Vẻ mặt anh dịu dàng, tiến đến gần cô ngồi xuống: “Em đang xem gì vậy?”
Giang Vũ Phi cầm trong tay một bức ảnh siêu âm thai nhi, Nguyễn Thiên Lăng nhìn thấy dấu chấm nhỏ nho kia, chỉ vừa mới hình thành, mắt anh nhói đau, tim thắt lại.
Giang Vũ Phi chỉ vào khuôn mặt của thai nhi trong bức ảnh, nói với anh: “Đây là mắt đứa bé, mũi, miệng, tai. Bác sĩ nói con đã có nhịp tim, con đã thành hình, chỉ là vừa mới lớn được chút xíu, nó đã bỏ đi khi còn chưa được nhìn thấy thế giới này.”
Trái tim Nguyễn Thiên Lăng lại đau nhói, mỗi một từ cô nói đều đâm vào tim anh, khiến anh cảm thấy ngực như nghẹn lại.
“Vũ Phi, sau này chúng ta sẽ lại có con.”
Giang Vũ Phi dường như không nghe thấy lời anh nói, tiếp tục nói: “Anh có biết không, đó là con gái.”
“…”
“Lúc tôi biết nó là con gái, tôi đã rất vui mừng, nhưng tôi còn chưa vui mừng không được bao lâu…”
“Đừng nói nữa.” Nguyễn Thiên lăng kéo cô vào trong lòng mình, đau đớn ôm chặt cô: “Con cũng đã mất rồi, em đừng chìm đắm trong đau thương. Sau này chúng ta có thể sinh rất nhiều con, có con gái, cũng có cả con trai, em muốn bao nhiêu, chúng ta sẽ sinh bấy nhiêu.”
Giang Vũ Phi đẩy anh ra, lạnh lùng nói: “Tại sao tôi phải sinh con với anh?”
“…”
“Nguyễn Thiên Lăng, tôi chỉ muốn nói cho anh biết, đứa bé là con gái, cũng muốn cho anh biết, con bé đã chết như thế nào. Có điều con bé không còn, tôi và anh sẽ không còn bất cứ quan hệ nào nữa. Lát nữa tôi sẽ dọn dẹp đồ đạc và rời khỏi đây, nếu như anh muốn ngăn cản tôi thì cứ ngăn cản. Trừ khi anh giam giữ tôi cả đời, nếu không thì lúc nào tôi cũng muốn bỏ đi.”
Sắc mặt Nguyễn Thiên Lăng lập tức trầm xuống, anh nheo mắt, giọng nói lạnh lùng: “Anh sẽ đối xử tốt với em, sẽ lấy em làm vợ, em vẫn muốn bỏ đi sao?”
“Đúng, tôi sẽ không sống chung với anh, vĩnh viễn cũng không.” Giang Vũ Phi kiên cường nói.
Nguyễn Thiên Lăng kìm nén cảm xúc, chưa từng có người phụ nữ nào lại ghét bỏ anh như vậy. Anh tự nhận anh đã làm rất tốt, thế nhưng cô vẫn muốn bỏ anh mà đi. Trong lòng anh rất khó chịu, vốn định tức giận nhưng nghĩ lại, anh lại kìm nén.
“Vũ Phi, anh biết trước đây anh đối xử với em chưa tốt, bây giờ anh đã biết mình sai rồi, em tha thứ cho anh, mình làm lại từ đầu có được không?”
“Tôi sẽ không làm lại từ đầu với anh.” Giang Vũ Phi vẫn trả lời rất kiên định. Cô không thể tha thứ cho Nguyễn Thiên Lăng, anh đã làm tổn thương cô quá nhiều, đã làm cô thất vọng từ lâu, trái tim cô đã chết rồi, làm sao có thể phục hồi lại cơ chứ.
Nguyễn Thiên Lăng mím môi, sắc mặt càng âm trầm hơn nữa: “Rốt cuộc em muốn anh làm thế nào, em mới bằng lòng làm lại từ đầu?”
“Tôi không cần anh làm gì cả, chỉ cần anh thả tôi đi, từ nay về sau đừng tìm tôi nữa.”
“Không thể nào!”
“Vậy thì cả đời này tôi cũng không tha thứ cho anh.”
Nguyễn Thiên Lăng đột nhiên đứng dậy, anh siết chặt nắm đấm, toàn thân toát ra sự phẫn nộ. Người phụ nữ này, cô thật sự không biết tốt xấu. Nếu như cô thông minh thì nên thử tiếp nhận anh, như vậy cô sẽ có tất cả, sẽ sống rất tốt, thế nhưng cô lại cứ muốn chống đối anh, không nghe theo ý anh. Chọc giận anh thì có gì tốt đối với cô cơ chứ.
Lòng tự tôn to lớn của người đàn ông trong Nguyễn Thiên Lăng đã bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Anh hừ lạnh, nói: “Giang Vũ Phi, em nghe cho kỹ đây, anh sẽ không bao giờ thả em đi. Người phụ nữ mà Nguyễn Thiên Lăng anh đã chọn, làm sao có thể dễ dàng buông tay. Cho em thời gian hai ngày, em suy nghĩ cẩn thận, sau hai ngày hãy trả lời lại anh.”