Thề Không Vì Thê: Thiếu Phu Nhân Hào Cưới Toàn Cầu

Chương 739: Con khuyên mọi người đừng để đứa bé sinh ra

Con trai làm ra chuyện quá đáng như vậy, người làm mẹ như bà cảm thấy rất phẫn nộ.

Nếu như nó ép Nhan Duyệt uống thuốc phá thai thật, cháu trai bà không còn nữa, Nguyễn gia và Nhan gia cũng hoàn toàn cắt đứt. Nguyễn Thiên Lăng cũng có chuyện, nói không chừng còn bị bắt giam hình sự nữa.

Nghĩ đến những điều này, bà Nguyễn cho rằng nhất định phải quay về răn dạy Nguyễn Thiên Lăng cho tốt.

Bà Nguyễn bước đến dùng khăn tay lau nước mắt cho Nhan Duyệt, nhẹ nhàng an ủi cô ta: “Đừng sợ, con yên tâm đi, mẹ nhất định sẽ làm chủ cho con. Mẹ sẽ bắt nó từ nay về sau không dám đối xử với con như thế nữa. Con cũng đừng quá đau lòng.”

“Dạ, mẹ, cảm ơn mẹ.” Nhan Duyệt lúc này mới nín khóc, nở nụ cười.



Nếu cô ta đã không sao, bà Nguyễn lập tức gọi tài xế đến đón họ trở về.

Thời gian Nhan Duyệt đi bệnh viện còn chưa tới hai tiếng đã trở về. Lúc đi cô ta đau đến chết đi sống lại, bộ dạng làm như trời sắp sụp xuống. Lúc về bụng cô ta vẫn khỏe, người cô ta cũng khỏe. Trước đó một đám người họ người ngã ngựa đổ, kết quả là tốn công vô ích.

“Thiếu gia đâu?” Dìu Nhan Duyệt đi vào phòng khách, bà Nguyễn lạnh nhạt hỏi người làm.

“Thưa phu nhân, thiếu gia trong thư phòng.”

“Mẹ dìu con lên nghỉ ngơi trước, yên tâm đi, có mẹ ở đây, nó không dám ức hϊếp con nữa đâu.” Bà Nguyễn dịu dàng nói với Nhan Duyệt. Nhan Duyệt gật đầu, từ đầu đến cuối cô ta không hề phàn nàn một câu về Nguyễn Thiên Lăng.

Bà Nguyễn thấy cô ta nhường nhịn, rộng lượng, tưởng rằng Nhan Duyệt là người có tấm lòng lương thiện và có khí phách. Bà Nguyễn càng thích cô ta, cho rằng chỉ có cô ta mới đủ tư cách làm phu nhân tương lai của Nguyễn gia.

Sau khi giúp Nhan Duyệt nằm xuống, bà Nguyễn liền đi tới thư phòng của Nguyễn Thiên Lăng.

Bà không gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Nguyễn Thiên Lăng ngồi trước bàn xem lịch làm việc, ngước mắt thấy mẹ đi vào, anh không có chút phản ứng, lại tiếp tục xem lịch.

“Thiên Lăng, chuyện hôm nay rốt cuộc là như thế nào?” Bà Nguyễn đến trước bàn làm việc, lạnh nhạt chất vấn anh.

“Mẹ nghe được gì thì chính là như vậy.” Nguyễn Thiên Lăng hơi nhếch môi, vốn không sợ Nhan Duyệt nói ra chuyện gì.

Sắc mặt bà Nguyễn thay đổi: “Con thật sự muốn ép Nhan Duyệt uống thuốc phá thai sao?”

Nguyễn Thiên Lăng không phủ nhận, ngầm thừa nhận.

Bà Nguyễn lên cơn đau đầu: “Thiên Lăng, đó là con của con, sao con lại nhẫn tâm như vậy?”

“Con vốn không thừa nhận đó là con của mình. Mẹ, con khuyên mọi người đừng để đứa trẻ sinh ra, nếu không sau này sẽ tạo nghiệp chướng hơn nữa.” Nguyễn Thiên Lăng bỏ lịch xuống, tựa lưng vào ghế, lạnh lùng nói.

Một đứa trẻ không được chào đón, sinh ra chỉ là hại nó. Anh không thừa nhận đứa bé đó, mẹ của nó lại là người như thế, hà tất phải sinh nó ra. Chi bằng bây giờ làm mất nó, tránh khỏi sau này hủy hoại cả đời nó.

Bà Nguyễn không ngờ anh lại thật sự không cần đứa bé đó, bà nhíu mày đau lòng nói: “Hổ dữ không ăn thịt con. Thiên Lăng, con thật quá đáng, sao có thể không cần con mình.”

“Đúng, con là người tàn nhẫn như vậy. Mẹ, mẹ muốn có cháu, con có thể sinh cho mẹ thật nhiều. Mẹ hà tất phải để Nhan Duyệt sinh? Một Nhan Duyệt phá hoại tình cảm mẹ con chúng ta, sao mẹ còn muốn tiếp tục bảo vệ cô ta?”

Bà Nguyễn lạnh lùng nói: “Vì nó là đứa con gái tốt. Nó vì con mà mang thai sinh con. Nguyễn gia chúng ta không thể làm gì có lỗi với nó. Con nghĩ nó không tốt, mẹ thì cho rằng Giang Vũ Phi mới là không tốt, vậy sao con còn tiếp tục bảo vệ cô ta?”