Lần thứ n đặt chân đến ngục tối, tôi cảm thấy cực khổ vô cùng.
Đang định nuôi kế hoạch luyện tập để đạt hình thể cường tráng, cuối cùng lại lăn vào đây để béo trắng.
"Khổ cho ngài rồi."
"Khổ tâm thật."
Tôi đưa áo choàng dài lề thề cho binh lính, cẩn thận bước từng bước xuống bậc thang trơn ẩm, tránh cho vụ trượt chân ngã sấp mặt.
Lần này là phòng biệt giam đặt ở tận cùng lao ngục. Trên đường đi, tôi còn tiện tay vẫy chào mấy bạn nhỏ từng sống rất yên bình cho đến khi gặp tôi.
Chợt nhớ ra gì đó, tôi đột ngột rẽ hướng đi tới nơi từng giam giữ tên nạnh nùng boy.
__________ __________________
Tôi nhìn căn phòng biệt giam mà Bạo Chúa ưu ái dành cho mình.
"Mới xây à?"
Mặc dù góc nào cũng thấy mạng nhện, vết cào tường, song chắt hoen rỉ,... Nhưng nhìn kĩ sẽ phát hiện ngay chúng thiếu tự nhiên thế nào. Có cửa thông ra ngoài mà chỉ có một lính canh túc trực.
Chưa kể còn khoét hẳn một khối tường trên cao để ánh sáng lọt vào trong. Thiết kế theo phong cách đố mày không vượt ngục nổi.
"Vâng." - Tên lính định nói dối rồi lại thành thật gật đầu.
"Ai đời đi xây phòng giam riêng cho hầu cận."
Cho đến khi nhìn thấy cái giường xa hoa phiên bản coppy paste của giường Bạo Chúa, tôi lập tức hiểu.
Bạo Chúa hung tàn cᏂị©Ꮒ nát cúc Hầu Cận nóng bỏng tại phòng giam hắc ám?
Lâu lâu ăn mặn cũng không có gì khó hiểu ha.
Cơ mà.
Bảy ngày trôi qua, vẫn không thấy Bạo Chúa ngốc nghếch đâu cạ.
Buồn quạ.
"Ngươi báo với Bạo Chúa là ta hấp hối sắp chết rồi đi."
"..." - Nhìn ngài còn có sức sống hơn trước?
"Hụ hụ hụ."
Tôi đè tay lên ngực gục xuống ho hụ hụ. Ho đến đỏ cả mặt mà tên lính này vẫn không chịu đi báo mới đau mề.
Chắc hẳn đây là lính riêng của Bạo Chúa nên mới cứng đầu như thế. Đã vậy, tôi đánh ngất gã rồi ra lệnh cho tên lính canh cửa thoát.
"Tạm thời ngài không thể ra."
Có khi nào lần này có phải ngài giận lố thật rồi không? Ít nhất mỗi lần bị giam ở đây, ai cũng là người của tôi mà?
Không còn cách nào khác, tôi đành rút kiếm của gã kia đấu với tên này một trận sinh tử.
Tên đó thà chết chứ không để tôi ra ngoài, trước khi chết kịp đánh gãy chân tôi.
Mở khóa lê chân đi ra ngoài, trước mắt tôi là khu rừng xa lạ.
"Đứng im!"
Chưa kịp nhìn rõ cảnh vật xung quanh, đã thấy mình bị một dàn binh lính giáp sắt mang tên nỏ bao vây.
Nhìn những khuôn mặt xa lạ trước mắt, tôi biết chúng là người ngoại tộc. Trong đó có nửa là nô ɭệ có đánh dấu ấn kí giữa trán.
Có lẽ, Bạo Chúa gặp chuyện không hay rồi.
"Bắt!"
Bọn người ngoại tộc thô lỗ cục súc như thế nào hôm nay tôi mới được trải nhiệm. Hoặc là do tôi làm không ít việc thất đức lên bọn chúng nên mới bị đối xử như vậy.
Chúng đạp chân còn lại của tôi, vậy là hai chân đều gãy quỳ gập xuống.
Mở to mắt nhìn trời xanh lần nữa, tự đắt tay chạm lên ngực mình nhẩm một lời ngắn ngủi, tôi buông kiếm xuống, giơ hai tay xin hàng.
__________ _________