Nhưng mà Nhan Duyệt là người yêu trong lòng anh, chuyện cô ta gϊếŧ người với anh mà nói là việc hoàn toàn không đáng lo.
Anh sẽ che chở cho cô ta, giúp cô ta giấu giếm tất cả, cho nên cô có biết cũng không thể làm gì cô ta được.
Nhưng cho dù không có cách nào để đối phó với Nhan Duyệt, cô cũng phải biết ai là hung thủ, kẻ địch lớn nhất của mình là ai.
Sau này nếu có cơ hội, cô nhất định sẽ phản kích cô ta thật mạnh!
Nguyễn Thiên Lăng nắm tay cô, trầm giọng nói: “Không còn sớm nữa, mau đi thôi.”
“Tôi nói tách ra mà đi!”
“Trở về thành phố A rồi hãy nói!”
Máy bay đưa bọn họ trở lại thành phố A, Giang Vũ Phi lên xe đi trước, sau đó Nguyễn Thiên Lăng lên xe quay trở lại nhà Nguyễn gia.
Đám người Nhan Duyệt vừa biết tin tức anh trở lại, lập tức chạy tới.
Nhan Duyệt, Hứa Mạn, Lưu Thiến Thiến, ba người bọn họ cùng nhau lớn lên từ nhỏ, trong mắt mọi người bọn họ là ba chị em tốt nhất.
Mỗi lần bọn họ xuất hiện, sẽ đều thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.
Bọn họ tướng mạo xinh đẹp, mỗi người một vẻ, cao quý, xinh đẹp, ngọt ngào, dường như tập hợp tất cả cái đẹp của phụ nữ lại.
Mỗi lần nhìn thấy bọn họ đều khiến cho người khác cảm thấy rất đẹp.
Thật giống như bọn họ là tiên nữ, là công chúa, là những người cao quý không nhiễm chút bụi trần.
Nguyễn Thiên Lăng ngồi trên quầy bar ở phòng khách, nhìn ba người bọn họ đi vào, bỗng nhiên cảm thấy họ đã không còn xinh đẹp nữa.
Anh cầm ly rượu lên, lạnh lùng uống một ngụm rượu, đôi mắt u ám nhìn bọn họ.
“Lăng, không phải anh nói chỉ đi công tác mấy ngày thôi sao? Sao bây giờ mới về?” Nhan Duyệt tiến lên quan tâm hỏi anh, với tư cách là vị hôn thê của anh, cô ta mới là người có tư cách để hỏi anh nhiều vấn đề này nọ.
“Tại thành phố D xảy ra một ít chuyện, cho nên hoãn ngày về.”
Nguyễn Thiên Lăng lạnh nhạt nhếch môi, nhưng ai cũng có thể nhìn ra tâm trạng của anh không tốt, trong mắt anh có một sự u ám lạnh lùng không thể xua tan được.
“Xảy ra chuyện gì?”Nhan Duyệt hỏi lại.
Nguyễn Thiên Lăng nhìn vào mắt cô ta, không nhìn ra sự bất an nào trong mắt cô ta.
“Có người gϊếŧ Giang Vũ Phi.” Anh lạnh lùng nói.
Nhan Duyệt kinh ngạc trợn trừng mắt: "Anh đang nói cái gì?"
"Anh nói có người gϊếŧ Giang Vũ Phi... nhưng mà anh đã điều tra ra hung thủ là ai."
“Là ai?” Nhan Duyệt nhíu mày hỏi anh, trong đôi mắt đẹp của cô ta không có bất kỳ vẻ lo lắng gì.
Nguyễn Thiên Lăng mông lung, hung thủ phía sau thật sự không phải cô ta sao?
“Là hai người đàn ông, nhưng hiện tại vẫn chưa tìm ra bọn họ.”
“Tại sao bọn họ phải gϊếŧ Giang Vũ Phi?” Nhan Duyệt hỏi lại.
Đôi mắt Nguyễn Thiên Lăng quét về phía hai cô gái còn lại, bọn họ cũng đang nhìn anh căng thẳng, chờ anh trả lời.
“Anh không biết.” Nguyễn Thiên Lăng lại uống một ngụm rượu, lạnh nhạt nói với các cô: “Mọi người về đi, để anh yên tĩnh một mình.”
“Lăng, anh rất buồn sao?” Nhan Duyệt lạnh nhạt hỏi anh, Nguyễn Thiên Lăng không trả lời, Hứa Mạn ở phía sau dùng sức kéo áo cô ta, ánh mắt cô ta khẽ dao động.
“Vậy được rồi, bọn em đi trước, anh uống ít rượu thôi, uống nhiều sẽ không tốt cho cơ thể.”
“...”
Nhan Duyệt thấy anh cũng không thèm liếc nhìn mình một cái, trong lòng cảm thấy khó chịu.
Anh vì Giang Vũ Phi mà phớt lờ cô ta!
Con đàn bà kia có cái gì tốt, chẳng lẽ anh thật sự yêu cô ta sao?
Có lẽ không, chỉ là lưu luyến thôi. Nếu quả thật là yêu thì sẽ không phải bộ dạng này.
Năm đó lúc cô ta chết, anh đã buồn chán suốt mấy năm, ai từng gặp anh cũng nói anh như người mất hồn, bộ dạng bi thương muốn chết khiến ai nhìn cũng đều đau lòng.
Cho nên so ra giữa cô ta chết và Giang Vũ Phi chết, cô ta có thể làm cho Nguyễn Thiên Lăng đau lòng buồn bã hơn.