Ông Nhan tức giận đến mức mắt đỏ lên: "Thiên Lăng, cháu vẫn còn muốn bảo vệ cô ta sao! Sao cháu không nhìn xem cô ta hại Duyệt Duyệt thành bộ dáng gì rồi!"
Nguyễn Thiên Lăng mấp máy môi, nhưng vẫn không buông tay ông ta ra...
Đúng lúc này, bác sĩ đi tới nói: "Tình hình người bệnh đã ổn định, cũng may miệng vết thương không sâu lắm, chúng tôi đã băng bó xử lý, trên cơ bản là không sao."
"Bác sĩ, con gái tôi thực sự không sao chứ?" Ông Nhan bỏ qua Nguyễn Thiên Lăng, tiến lên vội vàng hỏi.
"Vâng, người bệnh mất máu không nhiều lắm, vết thương cũng không sâu, bây giờ có thể trở về tĩnh dưỡng được rồi."
Giang Vũ Phi khẽ nhếch miệng, xem đi, cô đã biết rõ Nhan Duyệt chỉ đang giả bộ mà thôi.
Đã không có việc của cô, cô cũng không cần phải ở lại chỗ này.
Giang Vũ Phi xoay người rời đi, Nguyễn Thiên Lăng liếc nhìn cô một cái, rồi đi theo hai vợ chồng họ Nhan vào phòng bệnh.
Trong phòng bệnh, Nhan Duyệt suy yếu nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, nhìn tội nghiệp đáng thương.
Mẹ Nhan Duyệt nắm tay cô ta khóc lóc kể lể một hồi, mắng cô ta ngốc, không nên vì loại nhụ nữ như Giang Vũ Phi mà làm chuyện điên rồ, nếu cô ta có xảy ra chuyện xấu gì, hai người già bọn họ biết sống làm sao.
"Ba, mẹ, con xin lỗi."
Nhan Duyệt mắt đỏ hoe: "Con làm cho ba mẹ lo lắng, con rất xin lỗi."
"Đừng nói xin lỗi. Duyệt Duyệt, lần sau đừng có lại làm chuyện điên rồ nữa biết không?" Ông Nhan hiền lành vỗ vỗ tay cô ta, kéo mẹ Nhan Duyệt đứng dậy: "Thôi, đừng khóc nữa, con gái vừa mới cấp cứu xong, bà cứ khóc như vậy sẽ quấy rầy nó nghỉ ngơi."
Mẹ Nhan Duyệt lúc này mới nín khóc, bà ta quay đầu nói với Nguyễn Thiên Lăng: "Thiên Lăng, cháu với Duyệt Duyệt tâm sự đi. Dì không quan tâm hai đứa đã xảy ra chuyện gì, nhưng hôm nay hai đứa hãy nói rõ ràng mọi chuyện. Nếu như cháu nhất định phải ở bên Giang Vũ Phi, vậy thì đừng dây dưa với con gái dì nữa."
Nhan Duyệt nhìn về phía Nguyễn Thiên Lăng, anh cũng liếc nhìn cô ta một cái, nói với ba mẹ Nhan Duyệt: "Chú dì, hai người trở về nghỉ ngơi đi, đêm nay để cháu chăm sóc cho Duyệt Duyệt."
"Được, dì giao nó lại cho cháu chăm sóc, cháu không thể lại làm nó thương tâm khổ sở nữa đâu đấy." Mẹ Nhan Duyệt nói.
Nguyễn Thiên Lăng khẽ gật đầu, ba mẹ Nhan Duyệt mới rời khỏi phòng bệnh.
"Lăng, có phải em rất không hiểu chuyện hay không?" Nhan Duyệt nhẹ giọng mở miệng hỏi anh.
Nguyễn Thiên Lăng kéo một cái ghế ngồi xuống, cầm tay trái bị thương của cô ta lên, trông thấy bên trên băng gạc thấm một ít máu, lòng anh thấy rất áy náy.
"Duyệt Duyệt, lúc em cắt cổ tay, em có nghĩ đến hậu quả không?" Anh hỏi cô ta.
Nhan Duyệt mím môi nói: "Em không biết, lúc ấy trong lòng em rất khó chịu, rất đau khổ, em đã nghĩ có lẽ chỉ có chết mới có thể giải thoát được. Lăng, vì sao anh đã thay đổi rồi, anh đã không còn là anh trước kia nữa. Trước kia trong lòng anh chỉ có một mình em, nhưng bây giờ em nhìn thấy trong lòng anh đã có thêm một người nữa. Lăng, anh có thể không thích ai khác nữa, chỉ có mình em thôi được không?"
Yết hầu Nguyễn Thiên Lăng chuyển động, anh nhẹ nhàng buông tay cô ta, mỉm cười nói: "Mau nghỉ ngơi đi, đêm nay anh trông cho em."
"Lăng, cái em muốn là toàn bộ con người anh, em cũng hi vọng anh có thể cho em tất cả." Nhan Duyệt dùng ánh mắt dịu dàng nhìn anh, cô ta vẫn xinh đẹp động lòng người giống như trước.
Thế nhưng vì sao, lại có chút cảm giác không giống như trước kia chứ.
"Duyệt Duyệt, em yên tâm, chờ sau khi em xuất viện, anh nhất định sẽ cho em câu trả lời chính xác." Nguyễn Thiên Lăng dịu dàng nói, Nhan Duyệt mỉm cười, lúc này mới cảm thấy thỏa mãn nhắm mắt lại thϊếp đi.
Sáng hôm sau, mấy người Hứa Mạn biết được tin tức cũng chạy đến bệnh viện thăm hỏi Nhan Duyệt.
Nguyễn Thiên Lăng đã đến công ty, đổi thành người làm của Nhan gia chăm sóc cô ta.