"Hừ, nói cũng nghe hay đó, tôi cũng nghi ngờ sự quan tâm của ông đối với Vũ Phi là thật hay là giả!" Tiêu Lang lạnh lùng phản kích.
Nguyễn An Quốc cũng không để bụng, ông cười nhạt nói: "Nếu như là giả, cậu cho rằng tôi sẽ để con bé làm vợ của Thiên Lăng sao?"
Trong lời nói của ông có ẩn ý, Tiêu Lang khẽ nhíu mày, không hỏi lại gì cả.
Có một số việc, bọn họ đều không nói ra, giống như đây là quy tắc trò chơi, nói toạc ra sẽ phá vỡ sự cân bằng nào đó, cục diện sẽ thay đổi đến mức không thể nào khống chế được.
Hơn nữa giả giả thật thật, mới có thể càng dễ làm kẻ thù tê liệt.
"Cộc cộc cộc…" Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa.
Nguyễn An Quốc đứng lên, nói với Tiêu Lang: "Mời cậu Tiêu về đi, sau khi Vũ Phi tỉnh lại, nếu như con bé đồng ý gặp cậu, tôi sẽ cho người thông báo với cậu một tiếng."
"Không, tôi sẽ ở đây đợi cô ấy, ai biết liệu ông có báo cho tôi biết hay không."
"Tùy cậu." Sắc mặt Nguyễn An Quốc lạnh nhạt, ông kéo cửa ra, bảo vệ đứng ngay cửa ra vào cung kính nói với ông: "Lão thái gia, thiếu gia tỉnh rồi."
Người đầu tiên tỉnh lại là Nguyễn Thiên Lăng.
Cháu trai tỉnh, Nguyễn An Quốc đã an tâm hơn nhiều.
Ông cười: "Đi, đi qua xem sao."
"Vâng!"
Tiêu Lang nhìn theo bóng lưng của bọn họ rời đi, mím môi ngồi xuống ghế sofa.
"Thiếu gia, có phải cậu có tính toán gì hay không?" Địch Sinh đi đến bên cạnh anh, nhẹ giọng hỏi anh.
Tiêu Lang xua tay ý bảo anh ta đừng nói chuyện, cẩn thận tai vách mạch rừng.
Anh quyết định bắt đầu ra tay, ít nhất phải mang được Vũ Phi đi. Tình huống này, mặc kệ là bởi vì sao, Vũ Phi không bao giờ thích hợp ở lại bên cạnh Nguyễn Thiên Lăng nữa.
Nguyễn An Quốc đẩy cửa đi vào phòng bệnh, Nguyễn Thiên Lăng nằm trên giường, mặt hơi nghiêng, ánh mắt vẫn nhìn Giang Vũ Phi đang nằm trên một cái giường bệnh khác.
Đôi mắt đen của anh sa sầm lại trống rỗng, trước đây anh hăng hái bao nhiêu, giờ phút này lại ảm đạm bấy nhiêu, nhìn tiều tụy đi rất nhiều.
Nguyễn An Quốc đi đến cuối giường đối mặt với anh, quan tâm hỏi: "Cảm giác như thế nào?"
Nguyễn Thiên Lăng kéo ánh mắt về, trầm giọng mở miệng: "Cháu vẫn ổn, ông nội, tại sao lại cho chúng cháu ở chung một phòng bệnh?"
"Sao vậy, chuyện đầu tiên sau khi cháu tỉnh lại không phải là muốn nhìn thấy con bé sao?"
Anh hi vọng sau khi tỉnh lại có thể nhìn thấy cô đầu tiên, nhưng mà sau khi cô tỉnh lại lại không muốn nhìn thấy anh nhất.
"Ông nội, Giang Vũ Phi cô ấy sao rồi?"
Không phải cô ấy đã tỉnh lại rồi ư, vì sao lại đeo mặt nạ dưỡng khí, còn rơi vào tình trạng hôn mê.
Xem ra tình hình của cô tồi tệ hơn.
Nguyễn An Quốc nói với anh chuyện đã xảy ra, lại hỏi anh: "Cái kéo trên người cháu là do ai đâm?"
Nguyễn Thiên Lăng không có tâm trạng trả lời câu hỏi của ông lão, trong lòng lại cảm thấy rất khó chịu vì chuyện Giang Vũ Phi bị thương.
Không ngờ rằng cô lại bị xe đυ.ng, bây giờ còn hôn mê bất tỉnh, không biết lúc nào mới có thể tỉnh lại.
Nếu biết cô sẽ chạy ra khỏi bệnh viện, lúc ấy anh không nên nói với cô quá nhiều, không nên làm cho cô sợ.
Không đúng, là từ khi mới bắt đầu đã không nên mặc kệ cô có đồng ý hay không mà nhốt cô.
Lúc ban đầu khi ly hôn, nên để cô tự do, đừng quấy rầy cuộc sống của cô.
Lòng Nguyễn Thiên Lăng vẫn luôn hối hận, nhưng mà mặc kệ anh hối hận như thế nào, tất cả những chuyện mà Giang Vũ Phi gặp phải cũng sẽ không biến mất.
Vết thương đã tạo thành từ rất lâu rồi, anh không biết phải làm gì mới có thể đền bù sai lầm của anh, mới có thể đền bù cho sự đau khổ của cô.
Nguyễn Thiên Lăng cụp mắt xuống, cổ họng khàn khàn nói: "Ông nội, cháu sai rồi."
Nguyễn An Quốc sững sờ, giờ phút này Nguyễn Thiên Lăng lại như đứa cháu ngoan chân thành sám hối trước mặt ông. Kiếp này nó chưa từng thừa nhận sai lầm, nhưng mà lần này, nó lại chân thành thừa nhận là nó sai.