Thề Không Vì Thê: Thiếu Phu Nhân Hào Cưới Toàn Cầu

Chương 605: Giọng đọc truyền cảm nhất thế giới

Giang Vũ Phi không muốn tiếp tục nhìn nhưng bàn tay anh lật sách thật sự quá đẹp.

Cô như bị chói mắt bởi hình ảnh đẹp đẽ này.

“Em đã nghe thơ của Willam Butle Yeats chưa?” Nguyễn Thiên Lăng ngước mắt lên hỏi cô.

Giang Vũ Phi lắc đầu, cô chưa từng nghiên cứu gì về văn học nước ngoài. Hồi còn học đại học, ngoài công thức tính toán và các số liệu buồn tẻ, ngay cả văn học trong nước cũng ít có thời gian đọc, nói gì đến văn học nước ngoài.

Nguyễn Thiên Lăng giương môi khẽ cười: “Không biết cũng không sao, anh có thể đọc cho em nghe.”

Giang Vũ Phi gật đầu. Ánh mắt Nguyễn Thiên Lăng chăm chú nhìn vào những ký tự tiếng Anh trong trang sách, chậm rãi đọc.

“When you are old and grey and full of sleep…”

“And nodding by the fire, take down this book.”

...

Anh đọc tiếng Anh, những chữ tiếng Anh trên trang sách là thể chữ bay bổng được viết bằng bút lông ngỗng.

Đó là một thể chữ hoa lệ nhất của phương Tây, kiểu chữ uốn lượn trôi chảy, tràn ngập hơi hướng quý tộc.

Giang Vũ Phi luôn thích kiểu chữ như thế này, lúc này nghe giọng đọc trầm ấm truyền cảm của Nguyễn Thiên Lăng, cô cảm giác như cả thế giới đều đứng yên.

Trong thế giới chỉ còn giọng đọc khàn khàn nhàn nhã của anh, và những chữ viết bằng bút lông ngỗng đang nhảy múa trên trang sách.

“How many loved your moments of glad grace,

And loved your beauty with love false or true…”

“But one man loved the pilgrim Soul in you,

And loved the sorrows of your changing face…”

----

Giọng đọc của Nguyễn Thiên Lăng chậm rãi kết thúc, nhưng giọng phát âm tiếng Anh chuẩn của anh không ngừng vang vọng bên tai cô, mãi vẫn không thể nào biến mất.

“Hay không?” Anh hỏi.

Giang Vũ Phi gật đầu cười: “Rất hay.”

Giọng đọc của anh rất hay, dù giọng anh có vẻ hơi lười biếng, nhưng đối với cô mà nói đây chính là giọng đọc truyền cảm nhất trên thế giới.

Dù cô không hiểu nội dung mà anh đọc, nhưng cô có thể hiểu được cảm giác này.

“Bài thơ này chắc chắn là một bài thơ rất lãng mạn.” Giang Vũ Phi cười nói, đây chính là cảm giác mà cô cảm nhận được.

“Còn gì nữa không?”

“Là một bài thơ hoa lệ sang trọng, cảm giác rất huyền ảo duy mỹ.”

Nguyễn Thiên Lăng gật đầu cười: “Em nói đúng. Willam Butle Yeats là nhà thơ Ireland. Các tác phẩm của ông ta đều theo chủ nghĩa lãng mạn, phong cách hoa lệ, ông ta giỏi nhất là sáng tạo ra bầu không khí mộng ảo, mà bài thơ này là bài thơ anh thích nhất.”

Giang Vũ Phi không thể không thừa nhận, nói: “Nhưng mà em nghe không hiểu nội dung anh đọc lắm.”

“Không sao, anh sẽ dịch cho em nghe.”

“Được.”

Nguyễn Thiên Lăng chăm chú nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm mà rạng ngời, chậm rãi đọc:

“Khi em đã già, mái tóc điểm bạc, cúi đầu mơ màng…

Một mình em bên bếp lửa, xin hãy mở cuốn sách này.



Bao nhiêu người yêu em khi thanh xuân vui vẻ, yêu vẻ đẹp của em, giả dối và chân thật…

Nhưng chỉ một người yêu tâm hồn hành hương của em và yêu nét buồn đổi thay trên gương mặt già nua của em."

Giang Vũ Phi mở to đôi mắt, trong lòng bỗng thấy hơi rung động.