Thề Không Vì Thê: Thiếu Phu Nhân Hào Cưới Toàn Cầu

Chương 347: Ngất xỉu

Nguyễn Thiên Lăng ở trong thư phòng nghĩ cả đêm mới hạ quyết tâm như vậy.

Lúc trời vừa sáng, trong cái gạt tàn thuốc đã đầy những đầu lọc.

Để quyết định được như vậy, với anh mà nói còn khó hơn cả ra quyết sách cho những việc trọng đại.

Nhưng anh đã lựa chọn rất tốt, trong lòng anh nghĩ chỉ cần cứ tiếp tục như vậy, có lẽ ai cũng sẽ có kết cục tốt đẹp.

Bên ngoài phòng phẫu thuật, Giang Vũ Phi thấp thỏm chờ đợi.

Mặc dù chỉ là tiểu phẫu một khối u nhỏ nhưng cô vẫn rất lo lắng.

Hi vọng mẹ cô có thể bình yên vô sự, cũng hi vọng chú sớm được thả ra để cả nhà bọn họ sớm trở lại cảnh yên bình.

Phòng phẫu thuật tắt đèn, cửa mở ra, một bác sĩ đi tới cười nói với cô: “Khối u đã được cắt bỏ toàn bộ, phẫu thuật rất thành công.”

“Cảm ơn bác sĩ.” Giang Vũ Phi thở phào một hơi, lộ vẻ vui mừng tươi cười.

Sắp xếp xong cho mẹ, lúc rời khỏi bệnh viện cũng đã là buổi chiều.

Giang Vũ Phi cùng thím Lý đi trong hoa viên ở bệnh viện, trước mắt cô đột nhiên tối sầm choáng váng, cô ngã xuống đất ngất đi.

“Cô Giang!” Trong nháy mắt, thím Lý sợ tới mức hồn bay phách tán.

Giang Vũ Phi được đưa vào phòng cấp cứu, bác sĩ nói cô chỉ là thần kinh quá căng thẳng, hơn nữa lại phải chịu quá nhiều áp lực, lại đang mang thai nên mới bị ngất.

Cho dù cô không có chuyện gì quá nghiêm trọng, thím Lý vẫn gọi điện cho Nguyễn Thiên Lăng.

Lúc này, Nguyễn Thiên Lăng đang tham gia yến tiệc, là tiệc cưới của con trai một tổng giám đốc xí nghiệp.

Nhan Duyệt mặc lễ phục dài trắng tinh, bưng chén rượu đỏ trong tay, khoác cánh tay anh, cùng anh nói chuyện với mấy người quen.

Đúng lúc này, điện thoại của anh reo lên, anh lấy điện thoại ra, Nhan Duyệt nhìn thấy là thím Lý gọi tới.

Nguyễn Thiên Lăng xin lỗi những người khác, đi qua một bên nghe điện thoại.

Nhan Duyệt cầm chén rượu vang đỏ chậm rãi uống, ánh mắt luôn chăm chú quan sát vẻ mặt của anh, cô ta thấy sau khi nhận điện thoại, lông mày anh nhíu lại, trên mặt còn lóe lên một tia lo lắng.

“Được, tôi tới ngay.” Tắt điện thoại, Nguyễn Thiên Lăng bước lại bên cạnh Nhan Duyệt, nói với cô ta: “Anh có chút việc gấp phải đi trước, lát nữa anh bảo tài xế đưa em về. Em chơi vui vẻ nhé.”

“Lăng, xảy ra chuyện gì sao?” Nhan Duyệt quan tâm hỏi.

“Không có gì, em đừng lo lắng, anh đi trước đây.” Nguyễn Thiên Lăng vỗ vỗ vai cô ta, vội vàng sải bước rời đi.

Nhan Duyệt nhìn bóng lưng anh, bỏ ly rượu trong tay xuống, vội vã đuổi theo, kéo tay anh: “Lăng, em đi với anh.”

“Không cần, mình anh đi là được.” Anh kéo tay cô ta xuống, không quay đầu lại mà cứ đi tiếp, thái độ kiên định như vậy, không một chút do dự.

Nhan Duyệt đứng nguyên một chỗ, sắc mặt có chút khó coi, trong lòng cũng theo đó mà nguội lạnh đi.

Thím Lý gọi điện thoại cho anh, đương nhiên là nói chuyện có liên quan đến Giang Vũ Phi.

Xem bộ dạng anh hiển nhiên là quan tâm đến Giang Vũ Phi, anh vì cô, lại để cô ta một mình ở nơi này.

Bọn họ cùng đến, hiện giờ anh lại bỏ lại cô ta mà đi mất, là để mọi người chê cười cô ta sao?

“Duyệt Duyệt, Nguyễn đại ca vội vã đi đâu vậy?” Hứa Mạn cầm ly rượu tới, quan tâm hỏi.

Bên cạnh cô ta còn có Lưu Thiến Thiên.

Nhan Duyệt khép hờ mắt, biểu hiện có chút ưu thương.

“Duyệt Duyệt, chị làm sao vậy?” Lưu Thiến Thiến tinh ý phát hiện cô ta không bình thường, dịu dàng quan tâm hỏi: “Sao lại buồn, có phải xảy ra chuyện gì không?”

Nhan Duyệt nhếch môi, cười nhạt.

“Không có việc gì, có lẽ Giang Vũ Phi lại cố ý làm ra chuyện gì để thu hút sự chú ý của Lăng.”