Sau đó Nhan Duyệt lại lạnh lùng cười. Kế hoạch ban đầu của cô ta là mong Phích Lịch có thể cắn chết Giang Vũ Phi, tiếc rằng Nguyễn Thiên Lăng đột nhiên trở về, kịp thời cứu cô. Mặc dù Giang Vũ Phi không chết, nhưng cô đã mất đứa con.
Vừa rồi lúc cô ta giả bộ hôn mê, nghe thấy tiếng khóc bi thương bên phòng Giang Vũ Phi, cô ta liền đoán được con của cô nhất định đã không còn. Lúc nghe thấy tiếng khóc thảm thiết của cô, trong lòng cô ta rất vui sướиɠ. Giang Vũ Phi càng đau lòng, cô ta càng vui.
Nhan Duyệt lạnh lùng nhếch môi, cho cô tranh đấu với tôi, cho cô giành giật với tôi! Bây giờ con cô đã mất, con tôi vẫn còn. Thật không biết lúc cô nghe tin tôi mang thai sẽ có biểu cảm gì.
Nhan Duyệt đột nhiên có chút vui mừng khi Giang Vũ Phi không chết.
Vì cô ta muốn nhìn thấy cô chịu mọi sự giày vò, nếm mùi đau khổ, như vậy mới làm cô ta hả giận.
---
Lúc Giang Vũ Phi tỉnh lại đã là 9 giờ tối. Nguyễn Thiên Lăng luôn lặng lẽ túc trực bên cô, anh bị tất cả những chuyện xảy ra hôm nay làm cho tâm trạng chùng xuống.
Giang Vũ Phi tỉnh dậy nhìn thấy anh, vô tình nói: “Ra ngoài, tôi không muốn nhìn thấy anh.”
Cô trút hết tất cả sự uất hận khi mất con lên người anh.
Biết rõ chuyện này không liên quan gì đến anh, nhưng cô vẫn không kìm được mà oán giận anh, trách móc anh. Cộng thêm những chuyện kiếp trước anh đã làm với cô, cô càng không có cách nào tha thứ cho anh, chỉ muốn hận anh, nói lời lạnh lùng với anh.
Nguyễn Thiên Lăng nghiêng người sang hỏi cô: “Có muốn uống nước không?”
“Tôi nói anh ra ngoài!”
Anh đứng dậy rót một ly nước ấm mang đến, đặt ly nước lên tủ đầu giường, nâng người cô dậy, cầm ly nước lên muốn đút cho cô uống.
Giang Vũ Phi không còn sức lực, nhưng tay vẫn có thể cử động. Cô dùng sức đẩy ly nước ra, nước rơi vãi trên đất, tung tóe lên quần áo Nguyễn Thiên Lăng. Anh không hề để tâm, đặt cô xuống, lại đi rót một ly nước mang tới.
Giang Vũ Phi phòng bị nhìn chằm chằm vào anh, đợi lúc anh lại gần lại hất ly nước đi. Nhưng lần này Nguyễn Thiên Lăng lại ngửa đầu uống một ngụm nước, đặt ly xuống, sau đó nghiêng người cúi xuống...
“Ưm…” Giang Vũ Phi chán ghét đẩy anh ra, anh kéo một tay cô ra, tay còn lại xiết chặt cằm cô, không cho cô động đậy.
Giang Vũ Phi đang nằm thẳng, nước càng dễ theo cổ họng chảy xuống bụng, muốn nhả ra cũng không được.
Nguyễn Thiên Lăng lại cầm ly nước lên uống thêm một ngụm, định lại làm thêm lần nữa. Giang Vũ Phi nhanh chóng che miệng, đáng tiếc lại bị anh túm lấy cổ tay, lập tức kéo xuống.
“Để tôi tự uống… Anh có nghe thấy không, để tôi tự uống… ưm…”
Bờ môi lại bị chặn lại, người đàn ông không nói gì mà mớm cho cô một ngụm nước, còn hôn cô rất lâu mới buông ra.
“Khốn nạn!” Vừa được thả ra, Giang Vũ Phi giơ tay định cho anh một cái tát, nhưng cổ tay lại bị anh nhẹ nhàng nắm lại.
“Đừng tức giận, không tốt cho sức khỏe.” Nguyễn Thiên Lăng nhếch môi cười. Giang Vũ Phi tức giận vô cùng, hận không thể xé nát vẻ mặt tươi cười của anh.
“Nguyễn Thiên Lăng, anh là một tên khốn!”
Cô càng như vậy, anh ta càng đối với cô như thế. Trong mắt anh ta, lẽ nào làm việc như thế này là quan trọng nhất sao?
Nguyễn Thiên Lăng hoàn toàn không tức giận, trái lại còn cười thừa nhận: “Đúng, anh chính là một tên khốn.”
“Cầm thú!”
“Phải, anh là cầm thú.”
“Động vật máu lạnh!”
“Ừ, anh máu lạnh.”
“Vô liêm sỉ!” Giang Vũ Phi tức giận đến nỗi mặt đỏ bừng. Mặc dù rất tức giận, nhưng ít nhiều cũng có cảm xúc, không phải là bộ dạng lòng đã nguội lạnh nữa.