Thề Không Vì Thê: Thiếu Phu Nhân Hào Cưới Toàn Cầu

Chương 496: Em có đi hay không?

Người không biết còn tưởng rằng anh đang ngủ, chỉ có Giang Vũ biết là anh không ngủ, bởi vì chỗ tà ác nào đó của anh thỉnh thoảng sẽ động đậy vài cái.

Giang Vũ Phi càng ngồi càng thấy khó chịu, bao nhiêu vui vẻ đều bị Nguyễn Thiên Lăng phá hỏng hết. Cô ra sức đẩy người anh ra rồi đứng lên, vừa đứng lên thì nghe tiếng thím Lý đập cửa: “Thiếu gia, có người đưa đồ tới.”

Giang Vũ Phi đi đến kéo cửa ra, thím Lý đưa cho cô một cái thiệp: “Cô Giang, có người gửi cho cô cái thiệp này.”

“Gửi cho tôi?” Giang Vũ Phi cảm thấy rất nghi hoặc, không có nhiều người biết cô ở chỗ này, là ai gửi cho cô chứ?

“Phải, đối phương nói là gửi cho cô, nói tôi nhất định phải đích thân đưa cho cô.” Thím Lý đưa thiệp cho cô rồi quay người đi mất.

Giang Vũ Phi cầm thiệp đi vào phòng, ngồi xuống giường. Đây là một tấm thiệp mời, bên trên nền trắng có in hoa sơn trà tinh xảo đẹp đẽ, thiệp được làm rất đẹp, vừa nhìn đã biết thành ý của đối phương nhiều như thế nào.

Giang Vũ Phi nghi hoặc mở thiệp ra, bên trong có một đoạn văn dùng bút đen ghi lại.

“Vũ Phi: 11 giờ trưa mai, anh trân trọng mời em cùng ăn trưa tại nhà hàng Người Lang Thang, rất hân hạnh được đón tiếp em. - Tiêu Lang”

Trên mặt Giang vũ Phi lộ ra vẻ kinh ngạc, cô thảng thốt một hồi. Cô hoàn toàn không ngờ đây là thiệp Tiêu Lang gửi cho cô.

Bây giờ anh ấy đang ở thành phố A, anh ấy đã trở lại?

Tấm thiệp đột nhiện bị người khác giật mất, Nguyễn Thiên Lăng nheo mắt nhìn rồi khinh thường cười lạnh: “Anh ta hành động nhanh thật, ngay cả chỗ này cũng tìm được.”

Nguyễn Thiên Lăng ngồi xuống bên cạnh cô, hơi nghiêng gò má: “Em muốn đi không?”

Giang Vũ Phi thản nhiên hỏi lại: “Anh sẽ để cho tôi đi sao?”

“Nếu anh cho em đi, em sẽ đi sao?”

"…" Giang Vũ Phi nhếch môi không biết trả lời như thế nào.

Thật ra ngay cả cô cũng không biết có nên đi hay không, hôm ấy ở buổi lễ đính hôn, lúc Tiêu Lang vứt bỏ cô một mình mà đi, cô đã quyết định sẽ quên anh. Bây giờ anh trở về thì trở về, muốn tìm cô làm gì nữa. Trong lòng cô, anh chẳng qua chỉ là một vị khách lướt qua cuộc đời cô mà thôi…

Nguyễn Thiên Lăng nắm cằm cô, nheo mắt hỏi: “Em có đi hay không?”

Giang Vũ Phi nhìn thấy một chút nguy hiểm trong mắt anh, cô biết, nếu như cô nói đi, anh nhất định sẽ tức giận, sẽ ngăn cản cô đi đến cuộc hẹn. Còn nếu cô nói không đi, có lẽ anh thật sự sẽ không cho cô đi. Nhưng mà cô không có gì để nói với Tiêu Lang cả, cô cũng không muốn đi.

Giang Vũ Phi gạt tay anh ra, hơi nhíu lông mày: “Tôi sẽ không đi, nhưng tôi không đi không phải vì sợ anh.”

“Sợ anh cái gì chứ?”

"…"

“Sợ anh không vui khi thấy em đi gặp hắn ta sao?” Nguyễn Thiên Lăng nhếch môi cười hỏi, tâm trạng hình như không tồi.

Giang Vũ Phi đứng dậy muốn bỏ đi, anh túm tay cô kéo xuống, cô đứng không vững liền ngã xuống giường, người đàn ông xoay người đè lên cô, tay đè lên vai cô, không cho cô nhúc nhích. Giang Vũ Phi xoay mặt đi, đôi lông mày thanh tú nhíu lại theo thói quen.

Nguyễn Thiên Lăng phát hiện cô rất thích cau mày, động một chút là sẽ cau mày. Anh đưa tay vuốt lên lông mày lá liễu của cô, ngón tay vuốt thẳng chỗ nếp gấp giữa hai đầu lông mày của cô.

“Nhíu mày quá nhiều, cẩn thận sẽ có nếp nhăn.” Anh nhếch môi lên khẽ cười, ngược lại nếp nhăn giữa hai đầu lông mày của Giang Vũ Phi càng sâu hơn, trong mắt không hề che giấu sự chán ghét của cô đối với anh.

Nguyễn Thiên Lăng vẫn thích khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô, anh dời tay ra, ngón tay nắm lấy cằm cô, ép cô phải đối mặt với anh: “Anh thật sự đồng ý cho em đi gặp Tiêu Lang, em có đi không?”