Thâm Ái Như Trường Phong

Chương 2

Editor: Sakura Trang

Lúc Lâm Hoài Thanh tỉnh lại đang bị người ôm vào trong ngực.

Sau lưng dựa vào ngực người kia, bụng mơ hồ có chút trụy đau cũng bị hai tay ấm áp an ủi.

Y lại có một cái chớp mắt cảm thấy toàn bộ mọi thứ thật tốt đẹp.

Hạ Tịch Nghiễn từ phía sau hôn hôn vành tai của y, “Tỉnh?”

Lâm Hoài Thanh không nói gì.

“A Thanh, bụng có còn đau hay không?”

“...”

“A Thanh, ngươi nhìn ta nói được là làm được, bảo bảo quả nhiên vẫn còn ở đi ~ “

“...”

“Ngươi đều không để ý ta A Thanh ~ “

“A Thanh A Thanh, ngươi nhanh trả lời ta một tiếng!”

“A Thanh ngươi đừng nóng giận rồi, A Thanh ngoan ~ “

“... A Thanh, ta biết lỗi rồi.”

Đầu Hạ Tịch Nghiễn tựa trên bả vai y, ấm áp tốt đẹp chân thật trong ngực để cho nàng gần như rơi lệ.

Ôm lấy y thật chặt, rõ ràng trong lòng thích ý hưởng thụ phải chết, ngoài miệng nhưng nói liên miên áy náy, khổ sở tự trách để cho trong lòng người không đành lòng.

Hạ Tịch Nghiễn dán lên sau lưng y, nhưng cảm thấy người trong ngực lại có chút hơi run.

Trong lòng không khỏi thất kinh, vội vàng thẳng người lên đi xem y, “A Thanh! Bụng đau dữ dội ——” Lời còn chưa dứt lại thấy nam tử một mực không nói một lời đã sớm lệ rơi đầy mặt.

... Thật là...

Nàng lập tức liền bị đánh trúng tim, thoáng chốc đau lòng không kìm được.

“A Thanh...” Thanh âm gần như thở dài bị nuốt mất vào lúc răng môi hòa vào nhau.

Hạ Tịch Nghiễn không nhịn được cúi người cẩn thận hôn y, một tay chống giường, một tay xoa mặt y.

Lâm Hoài Thanh bắt đầu vẫn là không nhúc nhích, dần dần mới có hơi như có như không đáp lại.

Này đã đủ để cho nàng vui mừng như điên.

“Ngô...” Không biết qua bao lâu, Lâm Hoài Thanh liền cảm giác trong bụng đột nhiên đau xót, bất ngờ không kịp đề phòng hừ ra tiếng, trên mặt chớp mắt rút đi huyết sắc.

Hạ Tịch Nghiễn mới từ tỉnh lại trong lưu luyến, vội vàng ngồi dậy, ôm người vào trong ngực, tỉ mỉ xoa bụng.

Đau đớn cũng không phải là một cái chớp mắt liền đi qua, toàn thân Lâm Hoài Thanh mềm nhũn, tay siết chặt áo ngủ bằng gấm, hơi cuộn tròn ở trong ngực nàng cố nén đau đớn.

Chốc lát đau đớn dần giảm bớt, y thật sự là không còn sức lực nhúc nhích, liền đóng mắt nằm ở trong ngực nàng.

Không nhìn thấy, thì càng có thể cảm giác được tay nàng khẽ xoa ở trên bụng mình.

Dùng sức rất nhẹ, cũng rất có phương pháp, so với chính y lúc đau vô cùng qua loa ngừng một lát lại xoa tốt lắm không biết bao nhiêu.

Rất lâu y, không bị nàng đối xử ôn nhu như vậy.

Lúc Thoải mái nhanh muốn ngủ mất, người nọ từ từ dừng tay lại, đem y từ từ thả lên giường, thay y dịch tốt chăn, tay nhẹ nhàng vuốt ve mấy cái trên bụng y, trấn an thai nhi trong bụng, sau đó rón rén ra cửa.

Lâm Hoài Thanh thoáng chốc không có buồn ngủ, tay không khỏi nắm chặt kéo căng tấm trải giường dưới người.

Không giữ được... Y từ đầu đến cuối không giữ được nàng.

Y không mở mắt, nhưng có thể cảm nhận được hốc mắt nhanh chóng ướŧ áŧ.

Lâm Hoài Thanh, kết quả phải bao lâu ngươi mới có thể học không dễ dàng buông xuống phòng bị với nàng.

Suốt hai năm đìu hiu, còn ở lúc mang thai bị khinh thường.

Lúc nửa đêm thức tỉnh cô tịch, một mình chịu đựng đau đớn.

Còn chưa đủ sao?

Năm đó vô số lần hứa hẹn cả cuộc đời, quay đầu lại lại chẳng qua ngắn ngủi một năm rưỡi.

Nhưng mà, y vẫn yêu nàng.

Trong đầu tất cả đều là suy nghĩ lung tung, đau đớn trong bụng dần dần dừng lại bắt đầu xuất hiện.

Nhắm hai mắt cũng sắp không ức chế được nước mắt mãnh liệt, y lại đột nhiên bị một cái ôm ôn nhu.

“... A Thanh, A Thanh!” Tiếng kêu êm ái nhưng lộ ra nóng nảy, cuối cùng Lâm Hoài Thanh cũng mở mắt ra.

Hạ Tịch Nghiễn sốt ruột không kìm được, lúc này thấy y tỉnh lại mới có mấy phần an tâm, “Làm sao? A Thanh thấy ác mộng sao?”

Lâm Hoài Thanh rủ xuống mí mắt không nhìn nàng, nhưng lòng dần dần lắng xuống.

Hạ Tịch Nghiễn nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng y, giống như dụ dỗ trẻ nít vậy, “Không sợ a, không có chuyện gì A Thanh, sau này ta đều ở đây.”

Lâm Hoài Thanh không biết sao lỗ mũi đau xót, nước mắt bất ngờ không kịp đề phòng liền rớt xuống.

Nàng bị làm sợ hết hồn, hơi có chút tay chân luống cuống, “A Thanh...”

Lâm Hoài Thanh chợt tựa đầu vào trong ngực nàng, không chút nào ức chế khóc ra thành tiếng, ô ô nghẹn ngào làm cho lòng người tan vỡ.

Hạ Tịch Nghiễn cảm giác y phục trước ngực rất nhanh liền ướt một khối lớn, vừa đau lòng vừa buồn cười, cánh tay thuận thế vòng lên y, tay phải khẽ vuốt ve nhẹ tóc của y.

“Thật là tiểu hài tử sao? Tốt lắm a, không nũng nịu, ngoan ~ A Thanh bảo bảo ~” trong giọng nói thanh lệ của nữ tử mang đậm cưng chiều cùng nụ cười.

Lâm Hoài Thanh không nhịn được vương tay nắm lên ống tay áo của nàng.

Y làm sao chịu đẩy nàng ra, làm sao chịu...

Nàng cũng không sai không phải sao? Nàng cũng không đuổi y ra phủ, cũng không có mắt lạnh nhìn y, thậm chí nàng cũng không để những hạ nhân kia lạnh nhạt với y như vậy…

Nàng chẳng qua là không nhiệt tình như trước, không thời thời khắc khắc nghĩ về y nữa… Nhưng những cái này đủ rồi.

Ít nhất, nàng vẫn có một ít yêu y.

Một lần nữa... Lâm Hoài Thanh nằm ở trong ngực nàng, một lần nữa kiên định tín niệm.

Một lần cuối cùng... Vạn kiếp bất phục cũng tốt.