Cho nên, cô cố gắng hết mình để yêu anh, không màng tất cả mà lấy anh.
Cô cho rằng chỉ cần cô thật lòng yêu anh, một ngày nào đó anh cũng sẽ yêu cô.
Chính sự ngây thơ này đã hủy hạnh phúc của cô, đem đến cho cô nỗi đau vô tận. Thật sự là quá ngây thơ, người trong hào môn, có mấy ai là thiện lương, không có lòng dạ và tâm cơ?
Nói không chừng lúc trước khi cô lấy anh, anh đã nhìn thấu tâm tư cô, nói không chừng anh vẫn luôn chê cười những suy nghĩ ngu xuẩn đó của cô.
Giang Vũ Phi càng phân tích bản thân, lại càng thấy hối hận và xấu hổ.
Đồng thời cũng cảm thấy vô cùng đau xót.
Nếu như cô không lấy Nguyễn Thiên Lăng, thì cũng sẽ không có những đau đớn như ngày hôm nay, cũng sẽ không trải qua nỗi đau thay da đổi thịt, sẽ không trưởng thành nhanh đến như thế.
Đúng vậy, cô hiện tại còn chưa tới hai mươi hai tuổi, con gái ở tuổi này, có mấy người trải qua tang thương, trưởng thành nhanh như cô chứ.
Ở tuổi này, cô nên đơn thuần vui vẻ, giống như lứa tuổi tươi đẹp mới đúng.
Nhưng cô lại đang dùng sinh mệnh để trưởng thành nhanh chóng, trưởng thành càng nhanh, cũng có nghĩa càng nhanh chóng ủ rũ héo tàn.
Một giọt nước mắt nhẹ nhàng rớt trên phím đàn màu trắng.
Giọng nói trầm thấp của Nguyễn Thiên Lăng ở sau lưng vang lên: "Sao lại ngừng?"
Giang Vũ Phi ngẩng đầu lên, trong mắt đã không còn nước mắt, sắc mặt lạnh nhạt.
Cô quay người nhìn về phía anh, người đàn ông đang tựa sát cửa sổ, ngón tay kẹp một điếu thuốc, có mấy đầu lọc vương vãi trên mặt đất.
Cô lạnh nhạt dịch chuyển tầm nhìn, ánh mắt cô rơi ở trên núi đen kịt phía xa.
“Tôi mệt.”
“Không đàn nổi nữa sao?” Người đàn ông nhướn mày hỏi lại, ném đầu lọc xuống đất, đốm lửa nhỏ ở đầu lọc lúc sáng lúc tối trong bóng tối.
“Đúng, tôi không đàn nổi nữa. Không phải là anh muốn trừng phạt tôi sao, giờ tôi đã mệt rồi, không đàn nổi nữa. Anh thỏa mãn chưa?”
Ngữ khí cô hững hờ, như có một kiểu phản kháng bộc phát.
Nguyễn Thiên Lăng ngồi thẳng lên, giọng lạnh lùng: “Tôi trừng phạt cô sao? Cô thích đánh đàn, tôi cho cô đàn thỏa thích, đó là tôi giúp cô được vui vẻ, cô còn gì không hài lòng nữa?”
“Tôi không muốn đàn nữa, tôi đàn đủ rồi, còn chưa được sao?” Giang Vũ Phi phẫn nộ, lạnh lùng phản bác anh.
Người đàn ông hơi nheo mắt.
Nếu như lúc này cô nói một đôi lời chịu thua anh, anh có thể sẽ xuống nước mà buông tha cô.
Nhưng cô lại cứ một mực không phục tùng anh, mà anh, lại là bá vương có suy nghĩ thuận ta thì sống, chống ta thì chết!
Cô càng phản kháng anh, anh lại càng muốn chế ngự cô.
Nguyễn Thiên Lăng hé đôi môi mỏng lạnh lùng mở miệng: “Không được! Nghỉ ngơi mười phút, rồi đàn tiếp cho tôi!”
Cô đã thuận theo ý anh đàn rất lâu, anh đừng có quá đáng như vậy được không!
Giang Vũ Phi không nén được cơn tức giận như lửa đốt trong l*иg ngực, cô thình lình đứng dậy, đi ra ngoài.
“Muốn đàn thì anh tự đàn, tôi không có thời gian ở cùng anh.”
“Cô đứng lại cho tôi!”
Cô cứ bước đi không ngừng lại, hoàn toàn không quan tâm anh tức giận như thế nào.
“Nhà hàng của người đàn ông kia, cô không muốn cứu sao?”
Giang Vũ Phi đột nhiên tháo giày cao gót, quay người hùng hổ chỉ mũi giày vào anh: “Tùy anh, anh thích thế nào thì như thế! Dù sao tôi làm cái gì anh cũng đều không vừa ý, nếu thấy tôi không vừa mắt, vì sao không ký đơn xin ly hôn! Không phải anh rất kiêu ngạo, ai cũng không sợ sao? Có bản lĩnh anh hãy ký thỏa thuận đi, có bản lĩnh anh đừng quan tâm bất cứ ảnh hưởng gì, lập tức ly hôn với tôi!”
“Giang Vũ Phi!” Nguyễn Thiên Lăng nheo đôi mắt lạnh lẽo ác liệt, toàn thân căng cứng, lao thật nhanh tới trước mặt cô, tay như gọng kìm sắt nắm lấy cằm cô.