Giang Vũ Phi không muốn sang đó quấy rầy họ bèn lẳng lặng đứng tại chỗ.
Nguyễn Thiên Lăng liếc mắt qua, anh cười với cô một tiếng.
“Thiếu gia, lần này được chưa ạ?”
“Được rồi, đóng lên đi.” Nói xong, Nguyễn Thiên Lăng vẫy tay với cô.
Giang Vũ Phi nhẹ nhàng đi tới trước mặt anh, cô ngẩng đầu lên nhìn, trong mắt lập tức lộ vẻ vui mừng bất ngờ.
Nhứ người làm treo lên một tấm biển số nhà bằng gỗ.
Tấm biển to tướng đó dùng bút lông theo thể chữ uốn lượn.
Nó được làm bằng gỗ nguyên khối có màu vàng nhạt, giữa tấm biển còn hiện rõ từng đường vân số năm tuổi của gỗ. Mặt trên tấm biển khắc mấy con chữ với tông màu đỏ thắm, Giang Vũ Phi khe khẽ giọng đọc chúng.
“Phi Nhi castle...”
Hai chữ Phi Nhi đằng trước viết theo thể chữ nghệ thuật, chữ castle đằng sau thì theo thể chữ bút lông ngỗng của tiếng Anh.
Mấy con chữ tràn đầy hơi thở nghệ thuật, vô cùng mỹ cảm.
Giang Vũ Phi ngờ vực hỏi: “Castle nghĩa là lâu đài sao?”
Nguyễn Thiên Lăng ôm cô, cười gật đầu: “Phải, nghĩa là lâu đài.”
Lâu đài Phi Nhi…
Giang Vũ Phi không kìm được bật cười, cố tình vặn hỏi: “Vì sao lại đặt tên là Phi Nhi castle?”
Nguyễn Thiên Lăng ôm siết lấy cô, hỏi ngược lại: “Không biết thật à?”
“Không biết.” Cô lắc đầu nhưng ý cười trên môi lại càng lúc càng rõ.
Nguyễn Thiên Lăng ôm cô bằng cả hai tay, thân mật nói: “Bởi vì trong lâu đài có một nàng công chúa, tên nàng là Phi Nhi.”
Giang Vũ Phi vùi đầu vào ngực anh, cất tiếng cười khanh khách.
Tiếng cười từ tận đáy lòng của cô chứa chan niềm hân hoan và hạnh phúc.
Đây là lần đầu tiên Nguyễn Thiên Lăng thấy cô cười vui vẻ, hồn nhiên đến vậy.
Nghe tiếng cười như thế của cô, tâm hồn anh như được gột rửa, trở nên thuần khiết trong sạch.
Nguyễn Thiên Lăng ôm người cô nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, khóe môi vương ý cười cưng chiều, giở giọng trêu ghẹo: “Em cười gì chứ? Sao hả, em chính là công chúa Phi Nhi à?”
Giang Vũ Phi lại không ngăn nổi tiếng cười.
Cô thấy thẹn thùng vô cùng, cô lớn như vậy rồi mà lại bị anh gọi là công chúa.
Nhưng cô lại rất vui, bởi cuối cùng cũng có người xem cô là công chúa để yêu thương.
Nguyễn Thiên Lăng cố ý trêu ghẹo cô, anh không ngừng thỏ thẻ gọi công chúa Phi Nhi bên tai cô. Mặt Giang Vũ Phi mỗi lúc một đỏ, sau cùng cô ôm chầm lấy anh, hít hà mùi hương trên người anh.
“Nguyễn Thiên Lăng, anh là đồ tồi!” Cô buông tiếng rầu rầu trong l*иg ngực anh.
“Anh mà là đồ tồi?” Nguyễn Thiên Lăng hơi nhướn mày.
“Đúng, rất tồi, tồi nhất thế gian!” Giang Vũ Phi gật mạnh đầu, giọng nói nghe khang khác.
Nguyễn Thiên Lăng vội nắm cằm cô, nâng đầu cô lên, thấy trong mắt cô đã rớm lệ.
“Sao thế? Không vui à?” Anh cau mày lo lắng hỏi.
Giang Vũ Phi muốn trả lời anh, nhưng vừa mở miệng, nước mắt đã tuôn trào.
“Đáng chết!” Mắt Nguyễn Thiên Lăng lộ vẻ bực tức: “Sao lại khóc? Có phải là vừa rồi anh nói quá đáng quá không?”
Không phải...
Giang Vũ Phi muốn giải thích, nhưng cô rất muốn khóc, thoải mái khóc to một trận.
Nguyễn Thiên Lăng thấy cô chẳng nói năng gì, sắc mặt càng lúc càng khó coi.
“Hay là em không thích tấm biển này? Anh sẽ sai người dỡ xuống ngay, làm một tấm biển em ưng ý!”
“Không...” Giang Vũ Phi ôm chặt anh, lắc đầu sụt sùi: “Em thích lắm, đừng dỡ nó xuống!”
Sắc mặt Nguyễn Thiên Lăng lúc này mới dịu lại đôi chút.
“Vậy em khóc gì?” Anh nhỏ nhẹ hỏi.