc thì chạy bộ . Nhưng khi ánh sáng lung linh phai nhạt đi hắn thấy tiểu cô nương này đáng yêu hơn nhiều , nhất là y phục lúc này trở lên trong suốt tuyệt mỹ thiên nhiên kia lộ cả càng hớp dẫn . Nàng thấy ánh mắt hắn rực sáng soi lên thân thể mình thì càng điên tiết vì linh khí mất đi bộ trang y trở nên khêu gợi quá mức , nhưng một chút thẹn thùng khi nàng chợt nghĩ “ ..vậy là chàng ấy cũng thích ta …muốn ta …” . Long Việt thấy vẻ bối rối của nàng đến tội và mặc nhiên hắn và nàng không thù không oán , lại càng chả hiểu thế nào là thần pháp trận hắn mặc lại hạ y xếp lại cho nàng chín cái trống đồng vào một chỗ . Sau đó hắn vội vã bỏ đi tìm Đỗ Lão và Ngọc Phong vì dù gì cũng là tin mừng khi tự nhiên con mụ quái vật đó biến mất, hơn nữa nhìn Âu Tuyết Mai nàng ấy tuy xinh thật nhưng khi nàng ta sáng xanh lên khiến hắn liên tưởng đến yêu tinh …

Hắn vội vã chạy đi thì Tuyết Mai vụt lên trước mặt nàng dang hai tay ra chặn hắn lại mặt vênh vênh lên nói :

- Tiểu Ca Ca ta không cho người đi như vậy được muốn đi hãy mang ta đi cùng ….!

- Nhưng ta với tiểu cô nương không quen không biết , hà cớ gì ta phải đi cùng chứ …hơn nữa ta không thích loại yêu tinh bay lơ lửng sáng như con đom đóm lại xanh lè tiểu cô nương đâu …!

Long Việt bực mình nói rồi gạt phắt nàng ra để đi , khiến Tuyết Mai ngã dúi dụi ra đất nàng bực mình vùng dậy đứng lên dậm chân quát với theo :

- Ta ..không phải yêu tinh …ta là …là …. mà đồ chết dẫm kia ai cho phép ngươi đi ! Đã thế ta đánh chết …đánh chết ngươi này …!

Nàng vốn định nói mình là thần nữ ở thần điện nhưng uy nghiêm của Âu Cơ thần điện không thể nói ra , nhất là để tránh thị phi và tạo uy nghiêm cho tôn thần theo giới luật thần điện thì nàng phải dùng hình trận để tạo ra ảo ảnh của mình . Cho nên trong mắt chúng dân thần nữ Âu Cơ điện là một cô gái xinh xắn trưởng thành cao lớn , chứ không phải một tiểu a đầu bé nhỏ như nàng ở chính thân . Bởi vậy nàng hay dùng chân thân của mình lén trốn ra ngoài nghịch ngợm , thoát đi khỏi sự quản lý của mười hai vị chấp pháp đại điện . Nay nói ra hẳn sẽ vi phạm giới luật lại bại lộ thân phận bởi vậy nàng mới thu lại lời nói , và ấm ức muốn đánh đánh hắn một trận cho bõ gét nhưng linh lực bị yếm chế đành một thân lao lên mà đánh hắn . Nàng chạy kịp đến nơi vùa thở vừa đánh túi bụi vào lưng Long Việt vừa chửi :

- Đồ xấu xa …ngươi nói đi là đi được sao sau bao nhiêu chuyện khiến ta phải ủy khuất mạo phạm danh tiết ta …!

Long Việt bực mình quay lại trừng mắt nhìn nàng hắn thấy nàng thật phiền , dù nàng xinh đẹp nhưng hắn thấy nàng cứ có vẻ gì đó đầy ma khí làm hắn muốn tránh xa . Hắn cáu lắm mắng nàng luôn :

- Này con bọ nẹt (***) kia ta và ngươi không quen không biết sao cứ ám ta vậy ? Người và yêu không bao giờ có thể đi chung với nhau ngươi mau về chỗ của ngươi đi …! Ta vốn vô tình xô vào ngươi thôi …ta không cố ý ta xin lỗi ngươi là xong ý gì !

- Ta…đã nói ta không phải yêu tinh ….nhá ….ta cũng không phải con bọ nẹt xanh gớm ghiếc …. Ta không ….không phải …. không phải ...!

Nàng uất ức gào lên nộ khí xung thiên nào ngờ đả thông cấm chế duyên mệnh , linh khí hồi thân nàng tỏa sáng lung linh trở lại và cứ lơ lửng trên mặt đất . Long Việt thấy thế khoái trá cười ha hả trỏ vào nàng nói :

- Ha…ha…ngươi cứ nói ngươi không phải yêu tinh đi , thế ai đang bay lơ lửng kia ….ha….ha….!

Nàng đã hồi phục linh khí trở lại cũng phần do cái vật cấm kị không khoe ra nữa , thấy hắn chê bai mình thì lấy làm tức tối vô cùng triệu hoán chín trống đồng lên bay xung quanh lập thành hình trận . Linh khí xoáy vần tay lên bóng chim lạc bay lượn vòng quay từ trên trời linh quang rực sáng , phía trên đầu nàng Hoàng Lân thần thú (****) hiện thân quang mang sáng rực . Uy lực thánh chủ tứ tượng không phải thứ thường Long Việt khϊếp sợ quá , hắn vội vàng xua tay lia lịa nói với nàng :

- Này yêu tinh bọ nẹt kia ! Ta với ngươi không thù không oán hà cớ triệu hoán thần yêu để gϊếŧ ta …ta không có đùa đâu !

- Ta đã nói ta không phải yêu tinh rồi ! Nhưng mà ngươi làm ta ngứa mắt ta muốn đánh ngươi thì sao …!

Tuyết Mai đứng trong quang mang khí linh uy dũng vênh vênh cái mặt lên nói với hắn , hồi phục linh lực thì tên phàm nhân như hắn chả có cớ gì mà bắt nạt nàng cả trừ phi hắn lại phơi cái đó ra mà thôi . Long Việt hắn đã thấy thế dở của mình rõ ràng con yêu nhân này không vừa , hắn cũng chả biết làm thế nào sai khiến con rồng của mình ra liền tính kế chuồn . Trong ba sau kế tẩu vi thượng sách chứ đứng để con yêu tinh này đánh chết thật chả cam tâm , nhất là tính mạng Lan muội còn ngàn cân treo sợi tóc nhất định hắn phải trở về . Hắn cắm mặt vùng chạy thục mạng về phía trước bất chấp gài cào lá xé cũng không quan tâm nàng ấy có xuất chiêu hay không , hắn chạy hùng hục được mấy dặm đường thì ngồi xuống thở hồng hộc . Không thấy bóng nàng đâu hắn mừng thầm thở phào khoan khoái , hắn giang tay vươn vai ngẩng mặt lên trời xanh sung sướиɠ hét to :

- Ha…ha…ha …không ngờ ta cũng chạy thoát con yêu tinh xanh lè đó , ta thật phục ta quá ha….ha…..đúng là tẩu vi thượng sách !

- Hi..hi….mấy kẻ phàm như ngươi chạy thêm mấy canh giờ nữa cũng vậy thôi , ngươi nghĩ ngươi thoát được khỏi ta dễ thế sao tên xú nhân hôi thối kia …!

Long Việt tái mặt hắn thấy Âu Tuyêt Mai đang lơ lửng trên tán cây trên đầu hắn cười khúc khích , tay nàng cầm chùm lá đưa vào môi nhấm cắn nghịch ngợm theo thói quen rồi lại cười thích thú nhìn bộ mặt sợ hãi của hắn … Long Việt thấy nàng ăn lá cây càng thêm kinh khϊếp chắc mẩm nàng trăm phần trăm là yêu tinh hóa kiếp , hắn thấy chạy không thoát được bèn ngẩng mặt lên nói găng với nàng :

- Này yêu tinh bọ nẹt kia ! Giờ ta cũng đã chạy hết cả hơi rồi không còn sức trốn chạy nữa …ngươi có gϊếŧ thì gϊếŧ luôn đi . Nhưng nói trước thịt ta không có thơm như lá cây đâu gϊếŧ ta rồi đừng có cắn xé ta ra , ăn ta vào ngàn lần sau kiếp tu hành của ngươi sẽ trắc trở đấy.... ha ..ha…!

Âu Tuyết Mai từ từ hạ xuống trước mặt hắn cười ranh mãnh liếc hắn , rồi lại nhìn chỗ ấy của hắn mặt đỏ tía tai e thẹn bảo :

- Ta gϊếŧ ngươi làm gì chứ tuy ngươi có vô dụng chút nhưng mà khá anh tuấn , với lại chúng ta đã là duyên tiền định kể từ giờ ngươi phải làm phu quân ta rồi …hi…hi…!

Long Việt bối rối ôm đầu đau khổ hắn không hiểu số mình ra sao nữa nữ nhân ai gặp hắn cũng đòi hắn làm phu quân , nàng ta tuy xinh đẹp nhưng yêu bọ nẹt hóa thân có gϊếŧ hắn còn hơn là bắt hắn âu yếm nó …thật họa tai . Nhưng họa tai ấy đâu chỉ mình hắn lại nói Đỗ Lão và Bạch Ngọc Phong xé rừng tháo chạy , đinh ninh đã thoát được móng vuốt của con mụ Thanh Mã Dạ Xoa rồi thì cùng nhau ngồi nghỉ dưới gốc Đa đại thụ ở bìa rừng . Đỗ Lão rút trong bụng ra một bì rượu bằng da trâu uống mấy ngụm , lão khề khà quệt ngang miệng xua đi giọt rượu bám và hàng râu trắng rồi đưa bì rượu cho Ngọc Phong và bảo :

- Tiểu đệ chúng ta thật tình nghĩa hắn dám vì chúng ta mà hi sinh , tuần rằm này ta nhất định sẽ hương nhang cẩn thận cho hắn và táng hỏa lễ vàng thật trọng … đệ hãy uống đi đây là thứ rượu Thiên hương cửu đạo ta tự cất đó …thử một ngụm mừng cho chúng ta thoát nạn …ha ..ha….lại tiếp tục cùng nhau đi ăn quỵt thiên hạ …!

Ngọc Phong đón lấy nhấp liền mấy hơi quả nhiên rượu ngon , nhưng nhớ Long Việt thì lòng hắn nghẹn đắng không lẽ tiểu đệ ấy mạng vong sao ? Hắn quay lại hỏi Đỗ Lão :

- Lão huynh không lẽ con mụ ấy thực gớm ghê vậy sao ? chỉ là giao hảo thôi mà …?

- Đệ chắc không phải người nơi đây thật không hiểu rồi ! Xú danh của Thanh Mã Dạ Xoa không chỉ Long Biên thành mà cả đất Giao Chỉ này đều biết , mụ ta có u độc hương và “ Hấp tinh huyết pháp ” ai giao hảo mụ thì coi như toi mạng …tinh cạn khí kiệt mà chết tức thì ..!

Đỗ Lão lim dim mắt khề khà nói trong khoan khoái của men rượu ngất ngây, ngay lúc ấy bị Ngọc Phong lay lay tay lão hoảng hốt nói :

- Lão huynh …lão huynh ! hỏng rồi hỏng rồi ….thế chúng ta chết chắc rồi …!

Đỗ Lão cũng vội mở mắt ra bởi vì tiếng bước chân dậm đất thình thịch , trong khói bụi quan lộ mịt mù phía trước bóng dáng ục ịch của Thanh Mã Dạ Xoa hiện ra . Nhưng lần này rủi thay cho Ngọc Phong và lão đó là Thanh Mã Dạ Xoa thật , mụ ta huỳnh huỵch đi đến gào ầm lên váng trời váng đất với giọng the thé chói tai :

- Hai thằng ăn quỵt kia chớ chạy ….! Dám ăn chằng của Lão bà bà ta là tới số rồi …!

Chú Giải :

(*) Trống Đồng : vb1pnJYTrống đồng là một loại nhạc cụ gõ bằng đồng hiện diện tại vùng Đông Nam Á và miền Nam Trung Quốc, xuất hiện từ thời đại đồ đồng

Trống đồng không chỉ có chức năng nhạc khí mà còn có những chức năng khác như làm biểu tượng cho quyền lực, tôn giáo...Theo tín ngưỡng của người Việt thì trống đồng là một vật linh vì có vị thần tự xưng là thần trống đồng, tức Thần Đồng Cổ đã giúp nhiều triều đại Việt Nam trong việc giữ nước hộ dân từ thời Vua Hùng , đến Nhà Lý , Nhà Trần ... Trống được dùng trong các nghi lễ tôn giáo, trong lễ hội, và trong chiến tranh khi người thủ lĩnh bộ lạc kêu gọi mọi người từ khắp nơi tụ về để cùng chiến đấu. Trống thường thuộc về những người thủ lĩnh và là biểu tượng của quyền lực. Người thủ lĩnh có quyền lực càng lớn thì trống càng to và đẹp. Trống đồng cũng được coi là một tài sản quý, và được chôn theo khi người chủ qua đời.

Ngày nay, ngoài hàng trăm chiếc trống đồng được lưu giữ và trưng bày trang trọng ở các bảo tàng quốc gia và các địa phương, thì dường như trống đồng đã vắng mặt trong cuộc sống đời thường kể cả những dịp hội hè, lễ tết, người ta chỉ còn gặp trống đồng ở các viện bảo tàng và các truyện cổ tích. Tuy nhiên, vùng đất Thanh Sơn miền tây của tỉnh Phú Thọ là nơi duy nhất tại Việt Nam vẫn còn ngày hội Trống đồng của dân tộc Mường với "Đâm Đuống" và "Chàm thau” . Đây cũng là một trong số những vùng của Việt Nam phát hiện được nhiều trống đồng trong lòng đất nhất. Chính vì lý do đó mà gần đây Việt Nam đã khôi phục một tập tục đánh trống đồng ngày giỗ Tổ các vua Hùng 10 tháng 3 Âm lịch hàng năm.

(**) Chim Lạc : ( Chim huyền thoại không có loài thật tương ứng chính xác )5OEiLPZVào thời xa xưa, Chim Lạc được xem là biểu tượng của nước Âu Lạc , một loại chim trong truyền thuyết. Hình ảnh con chim Lạc cũng là biểu tượng tìm thấy trên mặt trống đồng . Chim lạc tượng trưng cho tinh thần và văn hóa thuần Việt

Với truyền thống lịch sử bốn ngàn năm của dân tộc Việt dù ở phương trời nào, tuy có nhiều sự khác biệt về chính kiến nhưng đều chung một cội nguồn, một ngày giỗ Tổ một tình cảm tự nhiên, một khát vọng bay lên như hình ảnh con chim Hồng, chim Lạc được trạm trổ trên bề mặt trống đồng thể hiện sự vĩnh hằng của dân tộc

(***) Bọ nẹt 9BP5e2YSâu bướm thường có màu xanh chứa các lông độc, của một số loài thuộc họ bọ nẹt (Limacodidae, đồng nghĩa Eucleidae), các chi hay gặp ở Việt Nam . Các loài thường gặp có:

· Bọ nẹt lúa

· Bọ nẹt chè

· Bọ nẹt xanh

· Bọ nẹt xoài mận

· Bọ nẹt dong riềng

· Bọ nẹt chuối

(****) Hoàng Lân thần thú :KwAJjHhTương truyền trong thuyết tứ tượng còn có thánh thú thứ năm, Hoàng Lân (con kỳ lân màu vàng), hay "Hoàng Lân của Trung tâm". Tất cả các thánh thú hợp lại dưới sự cai quản của "trung tâm" là Hoàng Lân, và Hoàng Lân tượng trưng cho nguyên tố Thổ.