Có điều cô cũng không phải yêu anh thêm lần nữa, chỉ là nghĩ tới lúc ấy không khống chế được bản thân, lòng cô vẫn còn có chút sợ hãi.
Cũng như thế, Nguyễn Thiên Lăng cũng không thể tâp trung vào công việc, trong đầu thỉnh thoảng lại xuất hiện cảnh tượng ôm hôn Giang Vũ Phi.
Kết hôn đã hơn một năm, đó là lần đầu tiên bọn họ hôn nhau nồng nhiệt như vậy.
Cái cảm giác này, rất hứng thú, rất phức tạp.
Giống như nhất thời không kiềm chế được mà nảy sinh cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Hừ, Nguyễn Thiên Lăng lắc đầu thấy mắc cười, hiện tại anh và Giang Vũ Phi vẫn là vợ chồng, anh cho rằng lúc ấy không khống chế được là xảy ra những hành vi đó, chuyện này nói ra thật nực cười.
Trong phòng họp, vị chủ tịch trẻ tuổi đẹp trai lại cười lắc đầu.
Tổng giám đốc đang báo cáo sợ đến nỗi không dám nói tiếp.
Chủ tịch vừa cười, lại vừa lắc đầu, rốt cuộc anh cho là anh ta làm báo cáo tốt, hay là không tốt?
---
Buổi tối, Nguyễn Thiên Lăng đi đến chỗ Nhan Duyệt.
Trước kia anh thường xuyên đến Nhan gia, anh rất quen thuộc nơi này.
Bảo mẫu mở cửa cho anh, niềm nở gọi một tiếng Nguyễn thiếu gia.
"Nguyễn thiếu gia, tiểu thư nhà tôi đang trong phòng bếp." Bảo mẫu cười nói với anh.
Anh cởϊ áσ khoác vải nỉ mặc bên ngoài đưa cho người làm,
bước chân nhanh
đi về hướng phòng bếp Nhan gia.
Trong phòng bếp, Nhan Duyệt mặc áo len trắng bó sát người, váy ngắn ôm sát mông, cô ta mặc tạp dề, dùng đôi tay trắng nõn đẹp đẽ, chưa từng làm việc nhà của cô ta nhào bột mì.
Nghiêng đầu thoáng nhìn anh, cô ta lập tức trưng ra vẻ mặt tươi cười xinh đẹp ngây thơ.
"Lăng, anh tới rồi à, chờ thêm một lát nữa, sủi cảo sắp làm xong rồi."
Nguyễn Thiên Lăng đi đến gần, nhìn thấy trên mặt cô ta dính một chút bột mì, với đôi tay lấm lem dính bột mì, trong lòng anh có chút cảm động.
Nguyễn Thiên Lăng nở một nụ cười, đưa tay lên lau bột dính trên mặt cô ta.Cô ta từ nhỏ đã được mọi người yêu thương, bảo vệ như công chúa, ngay cả pha trà cũng chưa từng tự làm bao giờ. Nhưng ngày hôm nay, cô ta tự mình học làm sủi cảo vì anh, tâm ý cô ta như thế, bảo sao anh không cảm động.
Nhan Duyệt ngẩn người, cười xấu hổ.
"Anh ngồi đi, em sắp làm xong rồi." Cô ta dùng cánh tay khẽ đẩy người anh.
Người đàn ông cầm tay cô ta, đi đến chỗ rửa chén bát: "Đừng làm, để bảo mẫu làm đi, theo anh đi ra ngoài nói chuyện một lát."
"Thế nhưng mà em muốn tự làm cho anh ăn." Nhan Duyệt nói vậy, nhưng vẫn nghe lời anh, để anh nắm tay cô ta, cẩn thận rửa sạch.
"Tuy anh rất muốn ăn sủi cảo em làm, nhưng anh càng xót đôi tay này hơn." Nguyễn Thiên Lăng dịu dàng nói với cô ta, trong đầu chợt nhớ tới sự việc từng xảy ra trong quá khứ.
Anh nhớ sau khi kết hôn với Giang Vũ Phi, có một ngày anh đi công tác về đến nhà, khi đó là hai giờ chiều, còn chưa tới thời gian ăn cơm.
Vừa hay mấy ngày nay khẩu vị anh không tốt, căn bản là không ăn được đồ ăn bên ngoài làm, cho nên anh không ăn ở trên máy bay, xuống máy bay cũng không có ăn cơm.
Anh chạy về nhà, việc đầu tiên là để dặn người làm nấu cơm cho anh.
Nhưng anh không biết là, ngày hôm đó người làm đồ ăn lại đi ra ngoài, đến khi làm cơm tối mới trở lại.
Anh chỉ biết sai bảo, sau đó liền đi lên lầu tắm rửa thay quần áo.
Sau khi anh ở trên lầu xử lý một vài việc thì đi xuống lầu ăn cơm
Đứng ở cửa phòng bếp, anh nhìn thấy Giang Vũ Phi đang mặc tạp dề, thân thể nhỏ nhắn đưa lưng về phía anh bận rộn nấu nướng.
Cô đặt đồ ăn vào trong khay, lúc quay người lại vừa hay đối mặt với anh.
"Đồ ăn làm xong rồi, anh ngồi vào đi, bây giờ có thể ăn cơm rồi."