Nhan Duyệt ôm cánh tay anh, hơi nũng nịu, hết sức quan tâm hỏi han anh.
"Ngày hôm qua gặp một chút phiền toái, lúc em gọi cho anh thì anh không có nghe được..." Vừa nói đến đây, điện thoại của anh nhận được một tin nhắn.
Anh lấy điện thoại di động ra, Nhan Duyệt nhìn theo, liếc nhìn thấy là tin nhắn của Giang Vũ Phi gửi cho anh.
Giang Vũ Phi là cái gai trong mắt cô ta, thấy là tin nhắn của cô, trong nháy mắt cô ta liền đề phòng.
Nguyễn Thiên Lăng không mở tin nhắn ra, mà lại cất điện thoại đi, cầm đũa gắp một ít thức ăn vào trong chén của Nhan Duyệt.
"Ăn cơm nhanh đi, buổi sáng em chăm sóc anh, không ăn gì hết, đừng để bị đói."
Nhan Duyệt cong môi cười.
Cho dù Giang Vũ Phi cũng là vợ anh thì thế nào.
Người anh quan tâm để ý, vĩnh viễn là cô ta.
Cô ta thông minh không hỏi anh vì sao không xem tin nhắn, mà cầm đũa gắp một ít thức ăn cho anh.
" Lăng, anh ăn nhiều một chút. Vết thương trên trán anh chảy không ít máu, nhất định phải bồi bổ cho tốt, em nhìn thôi cũng thấy rất đau lòng."
Ánh mắt Nguyễn Thiên Lăng dịu dàng, anh không thể không nâng cằm Nhan Duyệt lên, dịu dàng hôn môi cô ta.
"Ngày hôm qua anh với Giang Vũ Phi không có chuyện gì, em đừng hiểu lầm anh." Buông môi cô ta ra, anh thì thầm giải thích.
Ánh mắt Nhan Duyệt như bị mê hoặc, cánh tay cô ta hết sức dịu dàng ôm lấy cổ của anh, lại chủ động đưa cặp môi đỏ mong lên hôn.
"Em tin tưởng anh, bất kể anh nói cái gì, em đều tin tưởng…”
Nguyễn Thiên Lăng ôm cả người cô ta thật chặt, thân mật cụng trán cô ta, vuốt ve an ủi rất lâu.
Bữa cơm này, bọn họ
ăn rất lâu mới chấm dứt.
Ăn cơm xong, đưa Nhan Duyệt về nhà, trên đường trở về Nguyễn Thiên Lăng mới mở tin nhắn ra.
Xem xong nội dung tin nhắn, ánh mắt anh khẽ động, sau đó xóa bỏ tin nhắn, coi như chưa hề có nó.
Chuyện anh lựa chọn vờ như không thấy, Giang Vũ Phi đã dự liệu được.
Nhan Duyệt là người anh yêu, đương nhiên
anh sẽ không vì chút chuyện nhỏ mà giận cô ta.
Tĩnh dưỡng vài ngày, cơ thể Giang Vũ Phi liền khôi phục triệt để. Vết thương trên trán Nguyễn Thiên Lăng cũng đã gần khỏi, được tóc mái che khuất, gần như không nhìn thấy dấu vết.
Khi cơ thể không có vấn đề, trong đầu Giang Vũ Phi lại bắt đầu nghĩ đến chuyện ly hôn.
Dù bất kể ai ngăn cản, cô nhất định phải ly hôn, cô phải ly hôn với Nguyễn Thiên Lăng.
Chỉ là, ông nội không đồng ý cho bọn họ ly hôn, lại bí mật gây áp lực cho Nguyễn Thiên Lăng, một mực không cho Nguyễn Thiên Lăng ký tên, chô nên không thể ly hôn được.
Nhưng bọn họ cứ kéo dài như vậy mãi như vậy cũng không phải cách.
Vấn đề này làm cho Giang Vũ Phi suy nghĩ ngày đêm, gần đây cơ thể cô luôn không tốt,
lúc ăn cơm cũng trở nên không có khẩu vị gì.
Mỗi ngày cô ăn một chút cơm là không ăn nổi nữa, cả cơ thể mệt mỏi, một bộ dạng không có tinh thần.
Tối hôm đó sau khi ăn cơm tối, người làm bưng một món cải thảo xào chua, cải tàu soi muối xào thịt nạc, cùng với mỳ nấu dưa chua lên.
Mà cô chỉ ăn ba món này, không hề đυ.ng đến các món ăn khác, ngay cả món cô yêu thích nhất là tôm cô cũng không ăn.
Sự lạ thường của cô khiến cho tất cả mọi người chú ý, trong đó người chú ý cô nhất chính là Nguyễn Thiên Lăng.
Ông nội cũng quan tâm hỏi cô: "Vũ Phi, có phải gần đây khẩu vị cháu không tốt?"
Giang Vũ Phi gật đầu cười: "Chỉ là thỉnh thoảng như vậy, hai ngày nữa là ổn thôi ạ."
Trước kia tình hình này cũng có xảy ra, từ khi lấy Nguyễn Thiên Lăng, cô luôn có tâm sự, tâm trạng chưa từng có được thoải mái.
Chuyện ăn không ngon thỉnh thoảng cũng xuất hiện.