Thề Không Vì Thê: Thiếu Phu Nhân Hào Cưới Toàn Cầu

Chương 414: Leo lên ban công

Giang Vũ Phi nhẹ nhàng gõ ngón tay trên lan can.

Nếu như cô đẩy cái thang này, anh sẽ té chết sao?

Đáp án dĩ nhiên là anh không chết, anh chỉ bị thương hoặc tàn phế, hơn nữa cô cũng sẽ xui xẻo ngồi tù hoặc có kết cục thê thảm hơn.

Cho nên, vẫn cứ để như vậy đi.

Giang Vũ Phi nắm chặt hai tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh leo lên cái thang, sau đó đặt chân lên trên ban công, còn đáp xuống trước mắt cô giống như thiên thần.

“Anh còn tưởng em sẽ đẩy ngã cái thang này.” Hai chân Nguyễn Thiên Lăng chạm xuống đất, những lời này là câu đầu tiên anh nói với cô.

Giang Vũ Phi thầm nghĩ tôi thật sự có suy nghĩ này, nhưng mà có đẩy thang cũng không gϊếŧ được anh.

“Không ngờ rằng anh còn làm cái chuyện leo thang lên ban công này nữa.” Cô thản nhiên mỉa mai.

Nhưng Nguyễn Thiên Lăng lại đắc ý cười cười: "Có cảm giác yêu đương vụиɠ ŧяộʍ đúng không?"

“...”

"Giống như Romeo và Juliet."

"Tôi không phải Juliet."

“Anh biết, anh cũng không phải Romeo. Anh chỉ nói là cảm giác giống như một cuộc hẹn gặp mặt tại ban công. Về sau mỗi ngày anh đều leo lên ban công gặp em, em thấy như thế nào?"

Giang Vũ Phi không có hứng thú đi vào phòng ngủ, hoàn toàn không để ý tới lời anh nói.

Nguyễn Thiên Lăng cong môi cười, cũng đi theo vào trong. Anh đóng cửa kính ban công, rồi kéo rèm cửa sổ lại, đi đến bên giường nằm xuống, hai tay gối sau gáy.

Ngọn đèn ngủ trong phòng ánh sáng rất dịu nhẹ, không chói mắt một chút nào.

Giang Vũ Phi lại đi vào phòng tắm tắm rửa, Nguyễn Thiên Lăng mở to mắt nhìn trần nhà.

Không biết vì sao, không khí nơi này có cảm giác rất thoải mái.

Cảm giác này giống như là mùi vị mối tình đầu.

Nguyễn Thiên Lăng ngây ngốc cười một cái, mùi vị mối tình đầu thì sao, mối tình đầu của anh đã sớm qua rồi.

Lúc Giang Vũ Phi đi ra khỏi phòng tắm, Nguyễn Thiên Lăng đắp chăn giống như đang ngủ.

Anh cuộn người lại, giường bị anh chiếm hơn nửa, cô cũng chỉ có thể hết sức cẩn thận nằm xuống bên cạnh anh.

Tắt đèn ngủ, cô vừa mới ngủ, đột nhiên người đàn ông sau lưng túm lấy cánh tay cô, kéo cô vào ngực anh.

Giang Vũ Phi đυ.ng phải l*иg ngực anh, tay anh nhanh chóng ôm lấy eo cô, gác một chân lên chân cô.

“Anh...” Giang Vũ Phi xấu hổ ngọ nguậy một chút, người đàn ông sau lưng siết chặt cánh tay, càng ôm chặt cô hơn.

“Anh cứ ôm tôi như vậy, tôi sẽ ngủ không thoải mái.” Cô bất đắc dĩ nói với anh.

Nguyễn Thiên Lăng chợt nhớ ra chuyện cô đang mang thai.

Anh rút chân lại, buông lỏng tay hơn nhiều: “Cứ ngủ như thế này đi.”

Giang Vũ Phi quay lưng về phía anh, gối đầu lên một tay, mắt mở to không ngủ được.

Anh ở ngay sau lưng cô, hơi thở của anh tràn ngập trong không khí. Mỗi lần cô hít thở đều là mùi của anh, cái mùi này rất quen thuộc với cô, nhưng cũng rất lạ lẫm.

Cô rất quen với hơi thở của anh, nhưng cô lại rất muốn cách xa anh, không bao giờ đến gần anh nữa.

Cô thật sự không muốn ở bên cạnh anh, cô xác định bản thân không yêu anh, nhưng cô lại sợ sẽ thành quen, sau đó lại cũng không thoát khỏi anh được.

Cho nên cô nhất định phải chạy trốn khỏi anh, nhân lúc chưa vẫn hình thành thói quen, cô phải rời khỏi đây sớm.

Giống như cảm nhận được ý nghĩ của cô, đột nhiên Nguyễn Thiên Lăng xoay người cô lại, chống hai tay lên phía trên người cô.

Trong bóng tối, cặp mắt sáng của Giang Vũ Phi đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm của anh, tiếng hít thở của cả hai đều rõ ràng, trong bóng tối tĩnh mịch nghe được rất rõ.

“Trước khi ngủ có cần một nụ hôn chúc ngủ ngon không?” Nguyễn Thiên Lăng nhếch môi cười hỏi.