Long Việt Truyền Kỳ

Chương 14: Mỹ nữ xảo trá chi ngôn

Lạc Long Việt cứ bế Lan đi trong sự đau khổ tột cùng bỗng nhiên hắn thấy gió rít xung quanh đám biên bức nô nhân bay đến rầm rập chung quanh , tiếng vỗ cánh phần phật tạo ra những luồng gió lạnh lẽo càng làm u uất cái không khi thê lương . Long Việt đau khổ gào lên:

- Các người lui cả ra cho ta mọi việc như vậy còn chưa đủ sao ?

Đám biên bức ma nhân bay rợp trời chúng xếp thành tiền đội hậu đoàn rất cẩn thận , nhưng chúng không có vẻ gì muốn tấn công khi ấy Diễn Thiên Đái La mới từ trên không hạ xuống hành lễ phủ phục nói :

- Đa tạ chủ nhân đã nương tay với Diễn Thiên Đái La ! từ nay biên bức ma đoàn thuộc về người rất mong người giúp cho ma tộc chúng ta hưng thịnh …!

- Kính mong chủ nhân chấn hưng ma tộc hưng thịnh đại phát …!

Đám biên bức nô nhân hô theo vang rừng âm thanh ầm ầm dội vào vách núi vọng lại càng trở nên trầm hùng , Lạc Long Việt thoáng bối rối thật ra hắn đâu có tốt đến vậy còn đang hận chưa băm văm mổ xẻ được Diễn Thiên Đái La hắn ra trăm mảnh trả thù cho Lan . Ngặt một nỗi cái sức mạnh của Thanh Long chưởng bột phát và căn cơ nội cộng chưa đủ mạnh , chỉ khiến cho Diễn Thiên Đái La kia bị nội thương nhẹ không đến mức lục phủ ngũ tạng tan nát ra mà chết . Trong họa có phúc trong phúc có họa thật khó lường Long Việt buồn buồn than thở :

- Thôi mọi việc đó để sau giờ ta muốn đưa nàng ấy về Trúc trang hậu viên xem Đại tỷ có cách gì cứu chữa không , nếu các ngươi có cách gì giúp ta về càng nhanh thì càng tốt a !

Đám biên bức này có hàng mấy trăm tên bởi vậy chúng nhanh chóng chặt cây tạo kiệu , phúc chốc đã có một cái kiệu dù không hoa mỹ gì nhưng cũng đủ êm ấm cho hắn và Lan nên chỉ lát sau ma đoàn đã ầm ầm bay về Trúc gia viên . Lưu Khởi Linh từ lúc Long Việt và Lan đi nàng thấy lòng nóng như lửa đốt liền nói với các tỷ muội :

- Ta có dự cảm chẳng lành e rằng chuyến đi này của Long Việt và Lan muội lành ít dữ nhiều , ta định đi theo xem có thể tương trợ gì không lúc nãy ta đã kiểm tra lại nơi này thấy y phục nam nhân của phụ thân đệ ấy chúng ta có mặc vừa . Mà chúng ta cải nam trang đi hành tẩu càng tiện tránh đi sự soi mói của chúng nhân dọc đường …

Đào và Cúc thân là nữ nhân Giao Chỉ các nàng vốn thấy nơi này vẫn thanh bình thịnh trị , vì thế các nàng đã ra sức ngăn cản Khởi Linh một phần lo công lực đại tỷ chưa hoàn toàn ổn định phần cũng không rằng có mối nguy hại gì . Cực chẳng đã Lưu Khởi Linh đành bế quan tu luyện tiếp dù nàng vẫn có linh cảm chẳng lành nhưng đành nghe các muội muội vậy, đến quá ngọ trời trưa rực nắng oi bức rừng trúc im ắng không tiếng gió. Bỗng nhiên sắc trời u ám đen tối gió rít ào trên trời hàng trăm ma nhân bay đến , chúng vỗ cánh rầm rầm ào làm cho trúc gia trang trở ồn áo náo nhiệt phá tan cái tĩnh lặng vốn có . Đào đang chơi ở sân gia trang thấy vậy hớt hải chạy vào nhà hồi báo :

- Nguy rồi các tỷ ơi ! Có rất nhiều địch nhân đến đám yêu nhân này hàng trăm tên đang bay ở trên trúc viên của ta , các tỷ tỷ chúng ta mau ra ngoài ứng chiến địch nhân nhiều vô kể xiết a !

Lưu Khởi Linh cùng Miêu Miêu , Cúc , Đào chạy vội ra sân gia trang quả nhiên yêu nhân rợp trời , hắc khí ngùn ngụt tối tăm trong phút chốc Khởi Linh vội suy tính “…địch nhân đông như kiến cỏ mà mỗi ta thực lực xem ra có thể tương chiến còn lại các muội đều kém cỏi , nếu mang tuyệt học Võ Đang ra ứng chiến thì dở nhiều hơn hay bởi chính tà như lửa với nước chỉ thêm chọc giận chúng càng khiến các muội muội lâm nguy. Chi bằng mang tuyệt học Huyền Vũ âm ma công phụ hoàng truyền thụ là hơn cả … ” Nàng vận công hắc khí dưới đất bốc lên ngùn ngùn ngụt so với lúc trước thì công lực nàng đã hồi phục đến tám chín phần , da^ʍ dược đã bị hóa giải nó không còn khống chế nội lực nàng bởi vậy hắc khí ngày một mạnh tập chung lại vẫn vũ . Nó tạo ra bóng của Huyền Vũ Linh thần (*) trên đầu nàng thần thú xà quy uy vũ hiện ra làm đám yêu nhân khϊếp vía . Diễn Thiên Đái La nhìn thấy vậy thì giật mình kinh hãi nghĩ thầm “…ta chọn người làm chủ nhân thật không uổng người dưới kia chắc là Đại tỷ của chủ nhân lại sử dụng Huyền Vũ âm ma công , xem Ngũ Linh thần chưởng đều do huynh tỷ của chủ nhân ta sở hữu thì còn lo gì ma tộc không có ngày hưng vượng .” Hắn vội vàng hạ xuống trước sân thi lễ :

- Thuộc hạ Diễn Thiên Đái La thủ lĩnh biên bức ma đoàn Tây Vực xin bái kiến Đại tỷ tỷ Chủ nhân , xin người chớ động thủ chúng thuộc hạ đã mang người bị thương về đây mong chủ nhân có phương cách hiệu trị ..!

Cùng lúc chiếc kiệu từ trên không trung hạ xuống Long Việt, buồn bã bế Lan ra các nàng đều nhao nhao đến vây quanh xem xét . Khởi Linh lớn hơn và nàng từng ở cấm cung cũng thạo việc hơn cả, sau khi hỏi han Diễn Thiên Đái La về nội tình căn nguyên về thương thế của Lan. Nàng đến bên Lan bắt mạch thấy thân thể đã yếu lạnh nhưng khi huyết chưa tuyệt , nàng lấy ở cổ một viên ngọc Định Dương thần đan trong chuỗi vòng đang đeo vào miệng Lan . Nàng gọi Lạc Long Việt lại ghé tai nói nhỏ :

- Căn nguyên sự việc ta đã biết cả Lan muội phúc cao mệnh lớn lên vẫn còn sống , nhưng do không luyện võ công nhiều nội công kém Diễn Thiên Đái La hắn đã thu lại hai thành công lực . Nhưng chưởng lực vẫn mạnh khiến lục phủ ngũ tạng muội ấy đã tổn thương trầm trọng và hôn mê bất tỉnh , nay việc sô xát trong trấn tuyệt không cho các muội muội ấy biết tránh báo thù oan oan tương báo . Cần cứu người làm trọng và Đái La cũng đã có lòng thành quy thuận, lại tức thời dưa Lan muội về đây mọi việc nên bỏ qua …thù oán nên cởi không nên buộc . Nhất là nếu không có ma đoàn tức tốc bay về đây e rằng Lan đã tuyệt mệnh trước khi gặp ta , giờ nàng ấy chỉ cầm cầm cự được ít ngày phải tức tốc tìm đại phu cao minh chạy chữa .

Long Việt nghe tin Lan còn sống hắn đã cảm thấy có tia hy vọng rồi nên nhất nhất đều nghe theo Lưu Khởi Linh cả , chuyện ở Yên Bái trấn vì thế giấu nhẹm với Cúc , Miêu Miêu và Đào tránh các nàng phẫn uẫn trả thù biên bức ma tộc . Lúc ấy Đái La thấy nàng xử sự chí tình phục lắm quỳ vội xuống tâu :

- Thuộc hạ Diễn Thiên Đái La biên bức ma đoàn vô cùng bái phục Đại tỷ tỷ chủ người , chẳng hay quý tính cao danh của chủ nhân là gì để kẻ thuộc hạ tiện xưng hô và ma tộc sẽ đời đời thần phục các chủ nhân . Mong chủ nhân bảo vệ và giúp ma tộc hưng vượng …!

- Ma tộc đời đời thần phục các chủ nhân , mong chủ nhân bảo vệ và giúp ma tộc chúc ta ngày một hưng vượng !

Đám ma nhân đồng loạt hô theo mấy trăm cái miệng đồng thanh hô lớn khiến trúc trang viên rúng động , thanh âm dội lại từ vách đá còn bi hùng gấp bội khiến cho các tỷ muội nàng và Lạc Long Việt phấn khích . Nhìn đội quân ma tộc hàng trăm người quỳ rạp đen kịt trang viên , Long Việt giờ đã phấn chấn hơn nên thấy cảnh như vậy mới hiểu ra có quyền bính thật sự mới là uy vũ . Sức mạnh của quyền lực và cái cảm giác được đứng trên muôn người bắt đầu dần dần xuất hiện trong hắn thành tham vọng, còn Lưu Khởi Linh nàng là quận chúa đương triều một nhúm người này đáng gì . Nàng luôn được tiền hô hậu ủng cũng từng được phụ hoàng cho ra đốc quân diễn tập , đứng trước hàng trăm vạn đại binh Hán triều ở thao trường nên chả lạ lẫm gì . Nàng bình thản đáp lời sau khi tiếng hô vừa dứt :

- Ta là nhị thủ Võ Đang Lưu Khởi Linh !

- Thế chẳng phải người là quận chúa …!

Diễn Thiên Đái La hắn định nói tiếp “ ..là quận chúa đương triều Lưu Khởi Linh ..” thì nàng chặn lại ra hiệu im lặng . Về cơ bản nàng đã chán cảnh người ta quỳ rạp với mình và nghe rặt toàn lời xu nịnh rồi , hơn nữa phụ hoàng nàng có chủ tâm đưa nàng ra chấp chính buộc nàng giả nam trang từ nhỏ nên thế sự nàng hiểu rõ . Uy danh của Lưu Khởi Linh nàng không chỉ chốn giang hồ , ngay cả Hán quốc đều biết nàng một mình dẫn năm vạn quân đánh bại đại quân Hung nô ở Vạn lý thành … nàng chỉ muốn Long Việt và các muội coi nàng đại tỷ bình thường . Diễn Thiên Đái La vui ra mặt đúng là “ không đánh không thành bạn” vị tiểu chủ nhân kia hắn chưa phục lắm , nhưng Lưu quận chúa thì hắn tâm phục khẩu phục hoàn toàn vì vậy đã cam tâm thuần phục. Long Việt và các muội muội nàng đang sung sướиɠ vui vẻ, khi bỗng chốc được ở ngôi cao muôn trượng sai khiến cả trăm người không để ý mấy câu đó . Cho nên rất lâu sau này các nàng ấy mới biết nội tình thành ra lúc ấy oán thù mới sâu sắc , chả gì kẻ san bằng Giao Chỉ bắt thuần phục cũng là ngoại binh Hán triều. Người Giao Chỉ nhỏ bé nhưng quật cường họ đâu dễ chịu cúi đầu hoàn toàn như các dị tộc khác , họ chỉ chờ thời cơ là vùng lên đảo ngược tình thế bởi vậy trong lòng con dân đất Việt thì Hán triều mãi mãi chỉ là kẻ ngoại bang xâm lăng.

Mà Khởi Linh nàng chính là đại diện Hán triều hiện đang nắm chức nguyên soái đốc quân , nhật nguyệt lưỡng lập bất chung điều này là người cầm quân nàng biết . Nhưng sâu thẳm trong tâm tư nàng dù Đại Hán triều hay Giao chỉ xứ ở đâu cũng là máu đỏ da vàng cớ sao phải phân chia lưỡng quốc , nàng mong hòa bình thịnh trị trên đời này không ai phải đánh ai . Trận huyết chiến Vạn Lý thành năm vạn tinh binh nàng tàn phá mấy trăm vạn đại quân Hung Nô , nhưng sau trận chiến nhìn tiểu nhi Hung Nô quốc bơ vơ khóc thảm bên thi hài người thân thì thương cảm . Vì đâu cứ phải tranh chấp nhanh mà chẳng thể chung sống hòa bình đành rằng mỗi bên thờ một chủ , chinh chiến bất luận tình thân ra chiến trường chỉ còn ta và địch nhưng mà mỗi chiến sĩ ấy đằng sau vẫn có một gia đình nhỏ sẽ bị mất đi người cha người chồng . Và nàng thấy chiến tranh thật vô nghĩa cho nên nếu buộc phải ra chấp chính nàng sẽ thành hoàng đế khác hẳn phụ hoàng , sẽ bao bọc chúng dân trong hòa bình và thương yêu mãi mãi . Mãi nghĩ chính sự đến khi nhìn bộ mặt nhợt nhạt hết khí sắc của Lan mới nhớ ra việc cần làm , nàng cắt đặt ma đoàn làm cáng tức tốc đưa Lan về thủ phủ Giao Chỉ Quận là Long Biên thành . Nàng cũng đã từng có chút thâm giao với với Thái thú Chu Xưởng nên rất hy vọng hắn ta giúp nàng cứu tiểu muội muội mình .

Cúc muốn ngỏ ý quay về Tuyên Quang để lo tài vật chạy chữa cho Lan lập tức Khởi Linh đồng ý ngay , và nàng phân phó Đào cùng theo Cúc về Tuyên Quang lo tài vật bởi không muốn Đào quay lại Yên Bái trấn biết vụ thảm sát kia . Lại cắt hai đầu lĩnh ma tộc là nhị đầu lĩnh Diễn Thiên Uy Phàm và tam đầu lĩnh Yên Nhược Tuyết mang bốn trăm ma nhân đi theo tương trợ , hẹn đến cuối tuần trăng sau phó hội tại Long Biên thành để cùng nhau chạy chữa cho Lan . Diễn Thiên Đái La cùng Miêu Miêu và Lạc Long Việt cùng hơn trăm ma nhân còn lại thẳng hướng Long Biên thành mà đến , qua tam nhật thần tốc đến Long Biên thành vào lúc rạng đông hôm đó . Long Việt quanh năm ở núi lần đầu thấy thành đô phồn hoa vô cùng sảng khoái quên bớt đau thương về Lan . Còn Diễn Thiên Đái La thì thi lễ nói :

- Bẩm tam chủ nhân ! nay đã là đất Long Biên thành ngặt nỗi ma tộc chúng ta hình thức khác thường ban ngày vào thành e loạn . Vậy xin chia tay bái biệt ở đây tiêu hiệu này xin Lưu chủ nhân cầm lấy khi có biến thì báo hiệu cho chúng thuộc hạ tương trợ , tài vật y trang thuộc hạ cũng đã chuẩn bị đủ ở hành lý kia vậy cung chúc tam chủ nhân thượng lộ bình an !

(Truy cập https://truyenvkl.com - Truyện VKL để đọc nhiều truyện sắc hiệp hay hơn nữa)

Lưu Khởi Linh thâu nhận tiêu lệnh nhưng lại nghĩ thầm “…Đái La ngươi thật là kẻ nô tài trung thành dọc đường đã hết sức chăm lo chúng ta , cần gì đều đáp ứng cả nhưng đây là Long Biên tiểu thành coi như nhà ta ta không cướp ai thì thôi kẻ nào dám cướp ta . Nếu ta có chuyện gì sau này ắt lôi Chu Xưởng hắn về đại đô trị tội nhưng kẻ bề tôi nhưng ngươi cũng là hiếm thấy , về lại Thành đô ta ắt bẩm tấu phụ hoàng trọng dụng ma tộc các ngươi .” Diễn Thiên Đái La cùng thuộc hạ bay ngược trở lại rừng thẳm đại ngàn , còn nàng cùng Miêu Miêu và Long Việt thuê xe ngựa mang Lan đi khắp Long Biên thành chạy chữa . Gần một tuần trăng trôi qua mà các đại phu trong thành đều bó tay vì Lan cơ bản nội lực yếu thương thế nặng , Lưu Khởi Linh đau khổ lắm không biết sao tìm ra phương cách nào chạy chữa cho muội ấy . Nàng tha thẩn đi trên tiểu đạo ngoại vi thành và vẫn mặc bộ Võ Đang mà nàng yêu thích , cũng do vì ở Long Biên thành hiếm ngoại trang Võ Đang phục không được thương lái bày bán nên chật vật mãi các tiệm mới thấy .

Tiết hạ trời chiều đã ít oi bức hơn nàng thẫn thờ ngồi ở mép Hồ Tây nhìn đàn sâm cầm bay mải miết , nàng thấy nơi đây thật đẹp và bình yên tiếc rằng đã không thể đến đây sớm hơn . Gió hiu đùa rặng liễu đàn cá nhẹ đớp đám rêu sát bờ thật thơ mộng nàng đắm đuối ngắm chúng , thì bỗng nhiên cảm giác một bàn tay béo múp nặng cᏂị©Ꮒ đặt lên vai mình giật mình quay lại . Nàng thấy Bách Hiểu Sinh hắn béo mũm mĩm ánh mắt nhìn nàng đầy da^ʍ dật nói :

- Ta và nàng thật hữu duyên a ! một đêm xuân đáng giá ngàn vàng cho nên ta đây sẽ không tiếc nàng điều gì ! Kể từ ngày chia tay đã khá lâu rồi nhỉ bỗng dưng chúng ta lại có duyên tương ngộ nơi đây,chẳng hay nàng có gì u uất cứ nói ta sẽ giải đáp mà không thu của nàng một cắc nào ..ha ..ha…!

Đúng là uổng thay một đời giang hồ Bách Hiểu Sinh cũng có lúc không biết hết thảy mọi việc và nhẫm lẫn , hắn vẫn nghĩ nàng là Lưu San San cho nên thấy nàng ngồi ở Tây Hồ này vội vã dừng kiệu đến bắt chuyện. Nhưng trời khéo tạo oan khiên ai bảo là các nàng song sinh chứ , Khởi Linh chưa từng khúc mắc tên này nhưng theo lời hắn nói có lẽ hắn đã đυ.ng phải muội muội nàng . Nàng đang bí việc của Lan nên nhân cơ hội hỏi đại :

- Ta có tiểu muội muội bị trúng thương do nàng ấy bị thương lại nội công kém , nay muội ấy đã hôn mê mà đại phu trong thành này đều bó tay chẳng hay Bách Hiểu Sinh người có cách gì chăng ?

- Tại sao nàng suốt ngày cứ vướng vào những kẻ bị thương vậy a ! Trước là tên lừa trọc thối tha nay là tiểu muội muội …thôi coi như là ta giúp nàng thêm lần nữa . Đông thành này có tên thần y họ Đỗ hắn gì cũng chữa được kẻ như thần tiên hạ thế , nhưng hắn lại có tật chả phải ai cũng chữa thấy chết không cứu là chuyện bình thường …ha..ha…

Bách Hiểu Sinh vuốt râu khề khà nói với nàng Lưu Khởi Linh như chết đuối vớ được cọc mừng rỡ lắm , nhưng nàng thấy tim hơi nhói đau không lẽ hắn nói Bạch Ngọc Phong chàng ấy . Nhưng hỏi hắn hóa ra nàng chẳng phải Lưu San San sao nàng đành lờ đi , tính lợi dụng hỏi việc của Lan cho xong cứu người làm trọng . Nàng gặng hỏi hắn :

- Thế tên Đỗ thần y ấy hắn chỗ nào Đông thành sao ta chưa nghe dân ở đây nói về hắn , làm sao nhận ra hắn và làm cho hắn chịu chạy chữa cho muội muội ta được …?

- Nếu nàng muốn biết vào trong kiệu cùng ta ta sẽ nói , Bách Hiểu Sinh ta có nói không lấy của nàng cắc bạc nào nhưng không nói ta cho không ….ha ha….ta xưa nay đã giao dịch không thể không có lời … muốn biết thì theo ta …!

Hắn nói xong đưa ánh mắt da^ʍ dật nhìn khắp người nàng từ trên xuống dưới , Lưu Khởi Linh bị soi mói kiểu đó nàng rất tức giận tên hỗn xược này . Nàng quát ầm lên đầy giận dữ :

- Ngươi …ngươi …thật …là …!

Nàng toan vung quyền đánh hắn nhưng lại chợt nghĩ “…hắn ta cùng lắm là muốn chuyện đó ở ta xét cho cùng mạng Lan muội đang nguy , ta không chịu ủy khuất vì muội ấy thì ta có còn là người tỷ tỷ tốt không …”. Nàng nhìn quanh nơi này đầy vắng vẻ liền nhẫn nhục cam chịu nói tiếp :

- Được thì …ta đi …ngươi phải nói rõ đó …không đừng trách ta ác ….!

- Khà …khà …đúng là San San nàng thật ngang ngạnh …nhưng ta thích nào mỹ nhân mau cùng ta vào xe rảo bước ngắm thắng cảnh Tây Hồ !

Hắn ra hiệu cho tên phu xe đánh xe đi theo con lộ vắng ven hồ cái xe ngựa rung rinh lọc cọc trên con đường ghồ ghề sỏi đá , thân thể múp míp của hắn cứ thế mà nghiêng nghả va đập vào nàng khiến Khởi Linh vô cùng khó chịu . Nàng bực lắm nói luôn đầy cay cú :

- Xe thì ta cũng vào rồi …mau nói điều kiện giao dịch …có gì man trá chớ trách sau này ta ác …ta thề sẽ dẫn đại binh san bằng cái hắc lâu xấu xa của ngươi đó …nói mau …!

- Khà khà…bản tinh ngang ngược này San San nàng có phần giống tỷ tỷ Khởi Linh nàng đấy …nhưng ta thích … điều kiện là ….là …. ..!

Hắn ghé sát tai nàng thì thào như không muốn tên phu xe nghe được , còn Khởi Linh nghe xong nàng rủa thầm “…tên khốn này ! sau khi chữa xong cho Lan ta thề tìm ngươi sẽ băm vằm ngươi ra trăm mảnh . Muội muội ta nhu mì để cho ngươi lợi dụng chứ ta không dễ đâu a , ngươi không biết dụng binh bất yếm trá (**) để ta dạy cho ngươi bài học …” Khởi Linh giả đò đồng ý nói trong khi mặt nàng đỏ gay gấc , thật sự ngoài Long Việt ra nàng chưa từng làʍ t̠ìиɦ ai thêm nữa nên chỉ nghĩ đã ngượng rồi nàng nói ngượng ngùng :

- Ta đồng ý …thậm chí ta còn chiều ngươi gấp đôi ! Nhưng ngươi phải nói trước cho ta nghe …phòng khi sau đó ngươi mệt quá ngủ quên không nói cho ta . Ta hứa cho ngươi làm chuyện đó thỏa thích luôn….!

Bách Hiểu Sinh sung sướиɠ lắm hắn chưa quên cảm giác chơi San San đêm đó , nàng nói vậy thì hắn không chút hoài nghi sung sướиɠ mà tồng tộc nói cả thảy về bí mật của Đỗ thần y kia cho nàng . Trong lúc kể lể hắn đã luồn tay vào trong ngực nàng mà mân mê cặp nhũ phong núng nính căng đầy , vυ' Khởi Linh âm ấm mềm mại to hơn hẳn muội muội nàng . Nhưng hắn vội vàng gỡ bỏ sơ sài cái vòng lụa bó ngực mà chưa kịp nhận ra , Khởi Linh ban đầu muốn chống lại nhưng nghĩ hắn sờ mó thôi thì phuơng hại gì . Cho đến khi ngón tay mum múp của hắn tháo hạ y nàng ra khỏi , rồi hắn gác hai chân ngọc trắng muốt của nàng lên vai gục mặt vào đó liếʍ mυ'ŧ thì nàng đã nhầm . Hàm râu lủa tủa cùng cái lưỡi hắn như con rắn nhỏ quần đảo khe lạch của nàng , một cảm giác sung sướиɠ đến tột cùng trong lạ lẫm khiến Khởi Linh chỉ còn rên hừ hừ kẹp chặt chân vào cổ hắn mà rêи ɾỉ .

Nàng liên tục oằn lên oằn xuống khi cái lưỡi nóng rực cùng hàm râu cọ đi cọ lại buồn buồn nhột nhột dưới hạ thể , tiếng xe ngựa vẫn “..lộc…cộc …lộc…cộc….” nện xuống đường giờ có thêm tiếng rêи ɾỉ não nề đây sung sướиɠ của nàng cứ “…áh …ưh..ư….hư…á…hư…á …hư…..” liên tục . Một lát sau Bách Hiểu Sinh buông nàng ra miệng hắn bóng nhờn hàm râu ướt nhượt thủy da^ʍ của nàng hắn sung sướиɠ kể cả nói :

- Khà …khà …mùi vị thủy khí của nàng thật tuyệt …giờ đến lượt nàng làm cho ta sướиɠ nào khà …khà ….khà …!

Hắn tuột hạ y ra cái trường thương to tướng bật nảy tưng tưng trước măt Lưu Khởi Linh , nhìn tên “..tiểu huynh đệ ” đầu khấc bóng nhẫy xám xám nàng thầm so nó với của Long Việt “…của chàng cũng chỉ gần bằng nhưng chàng còn lớn nữa , của hắn gân guốc to thế chắc thực khó chịu a …nhưng ngươi cứ mơ đi …chỉ Long Việt chàng mới được “ấy” ta thôi nhé …” . Nhanh như cắt nàng vùng dậy thi triển chiêu “ Tam hoàn thoa nguyệt ” quang mang chói mắt khiến Bách Hiểu Sinh bất phòng choáng váng , nhanh thoăn thoắt ngũ trảo xinh sắn của nàng đã phong bế huyệt đạo của Bách Hiểu Sinh . Hắn cứ đứng im trong tư thế nửa quỳ nửa đúng đó chết trân nhìn nàng , trong khi nàng thì cười khoái trá mắng hắn :

- Tên súc sinh ngươi chỉ bắt nạt được muội muội San San của ta thôi , còn Khởi Linh ta đâu dễ để cho ngươi làm gì thì làm ….hi…hi….! Hai canh giờ nữa huyệt đạo sẽ tự thoát phong bế đứng đó mà tự thỏa mãn đi ….hi…hi…!

Nàng mặc lại trang y rồi vén rèm xe khinh công ra ngoài để tẩu thoát ai dè ,vừa hạ chân xuống đất đã thấy một thân ảnh nhanh hơn chắn trước mặt . Nàng định thần nhìn ra tên phu xe của Bách Hiểu Sinh thì hắn đã vung tay thi triển chiêu thức với hắc khí mù mịt trong lúc nàng kinh hoàng hô lên :

- Huyền Vũ âm ma công …ngươi …ngươi …thực sự là kẻ nào ?

Chú Giải

(*) Huyền Vũ :Huyền Vũ (玄武), còn gọi là Chân Võ đại đế, Bắc đế Chân Võ đế quân, Đãng Ma Thiên tôn, Hắc Đế, là một vị thần thần quan trọng của Đạo giáo, là một trong tứ tượng của Thiên văn học Trung Quốc, và cũng là một khái niệm rộng trong phong thủy , thuyết âm dương , triết học

Huyền Vũ là linh vật thiêng liêng có tượng là hình con rắn quấn quanh con rùa, có màu đen (huyền, 玄) là màu của hành thủy ở phương Bắc, do đó tương ứng với mùa đông

(**)Binh bất yếm trá :

Câu trong Tam Quốc này là câu thành ngữ gốc Hán 兵不厌诈 (Binh bất yếm trá)

Xuất xứ câu này là của Hàn Phi Tử trong bộ "Hàn Phi Tử, chương Nan Nhất" viết: “战阵之间,不厌诈伪" (Chiến trận chia gian, bất yếm trá ngụy) nghĩa là: Khi đã chiến tranh vào trận chiến thì không loại bỏ mưu kế dối lừa nhau .