Rolls-Royce quý giá chậm rãi dừng lại ở cửa biệt thự Nhan gia, đằng sau là một hàng xe con Bentley dài đi theo, người làm mở to cửa ra, vui mừng đi thông báo.
Nhan Duyệt đang trang điểm trong phòng ngủ, bạn bè thân thiết của cô ta đều đến. Tất cả mọi người đều khen ngợi cô ta xinh đẹp, đều hâm mộ cô ta tốt số, hâm mộ cô ta có thể gả vào Nguyễn gia, hơn nữa chưa xuất giá đã mang thai đứa bé của Nguyễn gia.
Nhan Duyệt nhã nhặn mỉm cười, dáng tươi cười không kìm lòng được mà mang theo sự kiêu ngạo và đắc ý.
"Xe hoa đến, tất cả mọi người chuẩn bị, sắp đi rồi." Có người hưng phấn hò hét.
"Chú rể tới rồi sao?"
"Hình như không tới..."
"Tại sao chú rể không tự mình đến đón?"
"Chắc là tập tục Nguyễn gia không có chuyện như vậy..."
Nghe âm thanh mọi người bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận, Nhan Duyệt âm thầm nắm chặt bàn tay, trong lòng cảm thấy thật mất mặt. Nhưng trên mặt cô ta, vẫn treo dáng vẻ tươi cười nhã nhặn như cũ.
"Em đoán Nguyễn đại ca có dự dịnh khác nên mới không đến, có lẽ anh ấy muốn cho chị một sự bất ngờ." Lưu Thiến Thiến đi đến bên cạnh Nhan Duyệt, tươi cười ngọt ngào nói với cô ta.
"Chị cũng đoán thế." Nhan Duyệt có lối thoát này, trong lòng thoải mái hơn rất nhiều.
"Duyệt Duyệt, hôm nay chị thật là đẹp, lúc nào em mới có thể giống như chị đây." Mặt Lưu Thiến Thiến tràn đầy hâm mộ.
Nhan Duyệt mím môi mỉm cười nói: "Vậy thì mau chóng đi tìm lang quân như ý đi."
"Haiz, lang quân như ý cũng không dễ tìm như vậy, phải coi duyên phận." Lưu Thiến Thiến cười, sau đó liền ưu sầu nói.
"Đáng tiếc, hôm nay là ngày vui của chị, ba chị em chúng ta lại khác nhau. Nếu Mạn Mạn cũng có thể tới tham gia hôn lễ của chị là tốt rồi."
Trong mắt Nhan Duyệt hiện lên một vẻ không được tự nhiên: "Chị sẽ dặn người đưa bánh kẹo cưới cho Mạn Mạn."
"Duyệt Duyệt, mấy ngày hôm trước em đến thăm Mạn Mạn, cậu ấy gầy rất nhiều, chị có đi thăm cậu ấy chưa?" Lưu Thiến Thiến nháy mắt, thuận miệng hỏi.
Vừa nhắc tới Hứa Mạn, tâm trạng tốt của Nhan Duyệt lập tức biến mất. Không biết vì sao, cô ta không muốn nhắc tới Hứa Mạn, càng không muốn qua lại với cô ta nữa.
Cô ta đang muốn mượn cớ lấp liếʍ cho qua, mẹ Nhan Duyệt tươi cười đi về phía cô ta: "Duyệt Duyệt, đến lúc rồi, nên lên xe thôi."
Nhan Duyệt lập tức lộ ra dáng vẻ tươi cười hạnh phúc, giờ khắc này, cô ta cảm thấy đã đợi rất lâu rất lâu.
---
Bên trong Phi Nhi castle, Giang Vũ Phi đứng trước cái gương to lớn trong phòng ngủ, chậm rãi thay cái váy cưới kia. Váy cưới trắng tinh giúp tôn lên khuôn mặt xinh đẹp của cô, cô trong gương, đẹp như tiên nữ thoát tục không dính khói bụi nhân gian. Cột mái tóc dài lên, Giang Vũ Phi nhìn gương lộ ra dáng vẻ tươi cười. Bây giờ cô mới phát hiện, trong mắt cô, có sự hạnh phúc không thể giấu giếm được.
Hóa ra bất kể quanh đi quẩn lại như thế nào, cuối cùng cô cũng thuộc về, vẫn là Nguyễn Thiên Lăng...
Giang Vũ Phi lấy ra một thỏi son, không nhịn được mà vẽ trên gương.
Cô ghi hai chữ, Lăng và Phi, chính giữa hai chữ, vẽ một trái tim.
Không cần phải nói, cũng biết đây là ý gì...
Giang Vũ Phi cười rất vui vẻ, lại không nhịn được mà quay vòng trong phòng, tầng lớp váy cưới bay bổng, như mộng như ảo.
---
Hôm nay Nguyễn gia bao cả khách sạn Kim Đế, người tới tham gia hôn lễ, đều là người có danh dự uy tín. Bởi vì thân phận Nguyễn gia và Nhan gia khác nhau, cho nên rất nhiều người đến, còn có một đoàn phóng viên.
Không khí ở buổi hôn lễ rất không tồi, các khách mời ngồi ở chỗ ngồi, chờ nghi thức bắt đầu.
Xe hoa dừng lại ở cửa khách sạn, Nhan Duyệt bị mấy phù dâu mặc sườn xám hồng nhạt vây quanh đi xuống.