Thề Không Vì Thê: Thiếu Phu Nhân Hào Cưới Toàn Cầu

Chương 419: Quan trọng là thái độ của vũ phi

Anh thở phào một hơi nhưng trong lòng vẫn có chút hụt hẫng.

Cảm thấy hụt hẫng vì thái độ hờ hững của cô.

“Mẹ, tình cảm của con và Nhan Duyệt đã hết, con không thể lấy cô ấy làm vợ.” Nguyễn Thiên Lăng thản nhiên nói.

Bà Nguyễn vừa mở miệng định nói, Nguyễn An Quốc đã lạnh lùng cắt ngang.

“Không nói nữa, ăn cơm đi!”

Nét mặt ba chồng không được tốt, phận con dâu như bà Nguyễn cũng không dám tiếp tục chọc giận ông.

“Mọi người ăn cơm đi, có chuyện gì ăn cơm xong rồi nói.” Ông Nguyễn mỉm cười làm dịu bầu không khí, còn gắp cho bà Nguyễn một cái đùi gà, hy vọng có thể chặn miệng bà ta.

“Em thích nhất là canh trứng đậu hũ, ăn đi.” Nguyễn Thiên Lăng múc một muỗng đậu hũ bỏ vào trong chén Giang Vũ Phi, hành động của anh tự nhiên, chăm sóc hết sức chu đáo.

Tuy Giang Vũ Phi không đói lắm, nhưng cô vẫn cầm đũa lên yên lặng ăn.

Ăn cơm xong, Nguyễn An Quốc bảo mọi người tập trung tại phòng khách, có chuyện gì nói cho rõ ràng.

Giang Vũ Phi rất muốn rời khỏi đây, cô không muốn cùng bọn họ nói về việc cô và Nguyễn Thiên Lăng có kết hôn hay không.

Căn bản cô sẽ không kết hôn với anh, cho dù bọn họ có nói gì đi chăng nữa cũng uổng công mà thôi.

Nhưng cô đã nhận lời Nguyễn Thiên Lăng, hôm nay cô sẽ ngoan ngoãn ở đây, anh đi lúc nào cô sẽ đi lúc ấy.

Vì kế hoạch chạy trốn sau này, trước tiên cô sẽ chịu đựng.

Nguyễn Thiên Lăng kéo cô ngồi xuống ghế sofa, bọn họ ngồi đối diện với ông bà Nguyễn.

Nguyễn An Quốc ngồi ở chính giữa.

Những người giúp việc cũng đã lui xuống, phòng khách xa xỉ vừa yên tĩnh vừa nghiêm trang, giống như đang mở một cuộc họp lớn vậy.

Nguyễn An Quốc nhìn Nguyễn Thiên Lăng, hỏi một cách nghiêm túc: “Cháu nói cháu muốn huỷ bỏ hôn ước với Nhan Duyệt, lấy Vũ Phi làm vợ, đây là lời nói thật lòng của cháu ư?”

“Vâng.” Nguyễn Thiên Lăng gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Giang Vũ Phi, nhưng cô lại không hề nhìn anh.

“Lúc trước cháu vẫn muốn ly hôn với Vũ Phi, lấy Nhan Duyệt làm vợ. Bây giờ cháu lại muốn huỷ bỏ hôn ước với Nhan Duyệt, lấy Vũ Phi làm vợ. Thiên Lăng, cháu thay đổi nhiều lần như vậy, ông không biết có nên tin tưởng cháu hay không đây?”

Nguyễn Thiên Lăng nhếch môi cười nói: “Ông nội, lần này ông nhất định phải tin tưởng cháu.”

Vẻ mặt Nguyễn An Quốc nghiêm túc, nói: “Cháu bảo ông làm sao tin tưởng cháu? Sau khi Nhan Duyệt trở về, cháu kiên quyết ly hôn với Vũ Phi, lúc đó cháu cũng xin ông tin cháu, cho cháu một cơ hội. Bây giờ cùng một câu nói, qua một thời gian nữa, ai biết cháu có thay đổi ý định, quyết định lấy Nhan Duyệt làm vợ, không muốn ở bên Vũ Phi nữa hay không.”

Nguyễn Thiên Lăng thu lại nét cười nơi khoé miệng, mím môi không biết nên nói như thế nào.

Không thể trách ông nội không tin tưởng anh, nếu là anh, anh cũng sẽ không tin tưởng mình.

“Ông nội, cháu phải làm thế nào ông mới chịu tin cháu?”

“Thái độ của cháu không quan trọng, quan trọng là thái độ của Vũ Phi.”

Ông cụ nhìn về phía Giang Vũ Phi, hỏi cô một cách hiền từ. “Vũ Phi, cháu nghĩ sao? Cháu có muốn tái hôn với Thiên Lăng không?”

Biểu cảm của Giang Vũ Phi lạnh nhạt, Nguyễn Thiên Lăng liếc mắt nhìn cô, ánh mắt có chút u ám.

“Ông nội, thật ra mọi người không cần ở đây bàn chuyện cháu và anh ấy có thể tái hôn hay không, bởi vì cháu chưa từng nghĩ tới việc tái hôn với anh ấy. Nguyễn Thiên Lăng lấy ai cũng không liên quan gì tới cháu, dù sao, cháu với anh ấy cũng không thể quay lại.”

Nét mặt bà Nguyễn lập tức tối lại.

Cả nhà bà ngồi ở đây để bàn bạc về hôn sự của hai người, coi chuyện này là một đại sự để bàn bạc.

Nhưng cô thì hay rồi, câu nói đầu tiên liền kiên quyết từ chối, làm cho chuyện trọng đại này bỗng chốc trở thành một trò cười.