Áo Thuật Thần Tọa

Quyển 1 - Chương 77: Buổi Hòa Nhạc

Sard giống như một ông già ở tuổi xế chiều, mắt ảm đạm đυ.c ngầu, phản ứng đối với sự việc hình như rất chậm chạp, còn mang theo nụ cười mỉm hiền từ hòa nhã, nhìn mà không thấy trạng thái khác thường của đại công Owuor Ritter và Natasha: “Mấy tháng trước, bởi vì gợi ý của Chúa và tình báo chính xác nên người gác đêm của Sở Tài Phán theo dõi được một người được nghị viện ma pháp phái đi, tuy nghị viện ma pháp thường có ma pháp sư đi ngang qua Arthaud đến thám hiểm di tích cuối cùng của Đế Quốc Ma Pháp ở chốn sâu Hắc Ám Sơn Mạch nhưng rất ít có người dám ở lại Arthaud và thử liên lạc những người kế thừa ma pháp cổ đại ở đây.”

“Có lẽ họ chỉ muốn đưa những người kế thừa ma pháp cổ đại của Arthaud đến nghị viện ma pháp, trong hơn hai trăm năm nay họ đều làm việc này. Cứ tăng thêm một ma pháp sư thì dựa theo kết cấu hiện tại của nghị viện ma pháp có thể tăng thêm không ít sức mạnh, trừ phi ma pháp sư đó không muốn trưởng thành nữa.” Đại công Owuor Ritter với vai trò là một giáo đồ ngoan đạo, đối với ma pháp sư hình như không hề giống như người bình thường cứ nhắc đến thì có thái độ sợ hãi chán ghét, có lẽ là vì ông ấy đã gặp rất nhiều nên có sự hiểu biết rất hoàn chỉnh.

Lúc những nhân sĩ có quyền uy nhất công quốc như ba vị Sard, đại công Owuor Ritter, Natasha ngồi ở hàng đầu tiên ở khu ghế lô bàn luận việc này thì mấy vị bá tước, phu nhân bá tước phía sau đều đang chăm chú lắng nghe, biểu cảm cũng hơi cổ quái giống như nghĩ đến tin đồn gì đó nhưng đều không nói chen vào.

“Xét từ những người mà hắn tiếp xúc ở Arthaud thì quả thực có mưu đồ khác, tiếc là người gác đêm không thể bắt sống hắn, đã để hắn tự hủy diệt bản thân.” Sard không trả lời mà nhìn vị Thánh Kỵ Sĩ cao lớn đang mặc áo giáp toàn thân, không nhìn rõ mặt, đứng gác ở bên cạnh, bảo hắn đến giải thích cho đại công Owuor Ritter và công chúa Natasha.

“Chúng tôi nghi ngờ vị ma pháp sư thần bí “Giáo Sư” này có lẽ đến vì cùng một âm mưu, đồng thời còn gánh vác trách nhiệm điều tra cái chết của ma pháp sư trước đó, vì vậy có thể phán đoán hắn đến Arthaud sau khi nữ phù thủy bị thiêu chết.”

Chỉ có Kỵ Sĩ của giáo hội mới có thể được gọi là Thánh Kỵ Sĩ.

Natasha tuy biểu cảm trước đó hơi cổ quái nhưng cô vẫn nhàn nhã thoãi mái tựa vào lưng ghế, lúc này ánh mắt mang theo ánh cười nhìn chỗ ngồi của quý tộc bình thường và nhạc sĩ bên dưới: “Xem ra các ngươi nắm về tổ chức ma pháp ở Arthaud cũng tốt lắm.”

Tuy sự thành kính đối với Thần Chân Lý của Natasha là được giáo chủ Sard khen ngợi, thầy của cô ấy lại là đoàn trưởng Đoàn Thánh Kiếm Kỵ Sĩ của giáo hội nhưng ngoại trừ những lúc cầu nguyện và đối diện với Thần Chân lý thì dù ở trước mặt Hồng Y giáo chủ và đại công thì cô ấy đều có bộ dạng uể oải như vậy.

“Hắn tuy có ý che giấu kiến thức ma pháp nhưng hệ thống ma pháp hiện tại và hệ thống ma pháp cổ đại khác nhau, khiến việc che giấu của hắn có hơi thất bại nhưng có thể thấy được rằng Ngài Giáo Sư này không tín nhiệm đối với các ma pháp sư của Arthaud, tôi nghĩ hắn đại khái đang nghi ngờ vị ma pháp sư trước đó bị vây bắt chính là vì đã tiếp xúc với tổ chức ma pháp của Arthaud.”

Vị Thánh Kỵ Sĩ cao lớn đó nói phán đoán của nội bộ giáo hội: “Còn hai người ẩn náu trong tổ chức ma pháp Arthaud của chúng tôi vì việc này mà cũng bị người khác nghi ngờ, rất khó để theo dõi “Giáo Sư” và trước khi có tin tức chính xác của “Giáo Sư” thì người gác đêm cũng không dám đến gần buổi tụ họp bí mật của họ để tránh rơi vào bẫy, sợ rằng không thể bố trí vây bắt.”

Ở thành thị mà sức mạnh giáo hội lớn mạnh như Arthaud thì những người kế thừa ma pháp cổ đại trải qua thời gian mấy trăm năm, luôn có người âm thầm bị giáo hội cài bẫy, luôn có người thất thủ bị giáo hội bắt và đã thay đổi phe cánh, nhưng giáo hội không hề có lần nào đi đánh các ma pháp sư và học đồ ma pháp của Arthaud, xóa sạch hoàn toàn những người bị lộ. Bởi vì sức mạnh của họ đã không đủ để gây ra sóng gió lớn ở Arthaud, mà ngược lại, giữ lại sự hoàn chỉnh của tổ chức ma pháp này, có thể sẽ bắt được cá lớn.

Đại công Owuor Ritter sờ sờ cái cằm gầy của mình: “Việc của Giáo Sư không gấp, trước mắt việc quan trọng nhất là động tĩnh của “Ngân Bạch Chi Giác” và âm mưu ở Arthaud của bọn chúng rốt cuộc là gì.”

“Theo ý của ngài, đại công bệ hạ.” Bản thân Thánh Kỵ Sĩ cũng đưa ra quyết định như vậy, bởi vì nghị viện ma pháp chỉ có một ma pháp sư không lớn mạnh đến, tạm thời sẽ không có âm mưu quá lớn: “Việc của “Giáo Sư” đã giao cho những người gác đêm sơ cấp theo dõi, chúng tôi sẽ toàn lực truy xét việc của “Ngân Bạch Chi Giác”.”

Natasha nghịch mái tóc màu tím dài đến eo của mình, hỏi một cách tùy ý: “Vẫn chưa tìm được Yarent ư?”

“Có lẽ được người khác che chở, tìm được hắn chắc có thể tìm được ngọn nguồn của sự việc.” Sau khi Thánh Kỵ Sĩ nói xong thì không nói nữa, dàn nhạc phía dưới đã chuẩn bị xong, buổi hòa nhạc sắp bắt đầu.

Lúc này, ở cửa của khu ghế lô có một người đàn ông trẻ tóc màu tím cao hơn Natasha nửa cái đầu đi vào, dung mạo của hắn và Natasha có phần giống nhau nhưng cứng rắn và điềm tĩnh hơn, trên bộ áo quần Kỵ Sĩ đơn giản chỉ có huy chương của gia tộc Violet.

Anh ta mỉm cười gật đầu với bá tước Hain và bá tước Rafferty, cuối cùng đi đến hàng đầu tiên hành lễ với Sard và đại công Owuor Ritter một cách cung kính.

“Anh họ thân mến, anh đến trễ rồi.” Natasha cười vẫy vẫy tay, đây chính là trưởng quan cao nhất của Thành Vệ Quân bá tước Verdi, cháu trai của đại công Owuor Ritter.

Verdi hành lễ Kỵ Sĩ xong thì ngồi xuống cạnh Natasha, giữa hai người chỉ cách nhau bởi người phụ nữ trung niên đó: “Trước khi đến đang xử lý một số tin tức liên quan đến Ngân Bạch Chi Giác mà Thành Vệ Quân nhận được, tiếc là không có thu hoạch quá lớn.”

Vừa giải thích hắn vừa cầm danh sách nhạc khúc lên: “Lucien Evans, nhà soạn nhạc này là ai? Anh ta soạn ra khúc nhạc giao hưởng có tên là “Định Mệnh” này lúc nào?” Bá tước Verdi có danh tiếng rất lớn trong âm nhạc nên đối với người của Hiệp Hội Nhạc Sĩ vẫn khá hiểu rõ.

Bị anh ta nói như vậy, đại công Owuor Ritter và giáo chủ Sard đều cầm danh sách nhạc khúc lên xem chăm chú.

“Là khúc giao hưởng lấy “Định Mệnh” làm đề tài? Xem ra là một nhà soạn nhạc dũng cảm thử nghiệm.” Hồng Y Sard nói một cách điềm đạm, không hề để bụng đối với trào lưu âm nhạc này ở Arthaud, thực lực chính là sự tự tin của giáo hội.

Đại công Owuor Ritter đặt danh sách nhạc khúc xuống: “Nhưng tại sao ta chưa nghe qua nhà soạn nhạc này? Hơn nữa anh ta có quan hệ gì với Victor?” Những người yêu thích âm nhạc, nhưng người là nhạc sĩ nổi tiếng Arthaud, có tư cách đến Thánh Vịnh Thính Phòng tổ chức buổi hòa nhạc, đại công Qwuor Ritter đều biết rất rõ.

Natasha cười lên: “Hôm qua nam tước Othello đến lúc cuối có thỉnh cầu với con đổi danh sách nhạc khúc, hơn nữa còn giữ bí mật nhạc khúc và người soạn nhạc. He he, nhưng Lucien Evans này con có biết, anh ta là học trò của Victor, chỉ mới bắt đầu cuộc đời âm nhạc ba tháng. Anh ta có thể soạn ra nhạc khúc gì chứ? Một anh chàng ngoại trừ có gan ra thì những thứ khác nhìn có vẻ yếu ớt giống như phụ nữ thì có thể soạn ra nhạc khúc gì? Thật là mong đợi đó.” Là Đại Kỵ Sĩ cấp năm, dù là thính lực hay khả năng ghi nhớ của cô đều rất tốt.

“Ba tháng? Tuy ta bắt đầu học nhạc lúc tám tuổi, chín tuổi thì có thể soạn nhạc nhưng không thể không nói đây quả thực là điều khiến người khác kinh ngạc và không dám tin.” Lông mày Verdi hơi nhíu lên, anh ta là người đàn ông mạnh mẽ mà việc gì cũng muốn làm đến mức tốt nhất, không thể khoan dung việc người khác vượt trội hơn.

Sard vẫn bình tĩnh như vậy: “Sẽ có một vài người là thiên tài được Chúa thiên vị.”

Nghe đến câu này, Natasha bỗng nghĩ đến rất nhiều tin đồn liên quan đến giáo chủ Sard.

Bắt đầu từ khi vào Tu Viện Arthaud học tập, Sard biểu hiện rất tầm thường, còn kém xa so với các thiên tài bộc lộ tài hoa đó nhưng đến cuối cùng người trở thành giám mục Thánh Linh lại là ông ấy, tuy đã mất thời gian một trăm năm mươi năm.

Câu mà ông ấy thường khuyên bảo người đến sau là: “Sự thành kính đối với Chúa không có liên quan gì đến tài hoa và thiên phú.”

Do đó khi đối diện với thiên tài, Sard luôn yên lặng hững hờ như thế.

Đại công Owuor Ritter quay đầu nhìn các quý tộc tỏ ra rất kinh ngạc sau khi nghe thấy lời của Natasha một cái, cười nói: “Chỉ có nghe được nhạc khúc mới có thể khẳng định có phải thật hay không. Tài hoa âm nhạc là điều mà ma quỷ không thể ban tặng, nhưng lời nói dối lại là tượng trưng của ma quỷ.”

Sau khi ông ấy nói xong, Victor cầm lấy cây điều khiển đi lên sân khấu, trước tiên hành lễ trang trọng về phía khu ghế lô mà đại công Owuor Ritter bọn họ đang ngồi, tiếp đó lại hành lễ với các quý tộc, các nhạc sĩ ở hướng khác rồi cuối cùng quay người lại, đầu hơi cúi xuống nhìn chăm chú cây điều khiển trong tay.

Âm nhạc bắt đầu vang lên, đại công Owuor Ritter nhắm mắt lại lắng nghe, sau đó mỉm cười nói: “Đây là một tác phẩm có trình độ cao nhất của Victor trước đây, thể hiện đầy đủ mỹ cảm của âm nhạc.”

Trong âm nhạc đẹp đẽ, tất cả âm thanh mà các quý tộc trò chuyện từ từ dừng lại.

Còn ở hậu đài, đám người Lucien và Lotter, Phyllis nhìn nhau mỉm cười, trông có vẻ như trạng thái tinh thần của thầy Victor rất tốt.

Trải qua nhiều chuyện như vậy, ngoài Herodotus còn có chút xa cách thì Lotter, Phyllis và Lucien đều trở nên giống như bạn học bình thường, sự thay đổi thái độ bắt nguồn từ sự tôn kính đối với người có tài hoa thật sự.

Sau sự cảm hóa của khúc nhạc giao hưởng đầu tiên gần hơn bốn mươi phút, toàn bộ bầu không khí trong Thánh Vịnh Thính Phòng dần dần trở nên nóng bỏng.

Trong quá trình chuyển tiếp nghỉ ngơi giữa hai chương nhạc, Owuor Ritter có một chút lo lắng, bởi vì chương nhạc khúc đầu tiên của Victor đã được bản thân công nhận là tác phẩm đỉnh cao, như vậy ba chương sau, nếu nhưng không đạt được đến trình độ này, thì phong cách của cả buổi hòa nhạc sẽ bị giảm xuống.

Nhưng chương nhạc thứ hai vang lên lại đánh tan tất cả sự âu lo của đại công Owuor Ritter, âm nhạc sôi nổi hơn, tươi đẹp hơn, giống như ngọn gió xuyên qua rừng núi, giống như ruộng vườn đầy mùi lúa chín, trong khúc nhạc giao hưởng đơn thuần biểu đạt vẻ đẹp của âm nhạc đã đưa vào một chút tình cảm cá nhân nhưng không rõ rệt.

Nhưng nó kết hợp vừa vặn với âm nhạc, khiến cho toàn bộ khúc nhạc giao hưởng được thăng hoa, tràn đầy những giai điệu vui tươi, tự tại, trong lành.

Chờ đến khi khúc nhạc giao hưởng thứ hai kết thúc, đại công Owuor Ritter trong lúc nghỉ ngơi không nhịn nỗi mà vỗ tay bày tỏ sự hài lòng: “Victor đúng thật là một nhạc sĩ xuất sắc vẫn luôn đang tiến bộ.”

“Dĩ nhiên, rất lâu rồi chưa nghe được nhạc khúc thoải mái và tươi đẹp như vậy.” Bá tước Verdi cũng khen ngợi nhưng đa phần là hùa theo đại công Owuor Ritter. Cũng giống như đa số các quý tộc, với tuổi tác của anh ta thì trên thực tế không thích nhạc khúc có mùi vị nông thôn này lắm.

Công chúa Natasha, một người có quyền uy khác thì đang nhẹ nhàng gõ nhịp rồi nói: “Ta cảm thấy Victor làm vẫn chưa tới, tình cảm mà ông ấy đưa vào quá ít, chưa thể chống đỡ được một đề tài, khúc giao hưởng này vẫn còn chỗ để thăng hoa.”

Victor vì để tưởng niệm người vợ qua đời, cả mấy năm đều đang thử phong cách nhạc khúc mới, bộ tác phẩm này chính là thu hoạch lớn nhất trong đó nhưng tiếc là bị người yêu thích âm nhạc đề tài Natasha nghe ra được khuyết điểm lớn.