"Sao lại muốn ra ngoài?"
Tôi miết miết cái móng đại bàng sắc nhọn ở dây chuyền.
"Tự nhiên muốn vậy thôi."
Hắn nghe như hiểu hết ý đồ của tôi, không hỏi nữa, ôm tôi nằm xuống ngủ.
Cả đêm trằn trọc không ngủ được, người tôi xoay đi xoay lại mấy lần.
"Tại sao phải chết chung với ta?"
Nghe đến đây, cả người tôi đông cứng lại.
Không biết vì điều gì mà giữa tôi và hắn luôn có những suy nghĩ giống nhau đến không ngờ.
Hắn toan tính gì tôi biết, tôi toán tính gì hắn cũng biết.
Đã thế chẳng cần phải giấu giếm nữa, tôi đẩy hắn ra xa. Lạnh lùng nói.
"Chẳng phải ngươi cũng muốn thế sao?"
Cho hai chân tôi tàn phế, cho tôi trúng độc sống dở chết dở, cho Bạo Chúa tự do đi vào tìm gặp nói chuyện với tôi.
Không phải muốn bức tôi đến quyết định thì còn ý gì khác.
"Ngủ đi."
Tôi cựa quậy không muốn nằm trong lòng hắn thì hắn càng siết chặt vòng tay hơn. Cho đến lúc tôi đuối sức, hắn mới thả lỏng vòng tay.
Mũi hắn cọ gáy tôi, hơi thở của hắn nong nóng.
Không phải hơi thở nóng rực của nɧu͙© ɖu͙©, mà là hơi thở xót xa của đau đớn.
Hắn khóc trên vai tôi.
Tôi chợt nghĩ, nếu như năm đó hắn không thế thân cứu Bạo Chúa. Năm 16 tuổi tôi gặp hắn chứ không phải Bạo Chúa.
Có phải tôi với hắn sẽ?
"Ngày mai." - Hắn khàn khàn giọng. - "Ngươi muốn đi đâu?"
Tay tôi giơ lên định xoa đầu hắn vỗ về thì rụt lại.
"Địa ngục."
"Chân ngươi hỏng rồi."
"Ngươi đưa ta đi."
"Được. Cùng đi."
Đêm khuya se lạnh, tâm người lại càng lạnh hơn.
Tay hắn nắm chặt tay tôi, nắm thật lâu cũng không khiến tay tôi ấm lên được.
Độc này khiến thân nhiệt của tôi lạnh toát.
Cơn đau phát tác, tôi cuộn mình lại ôm bụng cố chịu đựng.
Cái lòng dạ đen ngòm này hại chết bao nhiêu người để bảo vệ một người, bị độc dày vò cũng đúng thôi.
Nghĩ đến viễn cảnh ngày mai sẽ chết, tôi thấy mình bị báo ứng như vậy vẫn còn nhẹ quá.
_________ __________________