Vừa đúng lúc, cô nhìn thấy từ trong phòng VIP thấp thoáng một bóng hồng bước ra.
Trong khoảnh khắc đó, cô còn tưởng mình nhìn lầm, giật mình mở trừng đôi mắt.
Trong lúc cô đang muốn xác nhận lại thì đã bị Nguyễn Thiên Lăng kéo người đi khỏi góc rẽ, tầm nhìn vì thế mà bị che khuất.
Cả quãng đường cô thẫn thờ bước theo Nguyễn Thiên Lăng ra khỏi Dạ Hoàng, bên ngoài tài xế đã đợi sẵn nhìn thấy họ bước ra vội bước xuống xe, cung kính mở cửa xe cho
họ.
Nguyễn Thiên Lăng kéo Giang Vũ Phi dừng trước cửa xe, trầm giọng nói với cô: “Em đi về trước, đêm nay anh sẽ không về nhà.”
Bây giờ tiết trời đã bước vào tháng mười, nhiệt độ bên ngoài xuống thấp nhiều.
Giang Vũ Phi mặc chiếc váy liền thân màu trắng ngà phủ qua gối, để lộ đôi chân và đôi cánh tay trắng ngần. Một cơn gió lạnh thổi qua, cô cảm thấy lành lạnh.
Cơn gió thổi tung mái tóc đã được chải gọn gàng của cô. Cô đưa tay vén mớ tóc rối về phía sau mang tai, cánh mũi nhỏ xinh hít hà, đôi mắt đen láy nhìn Nguyễn Thiên Lăng. Hai người lặng lẽ nhìn nhau.
Cô nhìn thấy trong đáy mắt anh như đang đồn nén một cảm xúc nặng nề, ánh mắt của anh không còn lạnh nhạt thờ ơ mà cuối cùng đã nhen nhóm chút hơi ấm cảm xúc.
Sự thay đổi của anh đều do sự trở lại của người ấy.
Nếu như trước đó cô vẫn còn chút hoài nghi vào những gì mình trông thấy, thì giờ đây cô đã rất chắc chắn rằng cô không nhìn lầm chút nào.
Những gì Đông Phương Dục nói với anh đều liên quan đến việc người ấy trở về, vì thế mà anh mới kích động và mất hết thần thái đến mức như vậy.
Vốn dĩ tưởng rằng người ấy sau một năm mới quay trở lại, không ngờ cô ta lại về sớm đến thế.
Giang Vũ Phi có chút mơ màng, tại sao những chuyện xảy ra ở kiếp này lại khác xa so với kiếp trước như vậy?
“Sao em không nói gì hết? Hôm nay thật sự là anh có việc, em tự mình về trước. Nếu người nhà có hỏi, em nên biết phải trả lời như thế nào!
Mau lên xe, đừng có làm mất thời gian nữa!” - Nguyễn Thiên Lăng nhìn cô hồi lâu không có phản ứng gì thì có chút nôn nóng.
Anh ta nôn nóng vì sắp được
gặp cô ta ngay thì phải?
Vội vàng tiễn cô đi khỏi cũng là không muốn người ta nhìn thấy cô mà thôi!
Giang Vũ Phi bất giác cười tao nhã đáp lời: “OK!
Tôi về trước đây, anh và cô ta chơi vui nhé.”
Cô ngồi vào trong xe, nụ cười vẫn luôn
hé
mở trên khuôn mặt.
Trong lòng Nguyễn Thiên Lăng đang mãi nghĩ đến việc khác, nên cũng không để ý đến cái mỉm cười quá bình tĩnh của cô.
Anh giúp cô đóng cửa xe, nói với tài xế: “Đưa thiếu phu nhân an toàn trở về nhà!”
“Dạ! Thưa thiếu gia.”
Cửa kính được hạ xuống, Giang Vũ Phi ngoái đầu cười với anh: “Đúng rồi, hôm nay là sinh nhật của anh...
em vẫn chưa tặng anh quà gì cả.
Ngày mai em mới tặng cho anh được chứ?”
“Cũng được!” - Người đàn ông gật gật đầu khỏa lấp.
Giang Vũ Phi lại cho đẩy cửa kính lên, lạnh nhạt nói với tài xế: “Cho xe chạy đi!”
Khi chiếc xe chầm chậm lăn bánh chạy đi, cô chịu hết nổi quay đầu lại, đằng sau bóng dáng Nguyễn Thiên Lăng đã mất hút.
Động tác của anh thật nhanh, anh ta không tham gia thi chạy cự ly ngắn 100m trong thế vận hội Olympic quả là sự lãng phí lớn.
Ngoảnh đầu lại, bất giác Giang Vũ Phi để tâm trí mình bay bổng đến cái ngày đầu tiên được nhìn thấy Nhan Duyệt ở kiếp trước.
Tại thời điểm đó, cô vừa mang thai tháng thứ ba, phải đi bệnh viện làm xét nghiệm.
Dưới sự ra lệnh của gia gia, Nguyễn Thiên Lăng có chút miễn cưỡng đưa cô đến bệnh viện.
Khi đến bệnh viện, đi vào chỉ có một mình cô, còn anh thì đợi
ở bên ngoài.
Mặc dù rất hi vọng anh cùng cô vào một lượt để thăm khám tình hình của thai nhi.
Nhưng cô hiểu rõ, để được anh đi với cô đến đây đã là chuyện không dễ. Cô không thể tham lam, anh
làm đến mức này thì cũng đủ lắm rồi!
Từ phòng khám phụ sản bước ra, trên môi cô nở nụ cười rạng rỡ
còn anh chỉ lạnh nhạt hỏi: “Bác sĩ nói sao?”