Ánh mắt sắc bén của Nguyễn Thiên Lăng nhìn cô vài giây, sau đó anh đứng dậy buông cô ra, gật đầu nói: "Đúng vậy, nếu em khóc, anh sẽ không bỏ qua cho em. Bây giờ, em có thể xuống xe rồi…"
Giang Vũ Phi ngơ ngẩn, không thể tin vào tai của chính mình.
Anh buông tay, anh đồng ý chia tay với cô?
Không thể nào, anh vẫn luôn là chết cũng không buông tay cơ mà?
Chẳng hiểu sao trong lòng Giang Vũ Phi bỗng có cảm giác trống rỗng. Cô ngồi dậy, kinh ngạc nhìn anh.
Đôi mắt Nguyễn Thiên Lăng sâu hun hút, khi một người đàn ông chăm chú nhìn cái gì đó, ánh mắt sẽ đặc biệt hấp dẫn người khác. Hình như tâm trí Giang Vũ Phi cũng bị hút vào đôi mắt đó của anh…
"Giang Vũ Phi, có phải em cho rằng anh đã buông tay hay không?" Anh nhẹ nhàng nhếch môi: "Anh chỉ đang cho em một cơ hội, cũng tự cho chính mình một cơ hội mà thôi."
Cho em cơ hội chạy trốn anh một lần nữa…
Cho anh một cơ hội vĩnh viễn giữ em lại…
Không cần phải giải thích, Giang Vũ Phi cũng lập tức hiểu ý của anh. Cô cụp mắt tránh ánh mắt anh, mở cửa xuống xe.
Màn đêm đã buông xuống, thành phố này cũng bắt đầu cuộc sống về đêm. Giang Vũ Phi đứng trên đường cái, gió đêm thổi qua, cô mờ mịt không biết nên đi về đâu. Cô không quay đầu lại nhìn Nguyễn Thiên Lăng, nếu đã xuống xe thì đừng quay đầu lại. Cô định tìm một khách sạn để nghỉ ngơi trước đã, những chuyện khác, để sau rồi tính.
Giang Vũ Phi đi trên vỉa hè, rất nhanh đã lẫn vào trong đám người. Đi một lúc, cô đã đứng tại trước cửa một khách sạn.
Chọn khách sạn này đi…
Giang Vũ Phi nhấc chân đi đến bậc thềm, đi vào đại sảnh khách sạn được trang hoàng tinh xảo đẹp đẽ.
"Làm phiền cô làm thủ tục cho tôi thuê một phòng, cám ơn." Cô lấy chứng minh nhân dân ra, đưa cho nữ lễ tân.
Một chứng minh nhân dân khác cũng được đưa đến.
Đồng thời vang lên tiếng nói trầm thấp của người đàn ông: "Gọi quản lý của các cô ra đây, nói với ông ta hôm nay khách sạn không kinh doanh nữa, không tiếp đãi bất cứ một vị khách nào."
Nữ lễ tân nhìn thấy tên trên chứng minh nhân dân của anh, sắc mặt lập tức thay đổi: "Nguyễn tiên sinh, xin anh chờ một chút."
Giang Vũ Phi nghiêng đầu nhìn về phía anh, Nguyễn Thiên Lăng yên lặng nhếch môi với cô, ánh mắt tối đen không có ánh sáng.
Quản lý khách sạn nhanh chóng đến, trong giới không ai không biết tên của Nguyễn Thiên Lăng.
Quản lý hết sức cung kính với anh, cúi đầu khom lưng, hỏi anh có yêu cầu gì không.
Nguyễn Thiên Lăng chăm chú nhìn Giang Vũ Phi, nhưng lại nói với quản lý: "Tôi không có yêu cầu gì, chỉ là muốn bây giờ các ông đóng cửa, không tiếp tục kinh doanh nữa. Toàn bộ phí tổn, tôi sẽ trả."
"Không vấn đề, chúng tôi lập tức đi đóng cửa. Nghe thấy rồi chứ, không kinh doanh nữa." Quản lý lập tức không chút do dự nói với nhân viên.
"Như vậy vị khách này, các ông có thể mời cô ấy đi ra không?" Nguyễn Thiên Lăng tà ác cười hỏi.
Quản lý hiểu ý, tiến lên áy náy nói với Giang Vũ Phi: "Vị tiểu thư này, khách sạn chúng tôi tạm thời ngừng kinh doanh, mang đến bất tiện cho cô, rất mong cô tha thứ được không?"
Từ đầu đến cuối Giang Vũ Phi đều rất bình tĩnh, lạnh nhạt. Nguyễn Thiên Lăng đang cố ý nhằm vào cô, cô biết…
"Em nghĩ anh để em đi, là thật sự để em đi." Giang Vũ Phi nhìn chằm chằm vào anh lạnh nhạt nói.
Mắt Nguyễn Thiên Lăng hiện lên một tia cảm xúc u ám, anh tà ác nhếch môi: "Quả thực là anh đã để em đi."
Đúng vậy, anh để cô đi, nhưng anh lại vẫn luôn đi theo cô, bây giờ còn không cho cô ở khách sạn. Anh ỷ thế hϊếp người, cô cảm thấy thật tủi thân, thật phẫn nộ…
Giang Vũ Phi không nói gì nữa, quay người đi khỏi khách sạn.
Đứng bên đường cái, cô giơ tay chặn một chiếc taxi. Cô ngồi vào trong xe, đang muốn đóng cửa xe, Nguyễn Thiên Lăng đột nhiên chui vào, ngồi bên cạnh cô.