Hơn nữa, người đó lại rất rõ về bệnh tình của cô, nếu không sẽ không nghĩ ra cách tạo hiện trường giả như cô nhảy lầu tự tử.
Còn nữa, đối phương cũng rất rõ hành tung của anh, người bọn họ muốn trừ bỏ không phải anh mà là Giang Vũ Phi, có nghĩa là họ nhắm đến Giang Vũ Phi.
Đối phương còn là một phụ nữ.
Nguyễn Thiên Lăng nghĩ đến một khả năng, nhưng anh lại không dám tin tưởng hoàn toàn.
Nhưng tất cả các dấu hiệu đều chứng minh, người đó là kẻ tình nghi lớn nhất.
“Còn hỏi được điều gì nữa không?” Anh lại hỏi.
Thủ hạ ở đầu bên kia đáp: “Bọn họ còn biết chuyện cô Giang bỏ thuốc anh. Bọn họ lợi dụng điều này để gặp cô Giang, khiến cô Giang thật sự tưởng rằng cảnh sát tới bắt cô ấy, sau đó mất cảnh giác.”
Trong mắt Nguyễn Thiên Lăng có một sự ảm đạm không rõ ràng.
Biết chuyện Giang Vũ Phi bỏ thuốc anh, ngoại trừ anh và Giang Vũ Phi, cũng chỉ có Nhan Duyệt.
“Trông chừng bọn chúng cho tôi, đừng để bọn chúng chết!” Nói xong anh tắt máy, tức giận đến nỗi muốn đập vỡ điện thoại.
Duyệt Duyệt, thật sự là em làm sao?
Thật sự là em sao?
----
Thành phố A, biệt thự Nhan gia.
Nhan Duyệt đứng trước cửa sổ phòng ngủ, nhìn màn mưa nhỏ tí tách bên ngoài, khóe miệng nhếch lên một đường cong lạnh như băng.
Giang Vũ Phi, lúc này chỉ sợ cô đã xuống địa ngục, đi gặp Diêm Vương rồi nhỉ.
Cô muốn cướp Lăng từ tay tôi, nói cho cô biết, vĩnh viễn cô cũng không thể!
“Cộc cộc cộc...”
Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa.
“Duyệt Duyệt, chị có trong không, em vào nhé.” Bên ngoài truyền đến tiếng Hứa Mạn.
Nhan Duyệt cụp mắt, đi đến mở cửa phòng: “Sao em lại tới, tìm chị có chuyện gì không?”
Hứa Mạn đi vào đóng cửa lại, kéo cô ta đến bên giường ngồi xuống, hết sức nghiêm trọng nói: “Duyệt Duyệt, em muốn thẳng thắn nói với chị một chuyện.”
“Chuyện gì?” Nhan Duyệt cười hỏi.
Hứa Mạn nắm chặt tay cô ta, thấp giọng nói: “Em tìm người xử lý Giang Vũ Phi rồi!”
“Cái gì?”
“Suỵt, nhỏ tiếng một chút!” Hứa Mạn mau chóng che miệng cô ta lại: “Chị đừng nói ra, nếu không em sẽ xong đời đó!”
Nhan Duyệt nhíu mày, cô ta kéo tay Hứa Mạn xuống, lo lắng nói: “Mạn Mạn, em đang nói đùa với chị phải không? Đây chính là gϊếŧ người đó, gϊếŧ người thì phải đền mạng.”
Hứa Mạn gật gật đầu: “Em biết, nhưng sẽ không có ai hoài nghi em.”
Ngay sau đó, cô ta mới nói ra âm mưu gϊếŧ người của cô ta như thế nào.
“Duyệt Duyệt, có phải kế hoạch của em không chút sơ hở nào không? Giang Vũ Phi vốn đã có chứng trầm cảm, cô ta nhảy lầu tự sát, không liên quan gì đến em hết.” Hứa Mạn khua khua tay, cười với vẻ rất vô tội.
Nhan Duyệt vỗ một cái vào bàn tay cô ta, bất đắc dĩ nói: “Mạn Mạn, chị biết em làm vậy là vì muốn tốt cho chị. Nhưng như thế này quá mạo hiểm, cũng là chuyện phạm pháp. Nếu như em gặp chuyện không may, chẳng phải em khiến chị áy náy cả đời sao?”
“Không sao đâu, bọn họ sẽ không tra ra được em. Nhưng nếu em thật sự gặp chuyện không may, chị phải giúp em đó.” Trong lòng cô ta vẫn có chút chột dạ và sợ hãi.
Nhan Duyệt khó xử nhíu mày: “Em cũng biết, ba chị là phó thị trưởng, cho dù em cầu xin chị giúp đỡ em, chị cũng không thể làm được quá nhiều, nếu không thì ngay cả bản thân ông ấy cũng không bảo toàn được. Chị chỉ có thể đi cầu xin Lăng, chỉ có anh mới có năng lực giúp em.”
Hứa Mạn lập tức mặt mày hớn hở: “Người Nguyễn đại ca yêu nhất chính là chị, chị đi cầu xin anh ấy, anh ấy nhất định sẽ nhận lời chị.”
Hai người đang nói, điện thoại Hứa Mạn đột nhiên vang lên.
Cô ta mang theo hai chiếc điện thoại bên người, một chiếc chuyên sử dụng để liên hệ với hai tên hung thủ kia