Trong lúc rửa mặt, cô chợt nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ bị đóng lại.
Cô sững sờ một chút rồi
tiếp tục rửa mặt, cuối cùng đi tắm.
Đến lúc cô đi ra, trong phòng ngủ trống trơn, đã không thấy
bóng dáng của
Nguyễn Thiên Lăng.
Nhưng trên ghế sa lon vứt một ít quần áo, thì ra
anh chỉ trở lại thay quần áo thôi.
Sáng hôm sau, Giang Vũ Phi ăn xong điểm tâm thì ra ngoài đi phỏng vấn.
Phỏng vấn một công ty, cô cảm giác cũng không tệ lắm, nghĩ thầm nhất định sẽ thành công.
Về đến nhà, người còn chưa đi vào phòng khách, chợt nghe thấy có tiếng cười lanh lảnh
như chuông bạc của con gái. Tiếng cười kia dễ nghe như vậy, lại quen thuộc như vậy.
Giang Vũ Phi hơi hơi cụp mắt, sau đó chuẩn bị tâm lý thật tốt, mới nhấc chân đi vào.
Đi đối mặt với người phụ nữ ở kiếp trước đã ảnh hưởng đến cuộc sống của cô, hôn nhân của cô, cuối cùng lại gián tiếp làm cho cô và đứa con trong bụng qua đời.
"Vũ Phi, con đã về rồi, mới sáng sớm đã đi đâu?" - Bà Nguyễn nghiêng đầu nhìn thấy cô, trên mặt vẻ tươi cười chưa tan biến.
Giang Vũ Phi liếc nhìn Nhan Duyệt, cười nói với mẹ chồng: "Mẹ, con đi ra ngoài gặp một người bạn. Đúng rồi, đây là..."
"Xin chào, tôi là Nhan Duyệt. Cô chắc là vợ của anh Lăng!" - Nhan Duyệt mỉm cười, rất lễ phép chào hỏi cô.
Nhưng trong giọng nói của cô ta
mơ hồ mang theo một chút đắc ý, vì quan hệ giữa cô ta và Nguyễn Thiên Lăng rất tốt.
"Xin chào, hóa ra cô chính là cô Nhan!" - Giang Vũ Phi cười cười, nhưng đáy mắt cũng không vui vẻ.
Nhan Duyệt ngạc nhiên hỏi: "Cô biết tôi sao?"
Bà Nguyễn cười ha ha nói: "Ngày hôm qua cả nhà
có
nhắc tới cháu. Đúng rồi, hôm qua Thiên Lăng bọn nó có mở tiệc tiếp đón cháu không?"
"Đương nhiên là có ạ!
Lăng và Dục bọn họ đặc biệt mở tiệc tiếp đón cháu tại khách sạn. Chúng cháu ăn
mừng từ ban ngày đến tối đây này. Bác gái, lần này cháu có thể còn sống trở lại, còn có thể gặp lại bác, cháu rất vui!"
Bà Nguyễn được cô ta tâng bốc nên cười không ngậm được miệng, bà thân mật
kéo tay cô ta, hiền lành cười nói: "Con bé này, miệng vẫn ngọt như trước đây. Bác cũng không ngờ còn có thể gặp lại cháu, biết được tin cháu còn sống, cháu không biết bác vui mừng thế nào đâu."
"Bác gái, cháu biết bác thương cháu nhất...
Bác giống như mẹ cháu vậy!
Nếu như năm đó cháu không bị bệnh, hiện tại bác đã là mẹ cháu rồi." - Nhan Duyệt rất tự nhiên nói ra, đáy mắt còn hợp thời xẹt qua một chút tiếc nuối.
"Đúng vậy, haiz...” - Bà Nguyễn cũng tiếc nuối thở dài.
Nhan Duyệt cố gắng kéo ra một nụ cười mỉm, sau đó cầm lấy món quà đi đến trước mặt Giang Vũ Phi, đưa cho cô.
"Đây là quà tặng cô, không biết cô có thích hay không?"
"Cảm ơn!" - Giang Vũ Phi biểu lộ lạnh nhạt.
Lúc cô đưa tay ra nhận, Nhan Duyệt đột nhiên buông tay, món quà rơi trên mặt đất, choang một tiếng, món đồ bên trong vỡ.
Nghe tiếng có thể đoán được, món quà này chắc là đồ thủy tinh.
Mà nghe tiếng thủy tinh rơi vỡ trên mặt đất,
khiến lòng người hốt hoảng nhất.
Giang Vũ Phi hơi ngẩn ra, người sững sờ.
"Cô…" - Nhan Duyệt cũng đã đỏ mắt, dùng ánh mắt vừa khó hiểu, vừa ủy khuất nhìn cô.
Bởi vì Nhan Duyệt cản tầm nhìn của bà Nguyễn, cho nên căn bản bà ta cũng không biết trò mờ ám trong chuyện này.
"Sao vậy?
Sao lại vỡ?" - Bà Nguyễn tiến lên nghi hoặc hỏi.
"Bác gái, đều tại cháu không cẩn thận, trượt tay một cái, cho nên món quà rơi rơi xuống đất." - Nhan Duyệt vội vàng quay đầu lại giải thích, còn cố gắng biểu lộ vẻ mặt không khó chịu, không để ý.