Tin tức này, cô cảm thấy thật khó tin…
Bị nhốt, sảy thai, hạ độc, bỏ trốn, bị bắt, oán hận.
Những chuyện này sao có thể xảy ra với cô cơ chứ?
Giang Vũ Phi cắn chặt môi, run rẩy gõ mấy chữ.
“Mục đích cô nói cho tôi biết những chuyện này là gì?”
“Muốn cho cô biết chân tướng của quá khứ.”
Giang Vũ Phi lại hỏi: “Chuyện này có lợi ích gì đối với cô?”
“Cô khôi phục trí nhớ, chính là lợi ích lớn nhất đối với tôi.”
“Tôi không hiểu lời cô nói.”
“Sớm muộn gì cô sẽ hiểu, hôm nay trước hết nói đến đây thôi, cô chậm rãi suy nghĩ đi, lần sau lại nói chuyện.”
Avatar của đối phương nhanh chóng tắt ngúm, Giang Vũ Phi đã gõ ra một loạt chữ muốn gửi đi, nhưng vẫn phải xóa đi.
Tắt QQ và máy tính đi, cô ngồi ngẩn người trước máy tính.
Cô vốn tưởng rằng quá khứ của cô với Nguyễn Thiên Lăng rất bình thường, chẳng qua chỉ là có một chút gút mắc trong chuyện tình cảm.
Làm sao mà ngờ được, chuyện quá khứ của bọn họ lại phức tạp như vậy, vượt quá sức tưởng tượng.
Nếu như tất cả chuyện đó là thực thì thật không thể tin nổi.
Bị nhốt, hạ độc, chỉ là hai từ này thôi cô đã không cách nào tiếp thu được.
Cuộc sống của cô trôi qua rất yên bình, rất bình lặng.
Chuyện trái pháp luật một chút cũng không thể xuất hiện trong cuộc sống của cô, thậm chí cô còn chưa từng thấy hay tiếp xúc qua.
Thế nhưng những chuyện kia, lại xảy ra với cô…
Giang Vũ Phi hít vào thật sâu, cô nằm bò trên mặt bàn, đầu óc với tim đều loạn thành một nùi…
Cô xác định, bây giờ cô vẫn muốn ở bên cạnh Nguyễn Thiên Lăng.
Bởi vì cô không biết những lời kia là thật hay là giả.
Nếu là thật, cô đã mất trí nhớ rồi, ngoại trừ cảm thấy hỗn loạn vì tất cả chuyện xảy ra trong quá khứ ra, cô không có bất cứ cảm xúc tiêu cực nào khác.
Nếu là giả, cô càng không cần thiết phải vì chuyện này mà chia tay với Nguyễn Thiên Lăng.
Hơn nữa cô yêu anh, rất thích, rất thích anh.
Cô sẽ không chia tay anh, sẽ luôn ở bên cạnh anh.
Nhưng mà cô lại hơi lo lắng, lo lắng những chuyện kia là thật, lo lắng sẽ có một ngày cô khôi phục trí nhớ và sẽ hận Nguyễn Thiên Lăng.
Hơn nữa khi đó cô sẽ sống không bằng chết.
Dù sao cô vẫn luôn hận Nguyễn Thiên Lăng, nguyện vọng lớn nhất chính là rời khỏi anh.
Đáng tiếc cô đột nhiên mất trí nhớ, chẳng những không rời khỏi anh mà còn ở bên cạnh anh.
Nếu như tất cả đều là thật, cô khôi phục trí nhớ, mỗi lần nghĩ đến cảnh cô ở bên cạnh Nguyễn Thiên Lăng, chắc sẽ rất khó chịu.
Nhưng mà lỡ như những chuyện này không phải là thật thì sao?
Giang Vũ Phi buồn rầu, xoắn xuýt, sau đó đi vào ngõ cụt.
Nguyễn Thiên Lăng đẩy cửa đi vào, cô nghe thấy âm thanh vội vàng điều chỉnh lại tâm trạng.
"Vũ Phi, em đang làm gì vậy? Mệt sao?" Nguyễn Thiên Lăng đi tới, nghi hoặc hỏi.
Giang Vũ Phi ngẩng đầu lên, cô nở một nụ cười với anh nhưng mà không thành công lắm.
Ánh mắt Nguyễn Thiên Lăng sắc bén đến mức nào cơ chứ, anh nhíu mày hỏi cô: "Em làm sao vậy?"
Giang Vũ Phi buồn rầu nói: "Em đang suy nghĩ một việc."
"Chuyện gì?"
Đúng vậy, là chuyện gì!
Đầu óc Giang Vũ Phi nhanh chóng chuyển động, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện.
Mấy ngày này cô với Nguyễn Thiên Lăng làm chuyện đó, hình như không có dùng bất cứ biện pháp tránh thai nào!
Giang Vũ Phi bỗng nhiên nhớ đến lời của nữ giúp việc thần bí kia - cô còn bị sảy thai vì anh.
Không biết vì sao, những lời này đặc biệt có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô.
Cô rất không thích sảy thai, cực kì không thích!
"Rốt cuộc đang suy nghĩ chuyện gì?" Ánh mắt Nguyễn Thiên Lăng sắc bén nhìn cô, chờ cô trả lời.
Giang Vũ Phi thốt ra: "Bây giờ em đang suy nghĩ có nên có con hay không, mấy lần trước chúng ta đều không dùng bất cứ biện pháp tránh thai nào đúng không?"