Bà Nguyễn ngừng lại, rồi nói tiếp: “Tôi nghĩ cô sẽ không bao giờ trở lại nữa, thế nhưng cô lại đột nhiên trở lại thành phố A. Bây giờ lại còn mất trí nhớ, có lẽ cô giả vờ mất trí nhớ, lấy đó làm cái cớ để quay lại với con trai tôi. Giang Vũ Phi, trước kia khi cô và Thiên Lăng chưa ly hôn, tôi còn tưởng cô là đứa con gái tốt, nhưng cô lại hạ độc con trai tôi, suýt chút nữa thì gϊếŧ chết nó. Cô cho rằng tôi sẽ chấp nhận một đứa con dâu như cô ư?”
Giang Vũ Phi chưa thể tiêu hóa được sự thật này.
Cô đứng lên, lắc đầu không tin, nói: “Không đâu, cháu sẽ không làm chuyện như vậy… Bác gái, cháu nghĩ là mọi người nhất định đã hiểu lầm gì đó…”
“Trên ly trà mà Thiên Lăng uống lúc đó còn có dấu vân tay của cô đấy.” Bà Nguyễn nhìn cô chằm chằm, lạnh lùng nói.
“…” Giang Vũ Phi cứng họng không còn gì để nói.
Cô không biết nên giải thích thế nào.
Cô đã quên mọi chuyên trong quá khứ, bà Nguyễn nói thế đều có lý do, cô hoàn toàn không thể giải thích được.
Thế nhưng cô tin tưởng bản thân, cô sẽ không làm chuyện hại người khác.
“Tôi không lừa cô, lời tôi nói đều là sự thật, việc này cô có thể hỏi Thiên Lăng. Không, nó quan tâm đến cô như vậy, chắc chắn sẽ không chịu thừa nhận, cô có thể hỏi ông nội, hỏi ba của Thiên Lăng, đúng rồi, có cả thím Lý nữa, họ đều biết chuyện này.”
Hai chân Giang Vũ Phi mềm nhũn, ngã ngồi trên ghế sofa.
Chẳng lẽ là sự thật sao?
Cô thực sự đã hạ độc Nguyễn Thiên Lăng?
Giang Vũ Phi toàn thân đều không còn sức lực, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch.
Bà Nguyễn đưa cho cô một cái hộp, thở dài nói: “Cả nhà chúng tôi đều không mong hai đứa sống chung, nhưng Thiên Lăng lại cứ muốn sống với cô, cho nên chúng tôi chỉ có thể thỏa hiệp. Trong hộp này là một chiếc vòng ngọc, tôi đã giữ rất nhiều năm, cô cầm lấy đi, coi như là quà gặp mặt tôi cho cô…”
---
Giang Vũ Phi cầm chiếc hộp từ trong phòng ngủ của bà Nguyễn đi ra, vừa đúng lúc gặp Nguyễn Thiên Lăng đi ra từ thư phòng.
Anh thấy sắc mặt cô không tốt, nhíu mày lo lắng hỏi: “Sao vậy?’
Ánh mắt của anh nhìn vào phòng ngủ của ba mẹ, chau mày, hỏi cô: “Có phải mẹ anh đã nói gì với em không?”
Sao dáng vẻ của anh lại lo lắng như vậy?
Giang Vũ Phi nhớ lại những lời anh đã từng nói với cô.
“Có mấy người phụ nữ luôn phản đối chuyện chúng ta qua lại, anh sợ họ sẽ nói nhăng nói cuội gì đó với em.”
“Sau này em sẽ gặp họ thôi, nhưng em đừng để tâm đến họ, lời họ nói toàn hàm chứa ác ý. Nếu có điều gì băn khoăn, em cứ hỏi thẳng anh, nhất thiết đừng tin lời người khác.”
Lúc trước anh nói với cô những lời đó, chính là muốn cho cô một liều thuốc phòng bệnh ư?
Anh sợ cô biết quá khứ của họ, sau đó sẽ có những phản ứng mà anh không muốn thấy sao?
Còn nữa, bây giờ anh rất lo lắng chuyện bà Nguyễn nói với cô?
Cũng là lo sợ bà Nguyễn sẽ nói tất cả cho cô biết…
Thế nhưng đây chỉ là suy đoán của cô, cô chưa hồi phục trí nhớ thì lời nói của ai cũng không thể tin tưởng tuyệt đối.
Giang Vũ Phi mỉm cười, lắc đầu nói: “Anh nghĩ nhiều rồi, bác gái không có nói gì với em, bác chỉ đưa cho em cái này.”
Cô đưa cái hộp cho anh, Nguyễn Thiên Lăng cầm lấy, mở ra.
Trong cái hộp tinh xảo có một chiếc vòng tay ngọc bích được bọc bằng lụa màu vàng.
Vòng tay có thể nói giá trị xa xỉ, không phải món quà bình thường.
Lúc này Nguyễn Thiên Lăng mới nở nụ cười: “Mẹ anh cho em cái này thì em cứ nhận lấy, nếu em thích đồ bằng ngọc, lần sau chúng ta có thể đi mua thêm.”