Cô đứng lên rồi lạnh nhạt hỏi anh: “Còn có chuyện gì không? Nếu không thì tôi lên lầu nghỉ ngơi đây!”
Ánh mắt của anh
thâm trầm,
lắc đầu nói: “Không còn việc gì nữa!”
Giang Vũ Phi liền quay người đi lên lầu. Sau khi trở lại phòng ngủ, cô liền tắm rửa một lát. Lúc cô từ phòng tắm đi tới thì nhìn thấy anh ngồi ở trên giường, giữa ngón tay đang kẹp một điếu thuốc lá trắng.
Nguyễn Thiên Lăng dụi điếu thuốc vào trong gạt tàn rồi lấy từ trong áσ ɭóŧ của âu phục ra một tờ chi phiếu
đưa cho cô: "Đây là hai mươi triệu, cô đi nói với ông nội chuyện chúng ta muốn ly hôn...
Sau khi ly hôn, tôi sẽ cho cô thêm ba mươi triệu!"
Ánh mắt của Giang Vũ Phi rơi vào con số bên trên tờ chi phiếu.
Cả
cuộc đời này, cô
chưa từng thấy nhiều tiền như vậy.
Nhưng cô không giơ tay ra nhận mà chỉ ngồi xuống một bên giường còn lại.
“Chuyện ly hôn nhất định phải được ông nội đồng ý mới được à?” - Cô hỏi anh.
Cô suy nghĩ mãi mà không hiểu vấn đề này, vì sao chỉ cần ông nội phản đối thì anh liền không ly hôn với cô nữa. Không phải trước nay anh luôn luôn không coi ai ra gì sao?
Nếu như anh quyết tâm muốn ly hôn thì còn sợ ông nội cản trở hay sao.
Nguyễn Thiên Lăng hơi nheo mắt nhưng không trả lời câu hỏi của cô: "Những thứ không nên hỏi thì đừng hỏi, cô chỉ cần phối hợp với tôi để ly hôn với tôi là được!"
Giang Vũ Phi không khỏi lại nghĩ tới lời nói mà anh nói với cô trước lễ đính hôn một ngày.
Cô cong môi rồi cười mỉa mai nói: "Nếu như lúc trước tôi biết hôm nay chúng ta sẽ đi tới bước này, lúc đó tôi nhất định sẽ không đính hôn với anh, rồi lại kết hôn với anh!"
Nguyễn Thiên Lăng sững sờ, hiển nhiên anh cũng nhớ tới sự việc xảy ra vào khoảng thời gian đó.
Trong trí nhớ của anh, Giang Vũ Phi của khi đó rất hay ngượng ngùng, nói chuyện đều vô cùng nhỏ nhẹ. Nếu thỉnh thoảng anh vô tình liếc nhìn cô một cái, cô đều sẽ xấu hổ cả buổi.
Nhưng cô của bây giờ lại càng ngày càng lạnh nhạt, không hề có chút tình cảm nào với anh.
Anh hiểu được, sự thay đổi của cô đều là do anh, chính anh đã khiến cô trở thành bộ dạng như bây giờ.
"Cô cầm chi phiếu đi... Sau khi ly hôn cô sẽ tự do, muốn làm
gì thì
làm cái đó!" - Anh nghiêng người về phía cô rồi nhét chi phiếu vào trong tay cô.
Giang Vũ Phi
ném trả lại
cho anh, cô ném đi như thể là rất ghét món đồ mà anh cho.
"Tôi không cần tiền của anh!
Tôi nói
cho anh biết...
Cuộc hôn nhân này chấm dứt, không phải là vì anh không cần tôi
mà là vì tôi không cần anh!
Tôi không cần anh
nên tôi cũng sẽ không cần tiền của anh!"
Nguyễn Thiên Lăng lập tức phát cáu nhưng cũng hơi buồn cười một chút.
“Có phải nên đổi thành cô cho tôi tiền không?” - Anh hỏi ngược lại, nhưng khi hỏi xong thì anh liền hối hận.
Giang Vũ Phi nhìn anh bằng đôi mắt trong veo rồi nghiêm túc hỏi: "Vậy anh muốn bao nhiêu thì mới bằng lòng ly hôn với tôi?"
Đây quả thực là tự rước lấy nhục!
Nguyễn Thiên Lăng trầm mặt lấy lại chi phiếu, đứng dậy đi đến phòng tắm.
Giang Vũ Phi cũng có cảm giác hơi buồn cười, cô không nhịn được mà cong môi lên, rồi
cố gắng đè nén nụ cười lại.
Sau khi cô lên giường nằm được một lát, Nguyễn Thiên Lăng cũng đi ra
nằm xuống bên cạnh cô, xoay người đưa lưng về phía cô. Hai người cách nhau một khoảng cách an toàn.
Giang Vũ Phi cũng xoay
lưng về phía anh, không ngủ được, cô mở to mắt,.
Cô nghĩ thầm... Kiếp trước và kiếp này cô với anh đều là vợ chồng, có thể là
do
một kiếp nào đó cô thiếu nợ anh
nên mới phải dùng hôn nhân của hai kiếp để trả nợ.
Chỉ là thật không dễ dàng mới có thể làm vợ chồng với nhau, nhưng mối quan hệ của hai vợ chồng họ quả thực đã đi đến điểm cuối cùng rồi.
Không thể không chấm dứt...
Đã khuya, Giang Vũ Phi cũng còn chưa ngủ được. Anh ta
thì đã chìm vào giấc ngủ, tiếng
hít thở khe khẽ vang lên trong bóng tối yên tĩnh lại đặc biệt rõ ràng.
Cho dù anh đang ngủ thì cảm giác tồn tại của anh vẫn rất mãnh liệt.