Dưới bóng đêm, cả người cô trắng thuần khiết
đẹp say lòng người, giống như tiên nữ hạ phàm.
“Lăng, em không phải cố ý giấu anh!” - Nham Duyệt thì thầm.
Mắt anh sâu thẳm, tay siết chặt điếu thuốc
áp sát cô, tay chạm vào cằm của cô, nâng đầu cô lên. Ánh mắt hai người nhìn nhau không rời.
“Em nói đi, anh nghe em giải thích, tốt nhất em nên cho anh một lý do thỏa đáng, nếu không…” - Người đàn ông uy hϊếp thì không cần nói hết, cô cũng biết anh sẽ làm ra chuyện gì.
Nhan Duyệt không nhịn được mỉm cười: “Lăng, anh vẫn như xưa,
vẫn không có gì thay đổi!
Nhưng em thích nhất chính là lúc anh giận
thế này trông rất
bá đạo, rất
mạnh mẽ và độc tôn!"
Anh như vậy sẽ khiến cô cảm giác mình được anh yêu sâu sắc.
Nguyễn Thiên Lăng nghiến răng, toàn thân căng thẳng, cố kiềm chế cảm xúc, hỏi lại cô: “Anh cần em giải thích!”
“Được, đừng tức giận, em giải thích cho anh nghe. Thật ra lúc đó em tưởng mình phải chết, bác sĩ nói bệnh của em không thể chữa được
nhưng em lại không muốn để anh nhìn thấy cảnh em bị liệt…Cho nên em lựa chọn ra đi một cách thầm lặng, cũng nhờ người nhà giấu anh…
Nhưng sau đó, bệnh viện đột nhiên liên hệ với em, nói có người có thể sẽ chữa khỏi bệnh cho em, em ôm niềm hi vọng đi chữa trị thử xem sao. Nhưng mà em không dám nói với anh những điều này, em sợ đây chỉ là hi vọng mong manh.
Nhưng em không thể ngờ rằng, người đó thật sự có thể chữa khỏi bệnh cho em. Đáng tiếc là, khi bệnh của em hoàn toàn khỏi hẳn thì anh đã kết hôn…”
Nói đến đây, Nhan Duyệt vô cùng đau khổ, hai giọt nước đột nhiên
lăn dài trên má:
“Lăng, lẽ nào chúng mình thật không có duyên phận sao? Vì sao em khó khăn lắm mới có thể tiếp tục sống tiếp, nhưng anh thì đã kết hôn?”
Nghe xong lời giải thích của cô, anh mới biết sự thật khiến cô có thể sống tiếp.
Đồng thời cô với anh cũng giống nhau, cũng vì lỡ mất nhau mà cảm thấy đau khổ
Không kiềm chế được bản thân, anh dùng sức ôm cô thật chặt, mặt anh áp sát vào cổ cô, hít thật sâu mùi hương chỉ thuộc về cô.
“Duyệt Duyệt, xin lỗi em!
Không phải là
anh muốn kết hôn…
Lúc đó anh tưởng rằng em đã chết, anh đau khổ suốt 3 năm, sau đó ông nội bắt anh phải kết hôn
còn tìm cho anh người vợ bây giờ!
Lòng anh đã chết, lấy ai cũng không có ý nghĩa gì nên
mới đồng ý lấy vợ…
Nếu anh biết em còn sống, anh nhất định sẽ đợi em, nhất định không
lấy người con gái khác!”
“Lăng, bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Anh đã kết hôn, anh phải có trách nhiệm với vợ anh... nhưng còn
chúng ta sau này làm sao?” - Nhan Duyệt đau lòng hỏi anh, tay ôm chặt lấy người anh, muốn nói với anh rằng cô không thể rời xa anh.
Mắt Nguyễn Thiên Lăng lóe lên tia sáng kiên định, anh nghiêm túc nói: “Em yên tâm, anh sẽ ly
hôn với cô ta!
Anh và cô ấy không có tình cảm, cô ấy cũng muốn ly
hôn với anh. Đợi anh ly
hôn xong, anh sẽ cưới em làm vợ!”
“Thật không?” - Nhan Duyệt vui mừng hỏi.
Nguyễn Thiên Lăng buông lỏng cô một chút, mỉm cười cưng chiều: “Ờ, anh đã nói dối em bao giờ chưa?”
“Lăng, anh vẫn còn yêu em đúng không?”
Người đàn ông cười gật đầu vì
anh vẫn yêu cô...
người con gái mà anh yêu nhất chính là cô.
Nhan Duyệt cười vui vẻ,
cô cảm thấy rất vui mừng
và cô cũng yêu anh nhiều hơn!