Lưu Thiến Thiến thấy các cô đi ra ngoài, cô ta bưng ly rượu lên nhấp một ngụm rồi mỉm cười nói chuyện với những người xung quanh.
“Em muốn nói gì với chị?” Đi ra bên ngoài, Nhan Duyệt ngờ vực hỏi Hứa Mạn.
Hứa Mạn thì thầm bên tai cô ta một hồi, sắc mặt Nhan Duyệt thay đổi, trầm giọng nói: “Đồ ngốc! Nếu như bị điều tra ra việc này, không ai giúp em được đâu.”
Hứa Mạn không để bụng nói: "Sợ gì chứ. Chị yên tâm đi, em làm việc không có chút sơ hở nào. Duyệt Duyệt, đây là em giúp chị hả giận. Em đã không vừa mắt con nhỏ Giang Vũ Phi kia từ lâu rồi, chị cứ yên tâm, cô ta sẽ không sao đâu, chẳng qua là hù dọa cô ta một chút thôi, để cho cô ta đừng quá càn rỡ."
Nhan Duyệt cụp mắt trầm ngâm nói: "Được rồi, chuyện này không được nói với bất cứ ai."
“Trừ chị ra thì em chưa nói với ai cả, em cũng không nói cho Thiến Thiến biết.”
Nhan Duyệt suy nghĩ một hồi rồi kéo tay của Hứa Mạn cười nói: “Chị nghe nói gần đây ba em định tranh cử đại biểu nhân dân đúng không?”
Mắt Hứa Mạn sáng lên, cô ta gật đầu: “Đúng vậy, nhưng chị cũng biết đó, ba em không có liên minh chính trị, cho nên cơ hội trúng cử rất ít.”
“Chú Hứa làm từ thiện nhiều như vậy, chú ấy không đắc cử thì ai có thể đắc cử đây?” Nhan Duyệt nở nụ cười thâm thúy.
Hứa Mạn giật mình gật đầu: “Chị nói đúng đó, ba em là người thích làm từ thiện nhất.”
Cô ta thầm nghĩ trong lòng, tối nay phải nói ba đi làm từ thiện mới được, tất nhiên là phải đi chung với phó thị trưởng Nhan rồi.
Giang Vũ Phi ngồi dưới đất, cô dựa vào vách tường, cảm thấy vừa lạnh vừa đói lại vừa khát.
Giờ chắc là đã tối rồi, cô không nhìn thấy cái gì cả.
Trong căn phòng tối đen như mực này, không những không khí rất loãng, mà còn có một mùi ẩm mốc khó ngửi.
Giang Vũ Phi ôm đầu gối, vùi mặt vào cánh tay nhưng cô vẫn thấy rất lạnh, là sự lạnh lẽo thấu xương.
Cô không sợ lạnh, nhưng cô chỉ sợ cứ tiếp tục như vậy, em bé trong bụng cô sẽ xảy ra vấn đề.
Cục cưng, con nhất định phải kiên cường, nhất định không được xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Mẹ cũng sẽ kiên cường, chờ người ta đến cứu chúng ta, con nhất định cũng phải chịu đựng, chúng ta sắp được ra ngoài rồi...
Giang Vũ Phi cứ cầu nguyện như vậy rồi cô cũng mơ màng thϊếp đi.
Đến nửa đêm, cô bị ác mộng làm tỉnh giấc, cô mở mắt to nhưng không nhìn thấy gì cả.
Cô sợ hãi đập vào cửa phòng nhưng bên ngoài lại vô cùng yên tĩnh, không có người nào đến cứu cô cả.
Đột nhiên, có một tiếng mèo kêu khó nghe vang lên từ bên ngoài, nghe như tiếng trẻ sơ sinh khóc, khàn khàn kiệt sức, quả thật rất khủng khϊếp.
Giang Vũ Phi bịt chặt tai rồi lui vào góc tường, cô sợ đến mức toàn thân run rẩy. Trong đầu cô không tự chủ được mà hiện ra rất nhiều hình ảnh đáng sợ.
Cô rất sợ đột nhiên có thứ gì đó sẽ xuất hiện trong bóng tối, càng sợ lúc này kẻ bắt cóc xông tới, có ý đồ bất chính với cô.
Càng suy nghĩ cô càng không thể khống chế được mà tưởng tượng lung tung, cô cắn môi thật chặt, co rúm người lại, cô quyết định là dù có nghe bất cứ tiếng động gì thì cô cũng sẽ không cử động.
Cứ như vậy không biết trôi qua bao lâu, cô ngất xỉu trên mặt đất.
Nguyễn Thiên Lăng tìm Giang Vũ Phi cả đêm nhưng vẫn không tìm được cô.
Suốt cả đêm khuôn mặt anh đều sa sầm, tản ra luồng khí lạnh lẽo bao trùm khắp phạm vi mười mét xung quanh anh.
Anh lấy điện thoại di động ra, thử bấm gọi cho Giang Vũ Phi lần nữa, tiếng điện thoại vẫn vang lên nhưng không có người nghe máy.
Anh thất vọng ném điện thoại đi, trong lòng vô cùng bất an.
Nếu như là bị bắt cóc thì bọn bắt cóc phải liên hệ với anh mới đúng chứ. Nhưng mà đã qua một đêm rồi, vẫn không có chút tin tức nào...