Không cần đoán cô cũng biết, anh nhất định là ở bệnh viện chăm sóc Nhan Duyệt.
Sáng hôm sau, cô vừa thức dậy, Nguyễn Thiên Lăng liền đẩy cửa đi vào.
Có lẽ cả đêm không ngủ nên
bộ dạng anh có vài phần mỏi mệt,.
Giang Vũ Phi liếc anh một cái, cũng không hỏi tình hình Nhan Duyệt đang
như thế nào. Cô im lặng, dự định đi qua bên cạnh anh.
Vừa đi qua người anh, bị anh lập tức bắt lấy cổ tay.
"Ngày hôm qua là cô cố ý có phải không?" - Anh lạnh nhạt lườm cô, hỏi lạnh như băng.
Giang Vũ Phi bình tĩnh đối mặt với anh, mắt chớp chớp nghi hoặc: "Anh nói đến cái gì? Chuyện hôm qua nói những lời đó ở hành lang sao? Đúng, là tôi cố ý!
Ai bảo anh nói những lời ấy với cô ta?
Tình cảm tôi và anh kết cục như thế nào là chuyện của hai chúng ta.
Tôi không muốn anh là vì cô ta mới chấp nhận ly hôn cùng tôi!"
Nguyễn Thiên Lăng lạnh lùng nói: "Cô chỉ mong muốn là ly hôn?
Lý do là gì, có cần để ý sao?”
"Đương nhiên để ý!" - Giang Vũ Phi tức giận gạt tay anh ra, lạnh nhạt nói: "Đừng quên trước khi cô ta trở lại, anh không chịu cùng tôi ly hôn như thế nào! Hiện cô ta trở lại, anh liền ghét bỏ tôi, vội vã ly hôn tôi...
Anh coi tôi là người gì?"
Nguyễn Thiên Lăng sững sờ, không nghĩ tới cô có thể nói như vậy.
Nhưng cô nói đều là sự thật, hình như những điều
anh làm thật sự có chút quá đáng. Nhưng anh cũng chỉ
cho rằng đó là
một chút
quá đáng thôi.
Tự nhiên, anh sẽ không cảm thấy áy náy vì một chút quá đáng này.
Giang Vũ Phi không biết những
suy nghĩ trong lòng anh, cô lại nói: "Về sau anh đừng
nhắc tới cô ta trước mặt tôi!
Nếu không tôi sẽ
không vui mà
không ly hôn với anh!"
Cô không ly hôn, hai người sẽ chỉ biết khóc thôi.
"Cô đang uy hϊếp tôi?" - Nguyễn Thiên Lăng sắc mặt không tốt.
"Tùy anh nghĩ sao thì nghĩ!" - Nói xong, cô đi ra ngoài cũng không quay đầu lại.
Nguyễn Thiên Lăng căm tức một hồi...
ả đàn bà chết tiệt này!
Anh tức giận đến mức hai tay chống nạnh, hận đến nghiến răng. Mà anh lại cứ kiêng kị cô nói chuyện, nếu cô không chịu ly hôn, như vậy anh cũng đừng nghĩ đến chuyện ly hôn.
Ông nội căn bản không đồng ý
ly hôn. Điều duy nhất anh có thể làm, cũng chỉ từ cô mà ra tay.
Một mình trong phòng ngủ phiền muộn lát nữa, Nguyễn Thiên Lăng
đi tắm rửa. Sau khi thay quần áo, anh ngay cả nghỉ ngơi cũng chẳng quan tâm, lại có ý định đi bệnh viện chăm sóc Nhan Duyệt.
Bác sĩ nói Nhan Duyệt phải
nằm viện ba ngày, cho nên anh dự định
ở bệnh viện ba ngày cùng cô.
Nguyễn Thiên Lăng đi xuống lầu, liền nhìn thấy Giang Vũ Phi đánh cờ cùng ông nội.
Ông lão nhấc mí mắt liếc anh một cái, lạnh nhạt hỏi anh: "Lại muốn đi đâu?"
"Ông nội, cháu đi ra ngoài có việc." - Anh không lựa chọn nói thật.
"Đi bệnh viện chăm sóc Nhan Duyệt?" - Ông nội trực tiếp dứt khoát hỏi anh, anh trầm mặc một chút, vẫn gật đầu.
Sắc mặt ông nội lập tức trầm xuống: "Hừ, cô ta đâu
phải là không có ba mẹ, cháu đi chăm sóc cô ta làm
gì?
Cháu dựa vào cái gì đi chăm sóc cô ta? Dùng thân phận gì đi chăm sóc cô ta?"
"Nói hay lắm!"
Giang Vũ Phi không thể không thầm vỗ tay cho ông nội:
"Ông nội... ông thật
tuyệt vời!"
Nguyễn Thiên Lăng mấp máy môi, không cách nào phản bác. Anh không thể nói với ông nội
anh và Nhan Duyệt yêu nhau, cho nên mới muốn đi chăm sóc cô ta.
Nói ra xem chừng là muốn tìm cái chết.
"Qua đây cùng ông chơi hai ván, đã rất lâu cháu không cùng ông đánh cờ rồi." - Nguyễn An Quốc bỗng nhiên dịu sắc mặt, hiền từ vẫy tay với anh.
Đánh một ván cho một viên kẹo.
Ông nội thủ đoạn thật cao minh!
Giang Vũ Phi vội đứng dậy nhường vị trí cho Nguyễn Thiên Lăng, cô phải hợp tác với ông nội.