Bạo Chúa Và Kẻ Hầu Cận

Chương 9: Ngãi mãi mãi ngự trị trong tim tôi.



"Ngươi lại đây."

Bạo Chúa vẫy gọi tôi so với vẫy gọi mấy con chó không khác là bao nhiêu.

"Có gì vui sao?"

Tôi với Bạo Chúa đang đứng trên cầu, dưới cầu là dòng sông nhỏ xanh biếc.

"Ngươi xem, lòng sông này nếu như có cá bơi lượn thì rất sinh động."

Thay vì nhìn theo hướng ngón tay của Bạo Chúa chỉ, thì tôi lại khoanh tay nhìn Bạo Chúa.

"Ngài thấy có khả thi lắm không?"

"Sao không?"

"Hừm." - Tôi đặt tay lên vai Bạo Chúa, hiếm khi được dịp vênh mặt lên dạy đời ngài. - "Tôi cam đoan chỉ cần ngài thả cá ở đây ngày thứ nhất thì chắc chắn sang ngày thứ hai, thứ bơi lội ở đây là xương cá đó."

Ngài nhìn lòng sông rồi khép mi xuống, khẽ thở dài.

Còn tôi nhìn ngài thấy rất hài.

Trông ngài giống thằng bé mới phát hiện ra thú vui thì bị mẹ nó không thương tiếc dập tắt ấy.

Hai tay của tôi vươn đến áp lên hai bên má của Bạo Chúa.

"Nói vậy thôi chứ tôi có cách mà. Để tháng tới tôi dắt ngài đến xem thành quả nhé."

Bạo Chúa không nói gì nhưng việc ngài mím môi lại tạo lên nụ cười mỉm khiến tôi biết ngài thích thú mong chờ đến thế nào.

Ngài nắm lấy tay tôi, kéo tôi đi quanh thành phố Calliope hoa lệ một lần nữa trước khi chuẩn bị lên xe ngựa trở về.

Thành phố này trực thuộc phía Tây Nam - nơi có kênh đào Neville thơ mộng chảy qua lại hòa với cỏ cây hoa lá đa sắc màu.

Với cảnh sắc trữ tình này, hỏi sao nơi này sản sinh ra rất nhiều bậc thầy hội họa kiến trúc.

Cái thuở choai choai mới lớn, tôi đã tự lập kế hoạch sẽ cưới một cô vợ thật đẫy đà rồi cùng nàng sinh sống yên bình chốn này.

Cơ mà bản kế hoạch đó từ lúc gặp Bạo Chúa đã bị tôi đem đi chùi đít rồi.

Cả hai vừa đi vừa ngắm nên mới thấy thời gian trôi qua nhanh quá.

Chưa gì đã xế chiều rồi.

Xe ngựa cũng đã chờ sẵn kéo theo bao nhiêu sự chú ý của dân chúng. Căn bản vì nhìn nó lạ so với xe ngựa bình thường.

Tôi từng thấy ở mấy nước phương Đông, xe ngựa của họ rất khác biệt với thiết kế hình hộp kín mít, có màn che nhưng lại rất hoa mỹ. Thế nên tôi phải chơi nhây đòi Bạo Chúa làm cho mình một cái y hệt.

Làm bộ vén màn che lưu luyến nhìn ra ngoài, tôi nói.

"Bạo Chúa, nếu như ngài bị lật đổ, hãy trốn đến đây với tôi nhé."

Chắc tôi phải trao ngay cho Bạo Chúa giải thưởng "Cây kéo cắt đứt cảm xúc vàng" mất thôi.

"Xem đầu còn trên cổ không đã."

Trong một thoáng nhìn qua, tôi vô tình nhìn thấy tên quý tộc trẻ tuổi năm ngoái không những được tôi tha chết mà còn bo thêm cơ hội đổi đời chỉ vì hắn sở hữu mái tóc giống hệt Bạo Chúa.

Dù đang đeo mặt nạ mạ vàng che nửa mặt nhưng vẫn bị tôi nhận ra dễ dàng.

Không chỉ mái tóc, cả đôi mắt cũng thật giống.

"Ngươi đã nhìn gì?"

Lúc Bạo Chúa hỏi câu đó thì trời đã trở tối rồi.

"Nhìn ngài đó thôi."

"Ta ngồi ở đây."

Quay lại ngả người dựa vào lòng Bạo Chúa, tôi cầm tay ngài rồi để bàn tay ấy chạm lên ngực mình.

"Sai rồi. Ngài ở đây."

Ngãi mãi mãi ngự trị trong tim tôi.

______________________ ____________

*Minh họa xe ngựa kéo Bạo Chúa thường đi*Minh họa kiểu bạn Hầu Cận thích